Chap 3 : Tiến triển

- AAAAAAAAAAAAAAAA...........

Vâng đây chính là tiếng hét hoàng anh của Nguyên nhà ta.Chuyện là vầy, Nguyên vừa mở mắt ra thì đập ngay vào mắt Nguyên là gương mặt phóng đại của Khải.

- Em be bé cái miệng lại dùm tôi- Anh nói vội lấy tay chặn miệng cậu lại .

- Anh... sao vào phòng tôi được vậy -  Cậu hỏi.

- Chìa khóa đây này. Thôi tôi đi xuống nhà làm đồ ăn sáng cho em, làm vscn đi rồi xuống tôi đưa đi học.

15' sau

Cậu đi xuống lầu với bộ đồ đồng phục chỉnh tề, lúc này anh cũng đã khoát cho mình một bộ đồng phục, tuy chỉ là đồng phục bình thường, nhưng khi anh và cậu khoát vào thì lại tôn lên vẻ đẹp của nó.

- Này vào ăn sáng đi rồi đi học - Anh nghe Quản gia Lý nói là cậu rất ít khi ăn sáng,nên anh quyết phải làm cho cậu ăn thì thôi.

- Tôi ... - Vương Nguyên định nói thì Tuấn Khải nhảy vào họng cậu mà nói :

- Tôi không cần biết lúc trước em  ra làm sao, nhưng có tôi ở đây thì em đừng mong bỏ bữa- Tuấn Khải bá đạo tuyên bố.

Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Nếu có Baba Mama cậu ở đây thì họ đã bị cậu dọa cho sợ rồi, vì sao ? Vì từ nhỏ tới lớn cậu đã được cưng chiều nên suy ra là rất bướng chưa từ nghe lời ai chỉ trừ Baba và Mama cậu ra thì đây là lần đầu tiên đấy.

Ăn xong, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đi đến trường bằng con Audi màu đen mà biết bao nhiêu cặp mắt thèm khát mong được chạm vào nó .Bỗng cậu hỏi :

- Chiếc Audi kiểu mới này là của anh hả ? Sao anh có được nó vậy, tôi cũng rất thích nó nhưng nghe nói chỉ có 1 chiếc thôi - Nói tới đây cậu buồn rầu cuối đầu xuống, nhìn trong rất đáng yêu.

- Em cũng có hứng thú với xe nữa sao?  Nếu thế, thì tôi tặng em một chiếc màu trắng chịu không - Anh hỏi cậu.

- Ồ, anh đùa với tôi à, trên thế giới chỉ có 1 chiếc của anh thôi đấy, à nếu có thì cũng không tới lượt mình mua đâu .

- Rồi em sẽ thấy thôi .Tới trường rồi.

Vương Nguyên mở cửa bước xuống, khi cậu vừa xuống thì cả đám hs liếc xéo cậu đầy khinh bỉ, vì cậu không thích giao du với ai ngoài nhóm bạn thân nên bị coi là tự kỉ và không ai biết thân phận thật của cậu ngoài nhóm "KING" .

Anh vừa bước xuống xe thì ...

- Oa má ơi, đẹp trai quá - Hs 1 nói.

- Ô wo ai ni - hs nữ 2 ATSM nói.

-........( lượt bớt nghìn từ)

- Ẩy sao anh ấy đi chung với tên tự kỉ nghèo nàn kia chứ - vừa dứt lời mọi ánh mắt đổ dồ về phía cậu.Những tiếng bàn tán ngày một lớn hơn , bỗng...

- IM MIỆNG HẾT CHO TÔI - Khải tức giận hét lên,giờ đây anh như một con ác qủy.

-...-Sân trường bỗng trở nên im lặng vì ánh nhìn của Khải.

Cậu không quan tâm, lướt ngang qua những ánh mắt như đang muốn nghiền nát cậu ra vậy . Vương Nguyên không biểu hiện ra mặt nhưng Khải biết Nguyên đang kiềm chế nổi tức giận trong lòng của mình.Anh nhìn quét qua những người đang bàn tán cậu,mọi người lặp tức im lặng .

Lúc này Nguyên đã đi ,Khải mới lên tiếng nói :

-  Nghe cho rõ đây ai đụng tới em ấy, là đụng tới tôi, dù một cọng tóc tôi sẽ GIẾT CHẾT KHÔNG THA - Sau khi hâm dọa rồi Khải đuổi theo Nguyên .

- Nguyên .... - Tuấn Khải thở hồng hộc cuối cùng cũng đuổi theo kịp.

- Ủa sao anh không về lớp theo tôi làm gì ??? - Nguyên hỏi khi thấy Khải theo mình.

- Ờm ...ừ ... em có làm sao không ??? - Tuấn Khải lắp bắp hỏi.

Cậu cười nhạt lắc đầu nói :

- Không sao, dù sao cũng đã quen rồi.

- Họ không biết em là ai, theo như tôi biết thì ...

- Anh ...anh biết tôi là... - Câu lặp lại lời nói của anh một lần nữa.

- Ra chơi tôi sẽ qua lớp em nên đừng đi đâu chờ tôi, rồi về lớp đi muộn rồi đấy .

- Ừm bye - Cậu vui vẻ trả lời

Cậu vừa đi khuất, anh mỉm cười nhìn cậu, "Nguyên à, đã để em phải chịu khổ rồi, chỉ một thời gian ngắn nữa là em có thể cho mọi người biết thân phận thận của em, sẽ không cò ai dám khinh bỉ em nữa, vợ yêu của anh .

Từ khi còn nhỏ, Vương Nguyên rất được lòng mọi người, là đối tượng tốt cho bọn bắt cóc để tống tiền nhà cậu và từ vụ bắt cóc ấy làm cho cậu mất 1 khoảng ký ức của tuổi thơ (chap sau tớ sẽ nói tới ) .Nên vì thế Baba và Mama cậu, muốn giữ an toàn cho cậu đã làm 1 lý lịch giả để bịt mắt bọn chúng.Đợi khi cậu 18 tuổi thì mới công bố cho mọi người biết cậu là ai.

Nguyên vừa vào thì Chí Hoành nhào tới, hỏi cậu tới tấp :

- Tớ xin lỗi, khi nảy không xuống giúp cậu được, cậu có bị sao không, chúng có làm gì không ....bla ...bla ...bla.

- Tớ không sao, cậu về chỗ ngồi đi thầy Đặng vào rồi đấy - Cậu nói.

.....Lia camara qua lớp Khải....

- Em ...giới thiệu ...đôi chút về mình. . .đi - Thầy Hà run run nói, vì cái sát khí lạnh chết người của ai - mà - ai - cũng - biết - là - ai.

- Vương Tuấn Khải .

Tuấn Khải lạnh lùng nói, đi thẳng một mạch xuống bàn trống cạnh cửa sổ ngồi trước sự ngỡ ngàng của ông thầy và đám học sinh.

......Quay về lớp Nguyên thui....

Cậu chống tay lên bàn đưa cặp mắt lơ đãng của mình ra cửa sổ, suy nghĩ : Sao khi gần anh ấy cậu như là người khác vậy không còn một Vương Nguyên bướng bỉnh nữa mà thay vào đó là 1 Vương Nguyên cực kì ngoan ngoãn và nghe lời, sao tim cậu lại đập mạnh khi mặt anh và cậu chỉ còn 1cm nữa chẳng phải đều là con trai với nhau sao, chẳng lẽ .....

- VƯƠNG NGUYÊN ....

----------End Chap 3---------

Nhớ CMT + Vote để góp thêm ý kiến để mình viết nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip