Chap 12

Nhìn Vương Nguyên ngồi đằng xa bộ dáng ngoan ngoãn như muốn bị người ta khi dễ, còn nhồi bánh donut vào miệng làm hai má phồng lên, thật moe chết người ta mà!

Vương Tuấn Khải đang nghĩ, phải làm sao nhanh chóng ăn cậu, không thể để cậu cứ chạy lông bông đi câu dẫn người khác được, thế là liền bước đến vỗ vỗ vai Vương Nguyên. Cậu vẫn còn trong tình trạng bận ăn, quay lại một cái liền khiến Vương Tuấn Khải hẫng một nhịp tim. Này cũng quá moe rồi! Đau tim quá!

"Em muốn về chưa?" Vương Tuấn Khải dò hỏi, thuận tiện ngồi xuống kéo cậu bao bọc trong lòng, nhìn Vương Nguyên như thọt lỏm ở giữa.

"Măm, măm... Em, măm... Ăn no, ực, măm, măm... Quá rồi!" Vương Nguyên liên tục hoạt động  cơ hàm, nói chuyện cũng không rõ ràng.

"Chụt~" Vương Tuấn Khải hôn một cái, xong lại cọ cọ má Vương Nguyên, "Về đi, anh chán rồi!"

"Ừm, thôi về đi!"

Vương Nguyên nhảy ra khỏi lòng Vương Tuấn Khải, loáng một cái đã xin người này hỏi người nọ để ra về xong xuôi. Hắn chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Hà Kiến Nhu còn đang định cùng Vương Nguyên nói chuyện một chút, không ngờ lại nhìn thấy hắc bạch nối đuôi nhau ra về, tức điên lên lại lê lết vào phòng ngủ( số chị nhọ rồi :v)

______________________________

"Dịch tổng, tôi bây giờ có thể đi được chưa?"

Lưu Chí Hoành uỷ khuất lên tiếng. Tại sao đang yên đang lành lại gọi cậu ra ngoài ăn, nguyên buổi tối bốn mắt nhìn nhau thật sự đã quái dị lắm rồi!

Dịch Dương Thiên Tỉ xua tay, "Cậu không cảm thấy đi ăn với tôi là vô cùng có phúc sao?"

Lưu quản lí thầm giơ ngón giữa, ngoài miệng vẫn tung hứng - "Có, có ,có, thực sự rất có phúc!"

Dịch Dương Thiên Tỉ đang định nói tiếp thì Lưu Chí Hoành có điện thoại, đành nhíu mày ngồi đợi.

"Uy, gì vậy?" Lưu Chí Hoành làu bàu, tự nhiên hôm nay Vương Nguyên lại chủ động gọi, chắc là không có chuyện gì chứ?

Vương Nguyên cười hì hì qua điện thoại, "Uy, Tiểu Hoành, ăn tối chưa? Tôi muốn rủ cậu đi ăn kem."

"Không ăn, cậu đi ăn với Vương tổng đi, tôi đang bận, vậy nha, bai."

Ngửa cổ lên thở ra một hơi, Lưu Chí Hoành lại cúi xuống nhìn vào điện thoại, gần bảy giờ rưỡi, tên họ Dịch kia, rốt cuộc khi nào ngươi mới để lão tử về tắm???

"Là Vương Nguyên?" Dịch Dương Thiên Tỉ lắc lắc chất lỏng màu đỏ thẫm trong ly thuỷ tinh, nhướng mày nhìn Lưu Chí Hoành.

"A, phải."

"Như vậy đi." Dịch Dương Thiên Tỉ ngả người ra đằng sau, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối, "Cuộc hẹn sắp tới tôi sẽ không đến kiểm duyệt, chỉ cần người giám sát nói được một tiếng tôi sẽ cho qua, miễn cho bên cậu cảm thấy tôi bức người quá đáng."

Lưu Chí Hoành ngỡ ngàng, trước mắt chỉ ậm ừ, "Được, cảm ơn Dịch tổng."

"Này..." Dịch Dương Thiên Tỉ vừa mở miệng thì đến lượt hắn có điện thoại.

"Uy?"

"Dịch tổng, dạo này lại quên người ta nữa rồi! Đừng nói là đến với người khác đó nha!"

Giọng ngọt xớt của phụ nữ vang lên khiến Lưu Chí Hoành lúng túng, Dịch Dương Hiên Tỉ cũng không kịp phản ứng. Cậu đợi Thiên Tỉ cúp máy liền nói, "Dịch tổng, xem ra chúng ta đều có việc bận, tôi xin phép đi trước!" Nói xong không đợi đồng ý liền xách túi chạy ào ra cửa.

Dịch Dương Thiên Tỉ chép miệng, "Tiểu Hoành a Tiểu Hoành!"

______________________________

Vương Nguyên rủ không được Lưu Chí Hoành liền ghé ngang siêu thị tiện lợi mua hai hộp kem sôcla, về nhà tắm rửa xong liền cùng Vương Tuấn Khải chùm chăn xem phim kinh dị.

Mà cũng phải công nhận, hai người thật sự quá ngược đời! Cái thứ cần sợ thì không sợ, cái thứ không đáng sợ thì lại hét toáng lên như cháy nhà. Vương Nguyên thì khỏi nói, xem phim thỉnh thoảng hét 'á' một cái rồi lại quay về biểu tình cũ. Còn Vương Tuấn Khải...aizz~ thực sự không biểu cảm gì hết a! Các người nói xem, người làm tác giả như ta phải làm sao chớ???

Vương Nguyên đang xem phim, đột nhiên rùng mình một cái, kêu lên: "A, lạnh quá đi!"

"Ngồi vào đây nè!" Vương Tuấn Khải mở chăn ra, Vương Nguyên cả người như cục bông chui vào lòng hắn ngồi.

"Hắt xì!" Vương Nguyên khịt khịt mũi, nhận lấy tờ khăn giấy Vương Tuấn Khải vừa rút, dùng giọng mũi, "Tăng nhiệt độ lên đi, lạnh quá a!"

"Ừm, đợi chút."

"Vương Nguyên! Vương Nguyên!"

Từ bên ngoài vọng vào tiếng Lưu Chí Hoành, tay không ngừng gõ lộc cộc trên cửa. Vương Tuấn Khải mở cửa ra, một cơn gió liền ùa vào mặt, Lưu Chí Hoành đã an toạ trên ghế sofa, ôm chặt lấy Vương Nguyên mà lắc.

"Xê ra." Vương Tuấn Khải lôi tuột Lưu Chí Hoành ra khỏi Vương Nguyên. Lưu meo meo uỷ khuất, "Cậu không biết tớ đã gặp phải cái gì đâu. Cái tên họ Dịch kia vì một cái hợp đồng mà cứ xoay tớ như chong chóng ấy, vừa nãy còn kéo tớ ra nhà hàng ăn tối rồi bốn mắt nhìn nhau nữa."

"Kết quả?" Vương Nguyên ăn một thìa kem bình thản quay sang hỏi.

"Lại còn kết quả gì nữa!" Lưu Chí Hoành giãy nảy lên, "Mau xem xem tớ có mất miếng thịt nào không, nhanh lên!"

Vương Tuấn Khải đột nhiên lạnh lùng chen vào: "Ngươi tiết chế một chút, bộ lần đầu gặp trai đẹp hả?"

Lưu Chí Hoành chỉ tay vào Vương Tuấn Khải, ai oán nói: "Vương tổng! Ngài, quá máu lạnh, quá tuyệt tình!"

"Ờ, vậy về nhà người mà làm thiếu phu chờ chồng!"

Vương Tuấn Khải nói xong cũng dán mắt vào xem phim cùng Vương Nguyên. Cục bông mắt long lanh hiệu Lưu Chí Hoành đành hậm hực lái xe về, trong lòng còn âm thầm lôi mười tám đời tổ tông nhà hắn ra điểm danh.

"Tội ghê ha!" Vương Nguyên chép miệng.

Vương Tuấn Khải phụ hoạ, "Ờ cũng đúng."

"Mà thôi kệ!"

"Chứ giờ làm sao được ha!"

Thôi dẹp! Cái hình tượng ta cho các người quăng đâu mất rồi... Đúng là quá đáng mà!!!

______________________________

[Tiểu kịch trường]

Nguyên: Ít kem quá vậy nè?

Khải: Cho em nè *chia phần kem*

Hoành: Vương tổng, tui làm cật lực lắm mà sao ít lương quá vậy?

Khải: Cậu gián tiếp chê nhiều lương chứ gì?

Hoành: (◎_◎;)

27/9/2016

Tui vừa mới đăng một oneshot tên là Em mệt rồi, đừng chơi nữa được không? Mọi người nhớ ủng hộ tui nha, nhớ nhận xét nữa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip