Chap 20
Ngồi trong trụ sở còn được gọi là *HẮC LONG* nơi tuổi thơ dữ dội của anh gắn liền với nó,Vương Tuấn Khải đang ngồi thưởng thức tách cafe do mình pha (AU : mình quên nói ,trong mật thất này cái gì cũng có đầy đủ tiện nghi nhá ) ,ngoài mặt thì tỏ vẻ không quan tâm ,thanh thản như không có chuyện gì xảy ra ,nhưng thực tế anh đang tìm cách để biết rõ hơn về ba năm trước khi Vương Nguyên xảy ra chuyện gì trong 3 năm anh đi du học.
Đặt tách cafe xuống anh cầm chiếc OPPO R9 màn hình HD ấn một dãy số quen thuộc ,bắt đầu cuộc hội thoại với người bên kia :
- Alo ,chào Mẹ con là Tuấn Khải ,con có chuyện cần gặp mẹ nên....- Đoạn nói tới đây anh ấp úng ,nghe vậy đầu dây bên kia mỉm cười ấm áp nhẹ nhàng nói :
- Được con *RỂ* muốn gặp mẹ để hỏi chuyện Vương Nguyên chứ gì
- Vâng ,mà sao mẹ biết con muốn gặp mẹ vì chuyện đó ,con chưa nói mà
- Sao mẹ lại không biết chứ hai đứa tình cảm thế cơ mà
- Không phải chuyện đó đâu mẹ à ,là chuyện rất quan trọng nên con muốn gặp mẹ để hỏi cho rõ
- Mẹ biết con hỏi gì rồi ,chiều nay 2h tại Ticcom mẹ sẽ nói rõ cho con biết
- Vâng ,con chào mẹ
Cúp máy ,anh nhắm mắt lại dựa nhẹ vào lưng ghế anh mỉm cười trấn an bản thân mình là sẽ không có chuyện gì ,đưa mắt liếc nhẹ qua chiếc đồng hồ trên tay anh nói :
- Chỉ một chút nữa thôi Nguyên à ,em đừng hòng dấu anh
------------Qua chỗ Nguyên chơi thui-------------
- Hoành Ca hiện giờ sao rồi ??? Ai làm anh ấy bị như vậy chứ ,đừng để bà gặp mày ,bà mà gặp mặt mày bà thề bà cho mày sống không bằng chết ,lốc da xé thịt mày cho cẩu ăn ,còn không bà cho mày thành xúc vật rồi tống mày ở với Heo nọc luôn ...pla pla pla ....
- IM - Tiếng Thiên Kỳ van lên làm gián đoạn chủ đề"Bà chửi mày "của Mẫn Doanh
Mẫn Doanh nghe giọng Thiên Kỳ lạnh vậy nên không dám hó hé gì nữa ,còn Bảo Minh với Thiên Nam à họ chỉ cười nhẹ thôi nhưng không ai biết đâu chỉ mình Rin ta đây biết thôi .
- Thế Hoành Hoành có làm sao không Nguyên Ca ???- Thiên Kỳ hạ nhiệt độ đang sôi trong người mình ,ánh nhìn cũng dịu hẳn khi nói chuyện với Vương Nguyên mà hỏi
- Bác Sĩ nói rất có thể cậu ấy...sẽ không tỉnh lại ....- Vương nguyên nói tới đây giọng bỗng nghẹn lại ,nhưng tuyệt nhiên vẫn không khóc.
- Thiên a~ ,mọi chuyện sao lại tồi tệ đến như thế chứ ,Hoành ca hiện giờ đang nằm tại bệnh viện nào em muốn vào thăm cậu ấy - Mẫn Doanh mặt kệ ánh mát của Thiên Kỳ tóe lửa đến cỡ nào vẫn mở miệng nói chuyện.
- Nguyên Ca mọi chuyện là như thế nào ??? Em muốn biết - Thiên Kỳ lạnh lùng hỏi Nguyên,cô cũng rất thương Hoành nhờ có Hoành giúp đỡ nếu không cô không bao giờ biết được bọn người của Bảo Minh đâu chứ đừng nói là như bây giờ .
----------------4năm trước ---------------
Từ nhỏ cô đã sống độc lập rồi ,không phải gia đình bỏ cô đâu mà cô muốn tự lập giống Tuấn Khải anh trai cô , không ai biết được Thiên Kỳ là con gái của ông bà Vương Tuấn Mã và Dương Mịch kể cả gia đình Vương Nguyên cũng không biết .Cô có tận 1 cái biệt thự lớn nằm ở Anh và cô bắt đầu sang đó sống từ khi còn nhỏ
Biết Vương Tuấn Khải vì vị hôn thê gì gì đó mà phải đi du học ,cô rất vui khi biết tin Tuấn Khải sẽ sang Anh du học ,nhưng không mỗi ngày ở cùng anh ,cô thấy rõ nỗi buồn của anh trai .
Đúng 1 năm sau ,cô bỗng lại trước mặt anh trai mình nói :
- Em muốn về Trung Quốc
Khi nghe lại từ Trung Quốc anh đã rất đau cô biết chứ ,nhưng không dám nói ,sợ anh trai mình nhớ tới chuyện cũ rồi buồn hơn nữa chỉ nhìn anh và cô nhận được một cái gật đầu từ anh trai mình
Khi xuống sân bay cô không biết đi hướng nào ,vì từ nhỏ sống ở Anh ,chưa bao giờ tới Trung Quốc nên hoàn toàn không biết ,cô chỉ cầm chiếc điện thoại nhấn dãy số mà mình ít gọi nhất mà hỏi:
- Alo - đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời
- Mama con hiện tại đang ở sân bay ạ ,mama có thể nào giúp con tìm một nơi nào ở có ... được không ạ .... - Khppng phải ông bà Vương thiên vị đâu ,tại cô không muốn cầu xin hay xin xỏ gì đâu cô muốn TỰ LẬP ,nhưng về nơi không quen biết ai nên cô phải nhờ vả bama thôi
- Được chứ ,con về mà không nói trước gì hết à ,về nhà mà ở đừng đi nữa ,để mama cho người tới đón con - bà Mịch nói
- Không con muốn ở riêng cơ ,mama tìm cho con một căn nhà nhỏ ở 1 người được rồi ạ ! -Cô nhõng nhẻo nói
- Rồi thưa cô , ở đó đi mama kêu người đến đón con về nhà chơi nhá
- Khoan mama,con muốn tham quan Trung Quốc ạ ,vì thế ... khi nào tham quan xong con sẽ đến ạ !
- Ừ để Mama kêu người đem đồ về nhà cho ,đi tham quan xong nhớ về nhà nhá
Cúp máy cô mỉm cười ra khỏi sân bay , đi vòng vòng Trùng Khánh cô được tham quan rất nhiều nhưng chỉ là đi một mình thôi
Xế chiều cô không về nhà mà ra công viên hóng mát ,thì gặp được Chí Hoành và Vương Nguyên ,không phải nhìn là quen đâu ,do Chí Hoành nghịch với Vương Nguyên mà đâm vào trúng cô ấy ,Chí Hoành quay lại thì thấy cô té nhào ra nên lại đỡ xin lỗi rối riết Vương Nguyên cũng vậy .
Từ lần gặp mặt đó cả ba thường xuyên gặp nhau tại công viên rồi quen với Bảo Mình, Mẫn Doanh ,rồi hôm nọ Nguyên nói muốn cho cô vào nhóm KING,thế là Thiên Kỳ chính thức được gia nhập nhóm luôn vậy đó
------------hiện tại-----------
Nguyên từ từ kể lại cho mọi nghe ,nghe xong mặt ai cũng như sát thủ muốn giết người vậy.
- Tớ nhất quyết lôi đầu con ả ra mà NGŨ MÃ PHANH THAY nó ra hừ - Mẫn Doanh tức giận nói
-Tớ nhất đi trả lại những gì cậu phải chịu đựng lại cho ả Hoành à - Vương Nguyên siết chặt nắm đấm lại ,ánh mắt hằng ra lửa mà tuyên bố
--------------END CHAP 20 ----------
Chap này dài lắm rồi đọ ,mỏi lưng với mỏi cổ muốn chết nè , à mà có ai thắc mắc chap sau "mẹ vợ gặp con rể '" nói gì không .
đợi chap sau là biết liền
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip