Chap 4 : 2 năm trước (3)
Tiếp nè
--------------------------
- Không ... A ... đợi anh một lát - Anh che loa điện thoại lại rồi quay sang hỏi 2 BaBa và Mama :
- Baba hôm trước con tình cờ đi ngang qua phòng làm việc của Baba con có nghe được 2 người nói là sẽ cài định vị vào thứ gì đó của Vương Nguyên phải không .
- Ừ...mà ...đúng rồi sao ta chúng không sài định vị đó - Ông Vương Hùng thở phào thầm nghĩ "Không ngờ, lại có ngày mình lại dùng cái thứ đó để tìm con trai bị bắt cóc mà không phải đi phá phách chỗ này chỗ nọ haizzz".
- Có ,Ba đã cài vào máy điện thoại của nó trong lúc nó không để ý, mà bây giờ phải làm gì tiếp theo - Vương Hùng nói tiếp.
- Dạ mọi người cứ yên tâm con sẽ tìm ra em ấy nhanh thôi - Anh nói như một điều chắc chắn .
Anh không biết tại sao mình lại cảm thấy lo lắng và sợ hãi khi biết cậu ta bị bắt cóc , chẳng phải mình và cậu ta chưa gặp nhau lần nào sao???Sao tim mình lại đập nhanh đến vậy ???Thật là lạ mà, sau này về phải đi khám tim mới được (Au: em van anh đấy bây giờ là tình hình gì đây)
-Alo Thiên Tỷ anh sẽ gửi định vị chỗ em ấy qua cho em ...rồi ok.(au : vợ anh sắp chết trong tay sói, mà anh còn thảnh thơi vậy à )
----------------------------
Mùi ẩm móc sọc thẳng vào mũi của Vương Nguyên, cậu nhíu mày cố gắng mở đôi mắt nặng triễu của mình ra nhìn xem mình đang ở đâu.Thiên a~ CMN cậu là đang bị trói đấy,còn bịt miệng cậu nữa, à mà đây là đâu??? cậu nhíu mày suy nghĩ làm sao mình tới được đây, nhưng mà đời không như mơ cậu nghĩ hoài mà không ra, bỗng bên tai cậu vang lên tiếng của một gã đàn ông làm cắt đứt giây phút đang gào thét trong cõi lòng :
- Nhóc con …à không phải là TIỂU MĨ NHÂN mới đúng, chịu dậy rồi sao cưng ??? - Gã chọc tức cậu.
- Tôi là NAM NHI không phải là NỮ NHI, mà đây là đâu thế ??? - Cậu nói chợt nhớ ra điều gì đó vội hỏi hắn.
- Em không cần biết …- Hắn kê sát mặt mình vào mặt cậu - …nếu họ tới chậm một chút thì … anh sẽ làm cho cưng sướng nhất đêm nay …nhé cưng …ha ha ha.
- Kinh tởm……- Cậu vừa nói dứt lời thì "Chát" cậu lãnh trọn nguyên một cái tát mà hắn giáng cho cậu,Vương Nguyên trợn to mắt lên mà nhìn hắn, đây là lần đầu tiên cậu bị đánh đấy, kể cả Baba và Mama không dám đánh vậy mà hắn ta…
- Để tao nghe từ đó một lần nào nữa, tao sẽ thao mày ngay bây giờ...tại chỗ này... - Hắn đe dọa cậu.
- Tao kinh tởm, ghê sợ mày, tụi bây là một lũ mất dạy "CHÁT" .... tao nói không đúng sao.. "CHÁT" "CHÁT" - Hắn ta cứ tát vào mặt cậu,hai má Vương Nguyên xưng phù vì bị đánh khoét môi bất giác rỉ ra chút máu nhưng vẫn không cho nước mắt trực trào tra.
- Hôm nay tao không thao banh cúc mày tao không phải con người (Au: cha nội này bị gay nhé mà ATSM nữa, xuống đi cha nội ơi)
—————————————
- Sao tìm được định vị của em ấy chưa ???Hả - Anh cố kiềm chế không cho mình tức giận , lúc này anh cần phải giữ bình tĩnh mới có thể mau chống tìm ra em ấy.
- Rồi, em sẽ gửi địa chỉ qua cho anh - Nói rồi Thiên Tỷ tắt máy .
Cùng lúc đó Baba Vương Nguyên nhận được một tin nhắn với nội dung:" cho mày 05 phút tới đây,nếu trong 05 phút mày không đem tiền tới, tao có làm gì nó không thì tao không biết" .Ông Vương Hùng hốt hoảng gọi điện nói cho Tuấn Khải biết.
Anh nghe Vương Hùng nói xong, thì lửa giận trong lòng bùng phát lên, anh bây giờ rất là muốn cắn người,Tuấn Khải tức tốc leo chiếc môtô của mình ,chạy như muốn đi tìm đường chết.Trên quốc lộ A có 1 chiếc xe môtô lao vun vút trên đường làm mọi người phải sợ xanh mặt, mà phải né qua cho hắn đi nếu chưa muốn làm bạn với bác sĩ.
——————————
- Á ......áááááá.....
Hắn ta hung hăng ném chiếc áo vest mà cậu đang mặc trên người.Từ từ cuối đầu xuống gần tới hỗm cổ cậu (lại)một lần nữa từ từ lột băng cút áo của cậu, Vương Nguyên khóc lóc giãy dụa cầu xin nhưng hắn đâu thèm để ý tới,cứ thế mà cởi từng chiếc áo của cậu ra .Bây giờ cậu chỉ còn lại độc nhất một chiếc quần tây trên người .Cậu khóc rất nhiều , cậu nghĩ :"chiến này... ,thôi , coi như xong " .Hắn cuối đầu, dùng đầu lưỡi bẩn thiểu của mình mà liếm mút chiếc cổ trắng ngần của cậu ,khi chiếc cổ trắng tinh của Vương Nguyên đã lấp đầy những dấu hôn ngân tím, thì gã lại lần mò xuống phía ngực có hai hạt đậu hồng nhoô lên, chuẩn bị há mồm cắn vào nó thì ......
"Phốp"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap 4 (3)
.
.
.
Đùa xíu cho vui thui, đọc tiếp đi .....
.
.
- A con mẹ mày … - Hắn ngồi thẳng dậy, vừa trừng mắt nhìn cậu gã vừa luống cuốn tìm thứ gì đó để cầm máu đang chảy trên trán hắn lại .
Chuyện gì lại xảy ra như vậy ? Lại đây tôi kể cho nghe nè.Chuyện là vầy Vương Nguyên trong thời khắc tuyệt vọng này cậu cảm thấy mình như vô dụng, vừa quay đầu qua đập ngay vô mắt (mặt) cậu là cây gậy bằng sắt mà hồi nãy hắn ta cầm. Vương Nguyên ráng chòm người với lấy cây gậy đập thẳng vào người gã ta .Đó chuyện là vậy đó.
- Hức ....Hức ....hức - Vương Nguyên mất bình tĩnh, đầu óc cậu lúc này không nghĩ được gì hết chỉ thỉnh cầu 1 điều :"làm ơn cứu tôi, làm ơn" .
- Mẹ mày,hôm nay tao không giết chết mày, thì tao không phải con người.
Vừa nói dứt câu hắn cầm cây sắt, một đường đập thẳng vào đầu cậu, phát ra tiếng la và tiếng va chạm lớn "PHỐP".
Cậu từ từ nhắm riềng đôi mắt hạnh nhân của mình lại, hắn ta thấy cậu ngất thì tưởng cậu đã chết vừa quay lưng chạy trốn thì cùng lúc đó cánh cửa bật mở "RẦM""PHẰNG".....
————END CHAP 4 (3)————
oo Happy Birthday YI YANG QIAN XI oo
Sinh nhật khoai lơ
Sinh nhật anh thêm tuổi mới 15t thì phải càng ngày càng soái hơn 2 người
kia lun và em tặng anh 1 câu mà anh nói trong sn Khải Ca là "chỉ cần vui là được".
Happyy Birthday
WO AI NI
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip