Chap 22
- Được tớ cho cậu một cơ hội ....
Lời nói vừa dứt Thiên Tỉ lập tức ngước cặp mắt nghi hoặc của mình nhìn chầm chầm vào Vương Nguyên như không tin lời cậu nói ,
- Sao không tin tôi à ! Vậy cũng tốt tôi tìm người vậy - Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ như không tin lại dở giọng trêu đùa.
- Không ....không tôi không cho phép ,em ấy là của tôi - Thiên Tỉ bị lời nói của Vương Nguyên đã kích lập tức mở miệng phản bát nhưng thật ra là để đánh dấu chủ quyền đó(Au: nhìn vậy mà anh nguy hiểm gớm ).
- Cậu lấy gì đảm bảo với tôi cậu có thể bảo vệ tốt cho cậu ấy ,à còn nữa nhá ai nói cậu ,cậu ấy là của cậu hả ??? - Vương Nguyên trong lòng cười lớn ,vẫn tiếp tục trêu tức Thiên Tỉ.
- Tôi có thể dùng cả tính mạng bảo vệ cậu ấy, còn về việc cậu ấy có là của tôi hay không thì sau này cũng sẽ xảy ra thôi - Thiên Tỉ nhếch mép lấy lại phong độ nhìn nói.
- Được cậu thắng,tôi giao Chí Hoành lại cho cậu ,liệu hồn mà bảo vệ cậu ấy không được ức hiếp khi dễ Hoành Hoành của tôi để tôi biết cậu làm tổn thương Hoành Hoành tôi lập tức cho cậu đi CHẦU DIÊM VƯƠNG - Vương Nguyên đưa ra ánh mắt đe dọa .
- Được tôi hứa với cậu ,không cần cậu phải lên tiếng đâu ...
*Reng Reng Reng*
- Xin lỗi anh có điện thoại - Bảo Minh nhìn chiếc OPPO R9 nói rồi kéo Thiên Kỳ đang xem phim bên cạnh cùng đi ra ngoài.
Vương Nguyên gật đầu khi nghe tiếng Bảo Minh nhìn qua Thiên Tỉ ,haizz chưa gì đã đeo Chí Hoành như sam rồi , Hoành Hoành sau này cậu khổ dài dài rồi,
5 phút sau
sau khi Vương Nguyên ,Mẫn Doanh ,Thiên Nam lần lượt thăm hỏi Hoành xong (chỉ hỏi thôi toàn Thiên Tỉ trả lời không à) Vương Nguyên lên tiếng nói:
- Thôi tớ đi đây xíu Hoành Hoành nhờ cậu chăm sóc nhé !!! - Vương Nguyên mỉm cười nói với Thiên Tỉ ,dừng lại rồi nói tiếp - Hoành Hoành à nghỉ ngơi cho khỏe nhé tớ nhất định đòi lại công bằng cho cậu - Cặp mắt Vương Nguyên nóng rực lên đoạn nói đến đây ,nắm lòng bàn tay lại thật chặt cố gắng nở nụ cười tự cho là tươi nhất rồi quay lưng bước đi ra khỏi cửa .
Vừa đi ra khỏi cửa Vương Nguyên thấy Bảo Minh với Thiên Kỳ đang nói gì đó ,chỗ cậu đứng không thể nghe được rõ họ là đang nói cái gì hết nên Vương Nguyên tiến gần hơn nói đúng hơn là đứng sau lưng Bảo Minh mà nghe ,kiểu đứng rất ư là ....ba chấm tay chắp sau lưng ,tai thì chồm về phía trước để....nghe lén .....Thiên a~ đây là cái thể loại gì đây chứ nghe lén à có cần phải phô trương thế không Vương Nguyên.
- Đâu chuyện gì nói lớn lên , anh nghe không rõ gì hết - Vương Nguyên vẫn giữ Nguyên tư thế chấp tay sau lưng mở giọng nghe lén hỏi.
- Dạ là hồi nãy ....á ....aaaaaa ...má.ơi...ưm ...ưm ..ưm - Thiên Kỳ mở miệng định nói quay qua thấy nhân vật chính được nhắc qua điện thoại lập tức la lớn nhưng nhanh chống bị Bảo Minh lấy tay chặn lại .
- Là Nguyên Nguyên ,em nhỏ tiếng thôi đây là bệnh viện đấy - Tay BẢo Minh bịt miệng cô ,anh lên tiếng trách móc.
Thiên Kỳ lườm anh cháy mặt song thấy Bảo Minh chưa buông tay cô cán mạnh một cái vào tay BẢo Minh rồi nói :
- Cho chừa ,hứ .
- A ...anh xin lỗi ....xin lỗi mà- Bảo Minh rên lên rồi giả vờ làm mặt biết lỗi nói với Thiên Kỳ.
- Ê tui chưa chết nha ,còn sống đó ,tui chưa muốn là người sáng nhất trung tâm trùng khánh đâu nha - Vương Nguyên nói xong thì cặp bày trùng Nam-Doanh từ phòng bệnh bước ra hùa theo nói :
-Đúng nha Nguyên Ca nói đúng đó ,tụi tui còn sống chưa chết đâu nhá- Mẫn Doanh nói.
- Không giỡn nữa khi nãy có chuyện gì vậy - Vương Nguyên vừa cười vừa nhìn gương mặt đỏ chót của Thiên Kỳ mà hỏi .
- Hồi nãy ...- Bảo Minh đang nói thì Thiên Kỳ nhảy vào.
- À hồi nãy người ta gọi nhằm số ấy mà anh đừng để ý nhiều hi hi - Thiên Kỳ gãi gãi đầu cười ngu nói - Phải không Bảo Minh - Nhìn bằng cặp mắt đe dọa .
- Ừm ...THiên Kỳ nói đúng đó ,người ta chỉ là điện lộn số thôi à - Rồi thêm 1 đứa gãi đầu cười ngu .
- Ừm ...vậy thôi em có chuyện phải làm rồi tạm biệt mọi người nha ,tớ đi trước - Vương Nguyên tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng rời đi khỏi bệnh viện .
-Haizz hết chuyện rồi em về trước luôn ,Nam Nam đưa em đi chơi - Mẫn Doanh cười tươi choàng tay mình qua tay Thiên Nam nói .
- Ừm tạm biệt hai người nhá tôi phải đưa cô ấy đi chơi rồi ,vậy nhé,bye - Thiên Nam mỉm cười nói với Bảo Minh và Thiên Kỳ trước cặp mắt khinh bỉ của họ .
- Thôi hai người đi đâu đi lẹ dùm ,ở đây không ai muốn chết vì đường cao đâu nhá - Thiên Kỳ choàng tay Bảo Minh cô nói .
Đợi khi hai người họ đều rời đi cô lên tiếng hỏi :
- Bảo Minh chúng ta có nên nói cho Nguyên Ca biết không ???.
- Khoan đã để xem anh em muốn gì cái đã ,gặp thì gặp có gì to tát đâu .
- Ừm vậy nghe theo lời anh .
______lúc Minh- Kỳ ra ngoài nghe điện thoại _______
- Anh có điện thoại kéo em ra đây làm gì em đang xem phim cơ mà - Cô giận dỗi nói .
- Anh kéo em ra đây là có lý do - Bảo Minh nhìn Thiên Kỳ rồi nhìn chiếc điện thoại trên tay anh nói .
- Lý do gì nói em nghe xem nào .
- Anh Hai em _Vương Tuấn Khải gọi cho anh .
- Thì sao đâu liên.... ế anh Hai em gọi anh làm gì .
- Anh vẫn chưa nghe máy - Bảo Minh bất ngờ nói.
- Thì anh nghe xem ,anh ấy nói gì ,nhanh lên .
"Alo"
"Cậu gọi tôi có gì không"
"Nói thẳng vào vấn đề luôn ,tôi muốn gặp cậu"- Đầu dây bên kia truyền đến lời nói của Vương Tuấn Khải.
"Để làm gì"- Lạnh lùng hỏi lại.
"Về quá khứ của Vương Nguyên ,à có thêm Thiên Kỳ càng tốt ,hẹn cậu 4h chiều nay tại King,ok"
"Được"
____End chap 22____
Chap này mình tặng cho chị Clover Yến nha ,vì hôm trước đang viết lưu lại mất hết truyện nên mình hơi hoang mang mới ra chap thông cảm nha ♡♧°•○¤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip