Chap 4 : 2 năm trước (1)
---- 2 năm trước ----
- Baba cho con đi ra ngoài chơi nhe nhe nhe.
Trong một căn nhà nhỏ không là một cái biệt thự hoành tráng lệ mới đúng, có một cậu bé tầm 13, 14 tuổi gì đó đang mè nheo Bama của mình để được đi ra ngoài chơi.
- Không là không, ở nhà cho Baba - người đàn ông khoảng 40 tuổi kiên quyết nói.
- Mama cho con đi nhe nhe đi mà- Cậu bé thấy tình hình không ổn liền chuyển sang Mama mình mà làm nũng.
- À ... cái này... - Người phụ nữ ấp úng nói không nên lời.
- Nhe một chút thôi, đi mà Bama.
- Thôi được rồi, nhưng phải có một điều kiện - Người phụ nữ dõng dạc lên tiếng.
- Em...sao lại ... - Vương Hùng khá bất ngờ khi vợ mình nói thế "chẳng phải cô là người luôn ngăn cản hay sao "Vương Hùng nghĩ.
- Đầu tiên Mama không muốn con về sau 8h tối, hai muốn đi thì phải có vệ sĩ, ok.
- HẢ ??? Có vệ sĩ thì còn gì là đi chơi hả Mama - Như vậy Vương Nguyên cảm thấy rất khó chịu và mất tự nhiên .
- Chịu thì đi còn không thì thôi - Bà Trương Mẫn Hy nói .
- .... - Cậu bé im lặng thở dài một hơi.
- À mà ngày mai chúng ta sẽ gặp gia đình chồng của con trong tương lai, nên phải chuẩn bị cho thật kĩ vào nhé - Ông Vương Hùng mỉm cười nói.
- Gia đình chồng.... ? QUAY SỜ MỚ? cái gì mà chồng với chả con ở đây,Bama nói rõ hơn một chút đi.
- Thì cách đây vài hôm chẳng phải đã nói cho con biết rồi sao - Bà Trương Mẫn Hy lên tiếng lòng thầm nghĩ " Không lẽ già quá suy ra đãng trí rồi sao ta " .
- Nhưng ... sao không phải vợ, mà lại là chồng - Cậu là cậu đang rất thắc mắc đấy, nếu có thì phải cho cậu là chồng chứ.
- Thì con quá dễ thương rất đáng yêu, vạn người mê vì nhan sắc nghiêng (thùng) thành đổ nước của con, nên con sẽ là tiểu mỹ thụ của đại cường công, con rể của ta - Vương Hùng nói với cậu một tràng.
- Không nói tới chuyện này nữa, mà "chồng hờ " của con là ai vậy?
-Hờ hờ hờ cái đầu con ấy - Ông Vương Hùng vừa nghe con mình nói xong, lặp tức rõ (nhẹ) vào tráng cậu bé.
- Sao Baba lại đánh con đau quá - Vương Nguyên nhăn mày .
- À mà này Mama chỉ đùa xíu với con thôi,đi chơi nhớ về sớm là được - Bà xoa đầu cười hiền nói với cậu.
Vương Nguyên đang chau mày ( vì bị đánh ) nghe nói xong cậu lập tức nhảy vào lòng bà Mẫn Hy mà nói :
- Con biết là Mama thương con nhất mà, chứ đâu có giống ai kia hé Baba - Vương Nguyên đưa cặp mắt ngây thơ vô (số) tội mà hỏi
- ...Hứ... - Ông chỉ để lại chữ "hứ" rồi đi một mạch lên phòng .
- Thôi con đi thay đồ rồi đi chơi với tụi nhóc kia bye mẹ.
..............thời gian ngăn cách Nguyên thay đồ.................
Vương Nguyên bước xuống xe lặp tức mọi ánh mắt đều tập chung nhìn vào cậu.
Hôm nay Vương Nguyên chọn cho mình một kiểu phong cách dành cho playboy.(bỏ qua phần giới thiệu về bộ đồ nhé tại Rin rất dở ở phần này ).Cậu lấy cái Iphone 6 Plus của mình ra, bấm dãy số quen "nhẹ giọng " nói :
- LƯU CHÍ HOÀNH SAO CẬU CHƯA TỚI MUỐN CHẾT À ... - Cậu lấy hơi, nói lớn vào điện thoại .
Lưu Chí Hoành để Vương Nguyên nói xong liền kê điện thoại vào nói :
- Tớ xin lỗi, hôm nay bọn tớ không đi được, Bama của chúng bảo có việc nên phải ở nhà, cò tớ phải đi đón anh hai tớ nên cậu...đi chơi vui vẻ nhé byee - Nói xong Chí Hoành cúp máy thở một hơi "má ơi con còn sống, mô phật thiện tai thiện tai".
Vương Nguyên tức giận tiến vào phòng V.I.P của Bar "KING"(nếu không nhớ, xem lại phần giới thiệu) Nhưng vừa vào cậu va phải một người và té nhào vào ngực của anh ta.
----End Chap 4 (1)----
Chap này nói về quá khứ của Khải Nguyên, còn 1 phần nữa trong tuần này mình sẽ cố gắng đăng cho m.n xei xei
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip