Chap 25

Lòng Vương Nguyên nặng trĩu,cậu phải làm sao đây ,anh ta yêu cậu vì tiền muốn giết cậu chết để trả thù thôi sao ,anh ấy sẽ không đối sử với cậu thế đâu ,nhưng rõ ràng là tiếng của Tuấn Khải mà .

Ra khỏi nơi u ám đó ,Vương Nguyên hít thở thật sâu để tịnh tâm lại xem tiếp theo phải đối mặt như thế nào với Tuấn Khải .

Còn về phần Hạ Mĩ Kì cậu không giết cô ta ,người như cô ta không nên chết quá sớm phải chết,hành hạ từ từ mới xứng đáng với những gì cô ta đã làm .

.......Quay lại khi ở nhà kho .....

Vương Nguyên vờ như không có chuyện gì ,quay qua nhìn Hạ Mĩ Kì đang đắt ý ,cậu cười khinh nói:

- Cô Hạ Tiểu thư ở đây "hưởng thụ" cùng "đàn em" của tôi nha ,tôi có một số chuyện cần làm với Anh Khải rồi không tiếp cô được nên cô ở lại để đàn em tui tiếp nhá - Nói xong quay qua nhìn Oán Vũ cậu nói :

- Này Oán Vũ cậu ở đây cùng đàn em tiếp đãi khách của ta thật là tốt đó ,cô ấy mà có phàn nàng là ta cho các người đi chầu diêm vương sớm ,nhớ đó "làm thật mạnh" lên không cô ấy nói đàn em của ta là thứ bất lực,thì lo mà giữ cái mạng đi - Nói xong không thèm liếc mắt 1 cái đi thẳng ra phía ngoài.

-Vâng ạ cậu chủ.

"RẦM"

-em à hôm nay em sẽ sướng thôi à ,ngoan ngoãn anh cho em nha - Giọng khàn đặc của tên Cầm thú vờ im lặng khác lên tiếng, cùng lúc đám đàn em cũng nhào vô cắn xé chiếc áo của ả ta ,bắt đầu đưa cự vật dơ dấy vào điểm nhạy cảm của ả ta ,ả ta khóc thét kêu cứu ,hai tay bị kiềm giơ lên cao ,chân bị bành ra lớn ,ngực thì bị bóp cắn rồi gắt mạnh đến đau điến ,cổ thì bị thằng khác cắn đến chảy cả máu. Oán Vũ nhìn cô ta mà tim rung động . Tròng mắt cô ta tuy ứa ra nước mắt nhưng vẫn thấy trong đó chưa rất nhiều tuổi nhục ,ả thề trong lòng nếu thù này không trả cô không phải là người (Au: Vậy chứ đó giờ cô là người à ,mới biết lun đó ).

---------------- Về hiện tại ----------------

Vương Nguyên đi ra khỏi ngôi nhà u ám đó chả biết nên phải đi đâu ,thì cậu chợt nhớ tới Hoành Hoành ,nên vội vội vàng vàng đến bệnh viện thăm Chí Hoành .

Đến cửa phòng Hoành từ ngoài nhìn vào cậu thấy Thiên Tỉ vẫn ngồi cạnh giường lo lắng chăm sóc cho Hoành ,có cả Mẫn Doanh,Thiên Nam ,Thiên Kỳ và Bảo Minh nữa ,cậu cười buồn gõ nhẹ cửa ,liền nghe tiếng Mẫn Doanh mời vào .

- Ủa là anh Nguyên à - Mẫn Doanh cười tươi nói.

- Ừm anh tới thăm Hoành Hoành ,Thiên Tỉ cậu ấy sao rồi - Vương Nguyên đặt giỏ trái cây khi nãy mua lên bàn ,nhìn Thiên Tỉ cậu hỏi.

- Bác sĩ nói em ấy đang có tiến triển tốt nên sẽ sớm ngày bình phục - Thiên Tỉ nắm chặt bàn tay Chí Hoành nhìn ôn nhu mà nói.

- Vậy thì tốt rồi đi - Vương Nguyên trong lòng cảm ơn trời phù hộ cho cậu ấy.

Đang vui mừng trong lòng vì Hoành Hoành có tiến triển thì nghe tiếng nói của Thiên Tỉ vang lên :

- Cậu và Tuấn Khải sao rồi ....

Mọi người im bật

- Không sao vẫn bình thường - Không nói có lẽ sẽ là cách tốt nhất ,Vương Nguyên không muốn mọi người lo lắng cho mình.

- Ừm vậy thì tốt rồi - Cả đám nói chuyện một lát thì lại bị Thiên Tỉ đuổi về để cho Hoành Nhi của cậu ấy nghỉ ngơi ,kể cả Vương Nguyên cũng bị đuổi như đuổi tà mà đành lết về.

_____ta là đường Nguyên Ca về nhà_____

Vương Nguyên về tới nhà thì cũng khuya rồi ,bước vào phòng khách ,một mãng tối đen nhìn trong rất u ám ,cậu bước tới mở đèn vừa sáng cậu lập tức hoảng hốt .

Anh ta trở lại để hại mình tiếp sao ,muốn giết chết mình thì giết đi sao phải giả vờ quan tâm nhau chứ ,anh là đang muốn tôi chết trong đâu đớn như thế sao ,được tôi không cho anh toại nguyện,muốn diễn à tôi diễn cho anh xem.

- Nguyên Nhi

- ....- Để tôi xem anh diễn như thế nào.

- Anh xin lỗi - Vương Tuấn Khải đứng dạy đi lại phía cậu , nói tiếp :

- Hôm đó anh có hơi giận vì em nói thế ,Nguyên Nhi anh xin lỗi em - Vương Tuấn Khải thấy cậu im lặng dứt khoát đưa tay ra kéo cậu vào lòng nhưng vừa chạm tay vào người Vương Nguyên cậu vội vàng né sang bên khác ,Vương Nguyên nói một câu khiến Tuấn Khải sững người :

- Chia tay đi - Nói xong cậu bước thẳng đến cầu thang ,dừng lại cậu nói :

- Coi như trong vòng chưa tới hai tháng tôi có kết quả cho anh rồi ,chính là chia tay đi ,tôi không xứng với anh đâu - Nói xong đi thẳng lên phòng .

Vương Tuấn Khải sao mọi truyện lại nằm ngoài vòng kiểm soát hết vậy ,có chuyện gì xảy ra nữa thế...

Vương Tuấn Khải quỵ xuống không nói gì ,trong đầu anh giờ đây trống rỗng không biết tiếp theo phải làm như thế nào ,tại sao lại đòi chia tay ,không lẽ em ấy biết chuyện đó.....

Vừa đóng cửa phòng Vương Nguyên cũng không khác Vương Tuấn Khải là mấy ,trượt thẳng xuống cửa nói không khóc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi xuống ,nhưng vẫn không ra tiếng động , nói thì mạnh miệng lắm nhưng thật ra lòng cậu rất đau , chưa bao giờ cậu đau đớn như vậy ,có phải hay không tình yêu của chúng ta kết thúc tại đây.....

Nước mắt rơi ,Tim đau nhói
Mọi thứ điều mất khả năng kiểm soát

Anh và Em liệu có còn ở bên nhau như trước hay không .

----------- End chap 25--------
Bí mật của Khải Ca là gì mà sợ cậu biết ...
Mấy readers nè nghĩ xem tôi cho SE hay là HE

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip