Chap 10
Vương Nguyên ra cửa sau KRW để Vương Tuấn Khải đưa về, dọc đường tiện thể mua hai phần cơm trứng cá cho hai người. Vương Tuấn Khải đỗ xe trước cửa hàng tiện lợi, mở cửa sổ ra ngồi hóng gió mát, Vương Nguyên vừa ăn vừa ngó, thỉnh thoảng nhìn gương tự luyến một chút.
Từ đằng xa, một chiếc xe màu đen chạy từ từ đến, đi ngang qua xe hai người. Ngay lúc Vương Nguyên đang ngốc manh ngậm thìa cơm, tóc vừa bị gió thổi cho rối tung rối mù, máy ảnh thò ra chớp một cái rồi tăng tốc phóng đi mất.
Vương Nguyên vẫn chẳng có biểu tình gì, ngơ ngác nhìn theo cái đốm màu đen xa tít kia rồi lại rụt đầu vào, vuốt vuốt tóc.
Vương Tuấn Khải quay sang nhìn, "Gì thế?"
Vương Nguyên lắc đầu, "... Không có gì!"
Vương Tuấn Khải nghe thế cũng chả thèm hỏi han gì nữa, lấy thìa gạt trứng cá sang một bên, chia thành hai phần cơm và trứng cá thật hoàn mỹ rồi lại ăn tiếp.
Vương Nguyên lại mặt mốc ăn cơm, đến cậu còn không biết chuyện gì vừa xảy ra!
( thần kinh thô vãi chưởng :v )
Vương Tuấn Khải chở Vương Nguyên về nhà, tranh thủ tắm chung mà ăn đậu hũ, đương nhiên không có đói khát đến mức đè người ta ra ăn đâu nha. Tắm xong, Vương Nguyên thay bộ vest trắng, Vương Tuấn Khải một bộ màu đen, nhìn Vương Nguyên nhướng mày, chỉ cười trừ, "Anh thích màu đen"
"Kệ anh!"
Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến Hà gia, không tính là muộn, hiện tại vẫn còn đang đón tiếp khách, nhưng suy cho cùng thì bên trong cũng đã náo nhiệt lắm rồi.
Vương Tuấn Khải mở cửa xe bước xuống, vòng sang bên kia mở cửa cho Vương Nguyên, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, cùng cậu tiến vào phòng khách lớn. Khách khứa nhất thời im lặng, nhìn xem là nhân vật nào, thấy Vương Nguyên lại càng náo nhiệt hơn. Mấy cô gái có vẻ là người yêu hoặc tiểu thư, có chút giống dân chợ búa, đến nói xấu cũng thích công khai đánh mắt liếc người ta.
Bất quá, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải còn đang bận đánh giá mắt thẩm mỹ Hà gia, hơi đâu mà để tâm đến mấy lời đàm tiếu đó.
Vương Tuấn Khải: "Rườm rà!"
Vương Nguyên: "Phung phí!"
"Phối màu quá tệ!"
"Không biết bài trí!"
"Mắt thẩm mỹ như dở hơi!" Cả hai đồng thanh, nhận lại được không ít ánh nhìn.
"Làm bộ cao lãnh! Nhanh lên!" Vương Nguyên thì thầm.
"Tỏ vẻ cao sang! Làm đi!" Vương Tuấn Khải cúi xuống.
Từ xa nhìn lại, có ai mà biết hai người đang xầm xì mấy câu nhảm nhí như thế, chỉ thấy người nọ ghé người kia thì thầm thân thiết, khiến không ít người ghen tị.
Hà Kiến Nhu từ trên cao nhìn xuống, khoé miệng không khỏi giương cao, háo hức bước xuống chào đón hai con cá lớn. Váy dạ hội vai trần màu xanh hawaii, tóc hạt dẻ búi cao trên đỉnh đầu, thả tự do mấy lọn tóc xoăn, trông vô cùng tươi mới, có sức sống, hấp dẫn không ít ánh nhìn.
Vài người đang sáng mắt với Hà Kiến Nhu, định quay sang so sánh Vương Nguyên với cô, lại nhận ra cậu cũng chẳng kém gì, chỉ khác là mang vẻ đẹp của thanh thiếu niên, trong sáng, thuần khiết nhưng sôi nổi, tự nhiên. Hà Kiến Nhu thì nữ tính, năng động, khí thế lại có chút áp chế người khác, quá tự tin cũng khiến nhiều người không thích.
Hà Kiến Nhu tiến tới bắt tay với Vương Tuấn Khải, rất có gia giáo nề nếp, lời chào không thừa cũng không thiếu: "Hoan nghênh Vương tổng!"
Ánh mắt cô nhìn Vương Tuấn Khải, hoàn toàn không có một chút ái mộ nào trong đó, chỉ có ý niệm chinh phục. Đương nhiên, Hà Kiến Nhu cô không phải phụ nữ não ngắn, biết suy toán lợi lộc cho mình. Tiền thì chả thiếu, chỉ thiếu quyền lực, mặc dù trong Hà gia đã có địa vị rất cao rồi, bất quá...chưa đáp ứng được! Hà Kiến Nhu không muốn có quyền lực bằng cách làm tổng tài phu nhân, cô muốn mua lại Pearl's là đằng khác!
Hà Kiến Nhu quay sang nhìn Vương Nguyên, cười rất đẹp mắt, khó nhìn ra phần nào không thật lòng: "Đây chắc hẳn là Vương tiên sinh, có cơ hội được gặp thật là vinh dự!"
"A đừng, đừng gọi là Vương tiên sinh, Vương Nguyên là được rồi!" Vương Nguyên cười xoà, cậu đang nghĩ cô gái được phết đấy chứ!
Bỗng nhiên, cánh tay nam nhân đặt lên vai Hà Kiến Nhu, kéo cô vào lòng rồi chìa tay ra trước mặt Vương Tuấn Khải: "Hạ Hoàng Thư".
"Vương Tuấn Khải".
"E hèm!" Hà Kiến Nhu hắng giọng, "Quý ông các anh, có thể để tôi và Vương đại mỹ nhân làm quen một chút được không?"
"...được" Vương Tuấn Khải định nói không, nhưng lại thôi, để cậu giao lưu chút cũng tốt.
Vương Nguyên thầm buông hắc tuyến, 'Vương đại mỹ nhân', quá khoa trương rồi! Lão tử còn không phải nữ nhân!
Hà Kiến Nhu đột nhiên hỏi: "Có vẻ tình hình cậu mấy hôm nay không được ổn nhỉ?"
Vương Nguyên ậm ừ: "Cũng được".
"Không cảm thấy khó chịu sao?" Hà Kiến Nhu biểu tình sửng sốt, đáy mắt xuất hiện tia cười trào phúng.
"Khó chịu về cái gì?" Vương Nguyên cũng ngạc nhiên, nhưng đúng là cậu không biết nên khó chịu vì chuyện gì.
Hà Kiến Nhu rít một hơi, người này rốt cuộc thần kinh thô đến mức nào mới hỏi ngược lại câu đó?
Chưa đạt được mục đích lại bất chấp hỏi lại: "Đám phóng viên hay theo đuôi cậu đó!"
"À" Vương Nguyên cười xoà, "Tôi có ra ngoài nhiều đâu mà theo!"
Tâm tình Hà Kiến Nhu như cái bình thuỷ tinh, 'beng' một tiếng đổ vỡ trong thầm lặng.
"Tại sao vậy?"
"Chính là bởi vì..." Vương Nguyên cười cười, "Đãi ngộ của công ty thật phi thường tốt luôn! Tôi có thể ăn ngủ được ở đó thì việc gì phải ra ngoài chớ!"
Trong lúc Vương Nguyên còn đang thắc mắc sao Hà Kiến Nhu lại hỏi vậy, cô ta còn đang bận điên tiết lên. Uổng công cô bày vẽ ra cuối cùng nhận lại được một câu "Tôi không có đi ra ngoài!". Tức chết đi được!
"A nè tôi nói sao cô hỏi nhiều dữ vậy?" Vương Nguyên thẳng thắn hỏi Hà Kiến Nhu, thật sự không nhận thấy biểu tình xanh đỏ trên mặt cô ta.
Hà Kiến Nhu cứng họng, rốt cuộc là giả ngốc hay ngốc thật vậy?
11/9/2016
Thời khóa biểu như sh*t ấy nhân dân ơi T_T đi học tối ngày không còn lúc nào lên mà up luôn, sợ mọi người đợi lâu nên tui viết ngắn một tí cho mọi người đỡ chờ nè, haizz~
Mini game ha, ai dịch được câu này hay nhất tui sẽ tặng một cái oneshot sắp viết.
爱上你,就是喜欢你每一点。在乎你,就是想陪你一辈子。
Dịch đi mấy mem, hay vào nhá ;-)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip