Chap 32

Sáng trong lành ,bầu trời đầy mát mẻ , chim hót liếu rếu , cành cây trên cao rớt xuống... ấy nhầm ... vô truyện thôi .

Cũng như thường lệ , hôm nay Thiên Tỉ vẫn ở bệnh viện chăm sóc cho Hoành Thánh nhỏ , mỗi ngày đều một việc làm đó là chăm sóc , nói chuyện với Chí Hoành , mặc kệ tất cả mọi người lo lắng cho sức khỏe của Hắn  sợ rằng hắn không chịu nỗi, nhưng Thiên Tỉ vẫn một mực ở lì không chịu rời khỏi căn phòng đầy mùi thuốc đấy , hôm nay cũng vậy...

- Hoành Thánh , hôm nay em có cảm nhận được trời rất mát mẻ không ? Rất thích hợp để tản bộ đấy em ngủ lâu như vậy rồi ... chắc sẽ đau lưng lắm rồi đi...

- Nếu em tỉnh dậy ... biết anh Yêu em đến như vậy .. thì biểu hiện của em lúc đó sẽ thế nào đây a ... ha~ha~ha~
.
.
.
.
Thiên Tỉ nắm bàn tay của Chí Hoành rồi để ngón tay mình vào áp lên mặt ánh mắt tha thiết nói :

- Vì thế em ... mau thức đi , anh sẽ dẫn em đi tản bộ , cùng nhau đi học , anh sẽ bảo vệ em , Hoành Hoành em tỉnh đi chứ ...  - Thiên Tỉ nói ra nước mắt cũng ứa ứa ... không phải vì Thiên Tỉ yếu đuối.. mà là do ... Thiên Tỉ yêu Chí Hoành quá nhiều rồi ... tất cả những gì liên quan tới Chí Hoành hắn đều muốn quản  đều muốn quan tâm hết thảy. Nước mắt nhỏ giọt trên bàn tay trắng của Chí Hoành .

Không biết qua bao lâu , bất tri bất giác ngón tay được Thiên Tỉ nắm cử động nhẹ , nhẹ như chuồn chuồn lướt qua nhưng vẫn gây sự chú ý của Thiên Tỉ , hắn vội vội vàng vàng kêu tên Hoành Hoành , vui mừng đến bất chấp hình tượng lem lúa vì nước mắt , tay nhanh chóng bấm lên chuông ngay phía góc giường , sau đó tiếp tục phát huy sự khẩn trương tột độ của mình .

Sau khi bị bác sĩ "đuổi" ra ngoài vì tội gây mất trật tự  (Au : O-O) Thiên Tỉ nén bình tĩnh lại nhanh chóng lấy điện thoại bấm gọi cho Vương Nguyên và tụi kia biết tin vui .

Chưa đầy 10 phút , từ đâu Vương Nguyên chạy vọt tới gấp gáp hỏi Thiên Tỉ , đương nhiên đằng sau cậu ấy là Tuấn Khải .

- Nhị Hoành sao rồi ? cậu ấy đâu ? đã tỉnh chưa ? Bác sĩ nói tình hình của cậu ấy như thế nào rồi ? Sao cậu không nói gì hết vậy ? Cậu...

- Khụ ... nãy giờ cậu toàn cậu nói thôi mà - Thiên Tỉ ho một cái lấy lại trạng thái bình thường lên giọng trách mốc.

- Nguyên Nguyên cái gì cũng từ từ , bác sĩ đang khám cho cậu ấy mà - Tuấn Khải lắc đầu cười khổ .

- A? Em quên mất , thành thật xin lỗi cậu nha - Gãi gãi đầu Vương Nguyên cười chửa gượng nói tiếp :

-Vấn vả cho cậu rồi , tớ thấy cậu xanh xao quá , giờ vậy đi ,cậu về nghỉ ngơi lấy sức đi khi nào có tin gì của Nhị Hoành tớ điện ngay cho cậu , để không thôi ai đó tỉnh lại thấy được vẻ mặt hốc hác này của cậu thì người bị đánh chính là tớ đấy.

- Hahaha - Tuấn Khải ôm bụng đứng bênh cạnh Vương Nguyên cười lớn.

- Có gì mắc cười lắm à ? - Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải nhíu mày hỏi rồi quay sang Vương Nguyên trả lời :

-Tớ ổn mà , tớ chỉ mong người em ấy thấy đầu tiên khi tỉnh dậy là tớ thôi.

- Khụ ... - Cả hai vợ chồng nhà Song Vương vội vàng bụm miệng lại ho khí thế . (Au: Hai người cũng có khác đâu mà ho với sặc chớ )

- Ông không rảnh nói chuyện với hai người các ngươi nữa , hừ - Chỉ có Hoành Hoành là tốt nhất.

-Tớ cũng chả thèm nhé ,ây ui bác sĩ bác sĩ ra ... - Đang trêu chọc Thiên Tỉ giữa chừng thì Bác sĩ bước từ phòng Hoành Hoành đi ra.

- Bác sĩ em ấy sao rồi ạ  ?- Vẫn là Thiên Tỉ nhảy vào hỏi trước .

- .... - Vương Nguyên vừa há miệng chuẩn bị nói thì bị cậu ta giành mất lời , cứng họng luôn rồi.

Tuấn Khải thì nhịn cười đến chảy ra nước mắt , anh là chưa muốn ra sofa sớm như vậy nga !!!

- Tình trạng cậu ấy ổn rồi , vì chấn thương mạnh đến nội thương nên cần phải bồi bỗ nhiều thức ăn dinh dưỡng , đặc biệt là những thứ bộ máu đấy ,lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại đừng lo lắng quá cậu trai trẻ, nhìn mặt cậu chắc là đang mệt rồi đi , tôi khuyên cậu nên về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức đi , túc trực kiểu này là tự hại thân cậu đấy - Bác sĩ ôn hòa nhã nhặn nói , thời gian Chí Hoành nằm trong bênhk viện này ... vẫn một mình cậu ta túc trực ngày đêm bênh cạnh Cậu ấy , tình bạn thật vĩnh cửu mà ( Au  : Sai quá sai rồi ông chú ơi 😂 )

- Cảm ơn Bác sĩ đã nhắc nhở , tôi sẽ bồi bỗ cho em ấy thật tốt .

- Vậy thôi tôi cáo lui đi trước 

Bác sĩ vừa quay lưng , Thiên Tỉ không nói không rằng tông cửa chạy vào chỗ Hoành Hoành đang nằm vui mừng hí hửng mà quên luôn cặp Song Vương .

Còn Bác sĩ hả ? Vừa quay lưng ông nghe tiếng đóng cửa ầm một cái ,quay lại chỉ còn thấy được cặp Song Vương đứng há hốc mồm ở đó , thầm cảm thán trong lòng một phen .

- Tình bạn của tụi nhỏ thật vĩ đại , thật là vĩnh cửu mà , chặc chặc ai như thằng con mình chơi với toàn con trai gì mà mặt như búp bê bây bi không ,haizz. (Au : ông chú thật có phúc khi có thằng con vậy đấy 😂 )

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên câm nín luôn rồi, công nhận cũng có một ngày lại thấy được cái mẹt này của Dịch Mặt Liệt , chặc chặc thê nô rõ ra đó .

"Tuấn Khải anh sau này có bạn đồng hành làm Thê nô rồi kia kìa hắc hắc hắc " - Nguyên Bảo's pov

"Cũng may nam thần này không Thê nô giống tên đó" - Tuấn Khải's pov

(Au :Ừa anh không thê nô đâu chỉ nhát vợ thui hà 😂)

------------------End chap 32---------------------

Để mấy cô đợi lâu như vậy thật có lỗi a , đừng giận Mint nha , lịch học năm nay dày đặc luôn rồi , thây vì drop fic nhưng tui không drop vẫn giữ lại . Nhưng chắc thời gian ra chap liên tiếp thì sẽ không có .... nên mong mọi người thông cảm đợi Mint ra chap mới nha ^^
Đếm ngược đê , 6 ngày nữa sinh nhật Hoành Thánh , 10 ngày nữa sin nhật Anh Đại , chuẩn bị mạng cáp mạnh mạnh đi ,ngồi trước bàn phím coi Trực tiếp nà hú hú yeah yeah 🍀🎂🎁🎉🎊🎄🎍🎍🎋





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip