Chap 31

- Chị ta chính là Âu Dương Na Na , hoa hậu của trường mình , anh đừng theo chị ta , chị ta không tốt như em đâu , anh đừng bỏ em theo chị ta với thằng đó ...

"CHÁT"

- Đừng thấy tôi không nói gì thì làm tới , tôi nói cho cô biết , đừng có mà thằng này thằng nọ , cũng đừng dạy dột chọc tôi,tôi có thể GIẾT cô BẤT CỨ LÚC NÀO đấy - Gián cho cô ta một bạt tay Vương Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói rõ từ chữ từ chữ.

- Mày ... - Cô ta tức giận liếc nhìn Vương Nguyên , có thể nói gương mặt cô ta bây giờ rất quái , xưng đỏ nhìn rất dị dạng, cô ta rất biết khôn im lặng nhìn không dám lên tiếng nữa , cô ta biết nếu mình lên tiếng nữa thì rất có thể ăn thêm vài cái tát, như vậy không cần làm gì chỉ cần ăn vài cái tát của Tuấn Khải là đủ nát cái dung nhan của cô ta rồi.

Cô ta biết Tuấn Khải anh ta chỉ lợi dụng cô nói ra cho cái thằng nghèo hèn kia biết thôi , Mã Tư Viễn tao mà ra được chỗ này thì mày đừng hòng tao quên cái nợ này.(Au : Cô chắc mình ra được hả ???)

- Khải Khải~~ em nói ra hết rồi~ , thế ... anh cởi trói cho em đi a~~ ,bị trói như vậy khó chịu lắm a~ - Cô ta dùng chất giọng điệu như con đà điểu mà nói với Tuấn Khải.

- Được , để anh cởi trói cho em ha - Vương Tuấn Khải cười một nụ cười khác lạ.

Tiến về phía cô ta cởi trói , vừa chạm tay vào phía sợi dây thần thì tay còn lại rút ra một con dao sắc bén khác một đường mũi dao chĩa thẳng vào eo cô ta khiến cô ta rít lên vì... quá thốn...

- Anh Khải... sao anh...

- Đừng lo , cô không chết sớm vậy đâu, đụng tới bảo bối của tôi mà còn muốn sống yên thân sao ? - Nhếch mép anh nói - Nằm mơ giữa ban ngày à ?

- Anh ... anh ... đồ ác độc , máu lạnh, tàn nhẫn ...

- Tôi ác độc , máu lạnh , tàn nhẫn ? Hahaha tôi có làm gì cũng không bằng những việc mấy cô bầy ra hãm hại bảo bối nhà tôi đâu, tự dại dột dấn thân vào rồi la oai oái cái gì ?

- Tôi làm... vậy là vì ai... vì anh đấy Khải Khải...

- Dẹp , cô không xứng đáng để gọi cái tên đó - nhìn cô ta Trợn mắt nói xong , anh liền quay qua phía Vương Nguyên thay đổi 360° nói :

- Bảo bối tới em đấy , em cũng đã nghe bằng chứng gì đấy rồi, hết quyền quản lí anh trả nó lại cho em , em muốn giết nó hay làm gì cũng được - Giọng nói đậm chất ôn nhu.

- Không , giết nó nhanh quá không xứng đáng những gì Hoành Hoành phải chịu đựng - Ánh mắt như dại đi khi nhắc tới Hoành Hoành , kiên định chắc nịch nói.

- A Mã cậu vô đây - Vương Nguyên kêu người canh gác bước vào cậu nói :

- Lấy "bộ tiểu Hoàng" ra đây , cho cô ta niếm thử xem mùi vị thế nào

- Vâng ạ.

Từ ngoài bước vào trên tay A Mã cầm theo một thùng gì đó bằng gỗ tiến đến dâng lên đưa cho Vương Nguyên .

- Dạ đây ạ .

- Hảo , sử dụng cái nào trước đây a ? - Quay qua nhìn Tuấn Khải cười cậu hỏi .

" Vương Nguyên , ánh mắt em ấy... "

Ánh mắt Vương Nguyên hiện giờ rất giống ánh mắt của Tuấn Khải khi nãy... ánh mắt của quỷ ...

- Dao,kéo,dây thần hay chanh , cô muốn cái nào trước a ?

- Mã Tư Viễn cậu ... tha,tha cho cho tôi nha ,tôi tôi xin lỗi khi khi nãy lỡ lỡ nói như vậy với cậu cậu tha cho tôi đi Tư Viễn - Cô ta lấp bấp nói.

- Sợ à ? Biết sợ sao vẫn làm, hửm , tôi rộng lượng không để bụng cô chửi tôi khi nãy đâu - Vương Nguyên xăm soi mấy thứ bảo bối trên tay cậu nói.

- Mã Tư Viễn tôi biết cậu tốt với tôi mà ...

- Còn vụ cô đâm Hoành Hoành tuyệt đối KHÔNG BỎ QUA - Chưa đợi cô ta nói xong Vương Nguyên đã cắt ngang.

Vương Nguyên cầm con dao bén nhất của mình , nếu ai tò mò không biết mà đụng vào lưỡi dao dù chỉ chạm nhẹ thôi cũng làm cho máu chảy dài rồi, đằng này .... lần này Hạ Mĩ Kì chết chắc rồi đi.

"Xoẹt"

- Aaaaaaaaaaaaaa...

---------------

Chiều tối sau khi ăn xong Vương Nguyên vì muốn tiêu hóa hết thức ăn nên nhất quyết đòi đi tản bộ , sẵn tiện đi dạo lâu rồi cậu.. chưa đi ,trên đường đi Vương Nguyên không nói câu nào , cậu chỉ im lặng thủy chung nhìn mặt nước đang nhấp nhô , tìm được chỗ ngồi ưng ý Vương Nguyên im lặng một hồi suy nghĩ gì đó , một lát sau cậu quay qua hỏi Tuấn Khải :

- Anh... có chuyện muốn hỏi em đúng không ?

Gật đầu Vương Tuấn Khải hỏi :

- Chuyện hồi trưa là sao ?

- Hahaha em đây không muốn gây án mạng đâu - Vương Nguyên giả bộ chọc cười nhưng không thành.

- Em đừng gượng cười nữa,anh biết líc trước em là Hoành Hoành là trúc mã của nhau , em... còn có... tình cảm với cậu ấy .. đúng không ?

- Sao ... sao anh biết ? Cái đó à.. thì lâu rồi anh đừng nhắc lại ... - Vương Nguyên một lần nữa gượng cười.

- Hảo không nhắc lại,em muốn trả thù cho Hoành Hoành mà tại sai lại không trả thù. - Tuấn Khải nhíu mày hỏi.

- Em không muốn giết cô ta , em chỉ mới thử xoẹt có một cái là đứt hết tóc cô ta rồi , em không có gan cầm dao giết người đâu ha - Vương Nguyên nhìn mặt nước vừa nói vừa nở nụ cười .

- .... - Vương Tuấn Khải thủy chung vẫn nhìn chầm chầm Vương Nguyên, cậu vẫn thủy chung nhìn chầm chầm mặt nước (Au : Nguyên Bảo phũ với chồng quá )

- Còn chuyện của Hoành Hoành và em đã là quá khứ rồi, em và cậu ấy là bạn là anh em ,mãi mãi là như vậy , em chỉ có một người yêu duy nhất tên là Vương Tuấn Khải thôi a - Nở nụ cười thật tươi nhìn Vương Tuấn Khải cậu nói.

- Bảo bối , anh yêu em

- Vương Tuấn Khải , em cũng yêu anh.

Tối đó trên một phố tản một có 1 đôi tình nhân trao cho nhau những câu nói đầy ngọt ngào đầy tình yêu thương , nói yêu mà không cách nào diễn tả được hết tình cảm của mình, liệu sau này ... họ có đến được với nhau không ? Chờ tiếp đi đừng có mà hối con Au nhá .

----------------End chap 31----------------

Buồn mấy cô quá à , tui viết oneshot mà chả thấy cô nào qua ủng hộ , kiểu này sao tôi ra chap mới viết chuyện mới đây , à mà thôi tùy mấy cô vậy ,tui ra chap đúng hẹn rồi ha .

Bữa để tên Rin bị cô kia bắt lỗi chài chài tôi đổi lại nữa ròi , khổ quá tui đổi lại là Mint nha .

Xie xie a

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip