Chap 28


ẦM .....

Tất cả ánh mắt từ lúc nãy đổ dồn vào cô gái bị Vương Tuấn Khải đánh tới mặt mày tím tái bây giờ đều chuyển sang phía phát ra tiếng động lớn từ dãy bàn cuối của lớp học ....

- Ôi ,thấy "nam thần" tới nên giả bộ xỉu chứ gì ,cái thứ nghèo nàn như nó chỉ giỏi làm trò cho người khác xem thôi - Tiêu Thái Châu cô ta chính là hoa khôi của trường chỉ đứng sau chị Hạ Mĩ Kì thôi ,cũng cho là chảnh đi con nhà giàu , học giỏi ,tuy rằng học giỏi nhưng cách cư xử của cô ta rất thất học ,cô ta rất ghét Vương Nguyên không vì cái tát khi nãy "nam thần" gián lên mặt con nhỏ kia mà yếu thế ,lập tức tiến lên phía trước ưỡn ngược nói to nhằm gây sự chú ý cho "nam thần". Tiếp đó là những tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp hành lang ....

Vương Tuấn Khải nhìn thấy bảo bối của mình té xuống ghế đầu còn đập ngay cạnh bàn học làm xưng lên và chảy máu ,anh cuống cuồng chạy lại chỗ Vương Nguyên đang bất tỉnh mà đỡ cậu dạy ,một mạch chạy thẳng xuống phòng y tế cầm máu cho cậu .
Rồi xin phép cho cả hai nghỉ học vài hôm để Vương Nguyên khỏe lại cả hai sẽ đi học lại bình thường .(Au: Đùa nhau à , một người bệnh xin nghỉ hai người ,Khải ca lời quá rồi đi )

.
.
.
.

Mở mắt ra là đã tận chiều tối Vương Nguyên nheo mắt cho tỉnh táo lại ,đảo mắt nhìn xung quanh,tay sờ trán có miếng bông băng , cậu nhớ mình đang ở trường học cơ mà ,sao giờ lại là ở nhà mà ngay phòng của mình nữa chứ.

Đang lang man nghĩ làm sao mình về tới nhà , thì từ ngoài cửa có người bước vào trên tay còn cầm thêm khay đồ

- Em tỉnh rồi sao ??? Cảm thấy trong người thế nào ??? Còn mệt không ??? Có đói không ??? Đâu để anh xem ??? - Vâng đó Chính là Vương Tuấn Khải mọi người không có lầm đâu ạ 😂.

Vương Tuấn Khải đặt khay thức ăn lên bàn bên cạnh ,ngồi lên mép giường đưa tay chạm nhẹ vào chán cậu tránh cho trúng phải vết bầm đã được dán bằng bông băng . Nhẹ nhàng thở phào anh nói :

- Vẫn còn rất nóng nhưng đã đỡ hơn khi sáng , ngoan ,ngồi dạy anh cho ăn cháo rồi còn uống thuốc nữa đó...

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên bất động ,anh cười khổ lấy tay vuốt những lọn tóc bù xù phía trên trán ra nhỏ giọng như nỉ non nói :

- Nào ,ngoan ngoãn để ăn đút cho em ăn nào , em đang sốt cao đó ,há miệng ra nào .... - Cầm tô cháo lên ,nhìn Vương Tuấn Khải bây giờ chẳng khác nào bà mẹ đang đút con ăn .

- Anh ... đi ra ngoài đi ... tôi có thể tự lo cho mình - Vương Nguyên kiềm né nỗi đau ,lạnh giọng cắt lời Vương Tuấn Khải .

- Em .....

-....- Vẫn vẻ mặt kiềm nén lạnh lùng đó.

- Được rồi ,em ăn cho hết tô cháo này uống hết ly sữa ,rồi uống thuốc vào ,anh có để nước ấm và thuốc trong khay thức ăn đó,mau ăn cho khỏe lại nha ,em uống xong thì ngủ đi thức khuya sẽ hại sức khỏe đó ,ngày mai ... anh sẽ gặp em nói cho rõ vấn đề thắc mắc của em ..... được chứ ..... - Vương Tuấn Khải nhỏ giọng nói ánh mắt mang theo vài phần ôn nhu nhìn cậu ,nhận được một cái gật đầu từ cậu ,anh thả lỏng nhanh chóng lia khai.

Còn một mình trong phòng Vương Nguyên lặng lẽ ngồi đó vẫn không khóc lên thành tiếng chỉ còn tiếng uất ức nghẹn ứ trong cổ họng ,cậu rất khó thở ,rất mệt ,...

Làm theo lời Vương Tuấn Khải,Vương Nguyên đã ăn uống xong ,nhưng làm cách mấy cũng chả có ngủ được,nằm lăn qua lăn lại một hồi cậu nhớ tớ ánh mắt thập phần ôn nhu của anh lúc nãy ,tim lập tức quặng thắt lại cố kìm nén nước mắt ,nhưng trong màn đêm cậu có giấu đâu khổ thì nước mắt cũng tự nhiên rơi xuống không một chút tiếng động Vương Nguyên khóc một hồi thì chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay .

Vương Tuấn Khải từ từ bước vào phòng tiến về phía Vương Nguyên đang nằm chậm rãi quỳ xuống mép giường mà ngắm gương mặt say ngủ trên mí mắt còn đong lại ươn ước chứng tỏ vừa rồi cậu mới khóc ,Vương Tuấn Khải vuốt tóc cậu rồi nhẹ nhàng cuối xuống trán và môi cậu đặt tại đó một nụ hôn chuồn chuồn nước ,anh nhìn cậu hồi lâu ,cầm khay thức ăn đứng dậy đi ra phía cửa ,trước khi đóng cửa phòng còn nhìn cậu ôn nhu một lần mới luyến tiếc đóng lại.

-------------Sáng hôm sau--------------

Vương Nguyên tỉnh dậy đều đầu tiên cậu thấy chính là rất nặng cả người đều nặng ,eo cậu rất đâu (Au : đừng có nghĩ bậy ) , nghiêng đầu qua bên phải
vừa ngay chạm phải ánh mắt đầy ôn nhu của Vương Tuấn Khải ,cậu cuống quích đẩy anh ra khỏi người mình ,Vương Nguyên giả vờ lạnh lùng hỏi :

- Anh đang làm cái trò gì ở trên giường của tôi vậy hả ??? Đi xuống ,tôi có bảo cho anh lên giường của Vương Nguyên này sao ??? Anh nghĩ mình là ai mà leo lên giường tôi hả ???

Vương Tuấn Khải cười dâm tà ôm chặt Vương Nguyên lại nói nhỏ :

- Là chồng em a~ Bảo bối a~

___________End chap 28____________

Hahaha hôm nay ra chap sớm nha cơ mà giờ thì trễ ...
Thật ra Rin ra chap này nhằm chúc mừng Nguyên ca đậu vào Trường Nam Khai còn một phần là bài hát ở trên á "Tiến về tương lai" do 3 anh nhà trình bày phải nói là Rin ghiền bài này rồi ,tiếp tục ủng Rin cũng như đi tiếp chặn đường 10 năm này cùng TFBOYS nha .
Bật mí 15/07 ngày này mấy cô mấy má biết hết rồi ha ,tôi đây sẽ tặng một fic (fic này là All Yuan nha hoặc KN cho mấy readers chọn lun) cho mấy cô nhân ngày "Tết Khải Nguyên" nha 😉😉 ai hóng hong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip