Chap 4 : 2 năm trước (4)
"RẦM""PHẰNG"
Vừa xông vào, thì cũng là lúc anh vừa thấy được cảnh tượng không nên thấy … Vương Nguyên cậu ta đang nằm trên một vũng máu đỏ tươi, nhắm nghiền đôi mắt ,từ trên nhìn xuống, cậu ta chỉ còn độc lại một chiếc quần trên người, không lẽ hắn ta đã… con mẹ nó…anh đưa mắt về phía cậu ,bỗng dưng nhíu mằy suy nghĩ :"cậu ta ... rất giống với cậu bé hôm trước … nhưng cậu bé kia là … " .Đang suy nghĩ thì có tiếng động , theo phản xạ nhắm thẳng mục tiêu, một phát hắn ta ngã nhào ra đất bất tỉnh mà không biết được lý do và là ai là người đã bắn hắn (Au : Đừng lo sao này trước khi chết thì ngươi sẽ biết được lý do )
Khi đã biết chắc chắn là hắn đã ngất đi do cây súng có tẩm thuốc do Thiên Tỉ đã để vào để tránh có việc bất trách gì đó thì sử dụng không ngờ nó lại lợi hại đến thế ,vừa nghĩ vừa đi đến chỗ có một thiếu niên như thiên thần đang nằm trên một vũng máu, mặt mày bê bết toàn là dấu bầm xanh tím ,khóe môi bất giác rỉ ra chút máu.
Khi đi tới trước mặt cậu bé ấy, nhìn kĩ một chút … trợn mắt há mồm, sao cậu ta lại giống cậu bé Mã Tư Viễn hôm trước thế.
Vội vội vàng vàng chạy lại đỡ cậu dạy lấy áo khoát che lại cơ thể trắng nõn của cậu và đưa cậu vào bệnh viện . Trước khi đi không quên gọi người tới đem hắn ta đi tham quan"mật thất đáng yêu " của mình .
————Tại bệnh viện ————
Vương Tuấn Khải hiện tại là đang rất lo sợ cho cậu ...nhỡ cậu ấy có làm sao thì anh không sống nổi đâu, Vì sao lại quan tâm ? Kỳ thực chính miệng Mama Vương Nguyên đã nói sự thật cậu chính là Vương Nguyên và cũng là Mã Tư Viễn.
(nhắc lại : vì mẹ cậu sợ là cậu gặp nguy hiểm nên làm 1 cái lí lịch giả cho cậu, chỉ có gia đình và nhóm bạn thân của cậu mới biết lí lịch thật của cậu)
----trở lại cách đây vài hôm nhé----
Sau khi "nhờ vả" Thiên Tỉ thì anh cũng đã biết được lí lịch của cậu.Cầm trên tay tờ giấy vội vội vàng vàng mở ra đọc .
" Tên thật là Mã Tư Viễn năm nay mới chỉ 14 tuổi là đại ca của trường Clover, gia cảnh bình thường, mẹ nội trợ, ba là tài xế lái xe, vào được trường Clover là nhờ vào học bổng toàn phần, là cậu nhóc tăng động, nghịch ngợm đặc biệt rất bướng bĩnh"
--------------trở lại hiện tại-------------
Đèn phòng vụt tắt, Bác sĩ bước ra với 1 vẻ mặt đầy lo lắng hỏi :
- Ai là người nhà của bệnh nhân
- Tôi, bác sĩ em ấy sao rồi - Tuấn Khải hốt hoảng hỏi ông bác sĩ.
- Ủa, cậu …Tuấn …Khải …- Bác sĩ còn hốt hoảng hơn khi thấy Tuấn Khải .
"Ông biết chứ, có được cái bệnh viện (sữa) Nhân Thọ này là chính gia đình Tuấn Khải chi trả hết thẩy " Đang miên mang suy nghĩ thì có một giọng nói đầy lo lắng vang lên.
- ừ là tôi, em ấy ...sao rồi ....- "Ông không nói nhanh thì tôi đây cũng không ngại cho ông đi gặp Diêm Vương sớm hơn dự định"Khải's pov .
- Ừm ...cậu ấy...- Bác sĩ ấp úng định mở miệng thì....
- NÓI - Anh tức giận hét lên.
- Dạ, cậu ấy bị mất rất nhiều máu ở vùng đầu nên dẫn đến.... dẫn đến mất trí ...và sẽ sợ khi người lạ đến gần, kể cả người thân - Ông sợ sệt nói.
- Vậy ...có cách nào để trị khỏi dứt điểm ...không??? - Anh lo lắng hỏi.
-Dạ chỉ còn một cách duy nhất là trước hết không được lại gần cậu ấy, để cậu ấy bình tĩnh lại trước, còn hồi phục hay không ...thì ... cái đó phải tùy thuộc vào...thời gian ,dạ tôi xin phép - Ông nói rồi nhanh chống ly khai.
Anh ngồi phụp xuống đất, không biết tại sao bất tri bất giác nước mắt lại rơi, tim nhói lên từng cơn ,là vì cậu ư??? .Tại sao lại như vậy? Anh nghĩ là anh đã yêu cậu mất rồi từ cái nhìn đầu tiên. Chắc giờ này cậu đau lắm phải không ,nếu có thể anh sẽ là người thay thế cậu chịu phải những cơn đâu này.
- Khải à!!! Nguyên nói sao rồi con - Baba Mama Khải Nguyên hốt hoảng hỏi.
- Dạ, bác sĩ nói......- Anh kể hết những lời bác sĩ vừa nói cho mọi người nghe.
- Nó ...thằng bé đâu rồi - bà Dương Mịch sực nhớ hỏi.
- Dạ em ấy đang ở trong - Anh nói rồi chỉ vào cánh cửa đang đóng .
---------trong phòng bệnh-----------
-Ưm ...ưm
- Con/Em tỉnh rồi - Mọi người đồng thanh nói.Khải tiến lại gần, định chạm vào cậu thì ...
- Mấy người là ai ??? Đừng chạm vào người tôi, tránh ra, đừng chạm vào tôi ...hức ...hức ...hức...- Cậu vừa lầm bầm vừa khóc như đứa trẻ.
- Anh xin lỗi, tại anh, tất cả là tại anh, nếu anh đến sớm hơn thì... em đâu có ra nông nổi như thế này...Anh xin lỗi - Anh chạy lại ôm chặt cậu vào lòng và nói.
- TRÁNH RA, TÔI KHÔNG QUEN MẤY NGƯỜI ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI, TÔI VAN XIN MẤY NGƯỜI ĐẤY - cậu đẩy mạnh anh ra và hét lên.
-Anh...anh xin lỗi, em ...em bình tĩnh lại đi,anh sẽ không... chạm vào em nữa đau - Anh nói mà lòng đau như cắt .Vừa nói vừa đi ra xa cậu.
- Đừng để tôi thấy mặt anh nữa,một lần cũng không - Cậu phủ phàng nói .
- Anh ...đ...ư...ợ...c - Vì cậu anh phải cố gắng lắm mới nói được 1 câu.
-Con ....- phụ huynh của 2 bên đồng thanh nói.
- Không sao... vì em ấy con có thể làm tất cả, Baba Mama (vợ) con ....sẽ đi du học trong khoảng thời gian chờ em ấy bình phục lại...
- Con ...thôi làm theo con vậy - Ông Tuấn Mã đau lòng nói.
--------ngày hôm sau tại sân bay --------
8:00 pm
- Tạm biệt em ,vợ yêu của anh, ANH YÊU EM.
8:15 pm
- Chuyến bay từ Trùng Khánh đến Anh Quốc đã cất cánh lúc 8 :15 xin cảm ơn qúy khách đã tin tưởng nhãn hàng không của chúng tôi.
---End Chap 4 (4)-------
Xin lỗi vì sự chậm chạp như rùa bò của mình , vậy là xong qua khứ zòi hé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip