Chap 15

Vương Nguyên thật sự sốc! Sốc toàn tập! Đi ăn lẩu mà cũng bị soi mói nữa!

Hết sức tưởng tượng!

Đại khái thì bài báo cũng ngắn gọn, không thêm mắm muối, nhưng đến cuối cùng cũng quy lại một câu: Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải là quan hệ gì.

"Thì nói mình là người nhà, anh em họ chẳng hạn." Vương Nguyên bất đắc dĩ nhún vai, lại tiếp tục làm nóng người.

Người nhà...hí hí, cuối cùng cũng nhận là người nhà...anh em họ...khoan đã, anh em họ...anh em họ...

"Không được!" Vương Tuấn Khải bất mãn trả lời. Anh không thích làm anh em họ, làm vợ chồng vui hơn~

Vương Nguyên trợn mắt lên: "Chứ anh muốn thế nào???"

"À thì...Aizz bỏ đi!"

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải vò đầu bứt tai, nhíu mày thở dài. Mặc dù cậu thừa nhận là bản thân mình vô cùng dễ tính, không dễ giận nhưng đến ăn lẩu mà cũng chụp quá là "theo đuôi theo đến tận nhà vệ sinh" rồi.

Sau đó Vương Nguyên liền phát weibo, nghe có vẻ hơi lạc đề, nhưng mà ý tứ rất dễ nhận ra, làm ơn đừng làm phiền cuộc sống của cậu nữa. Tiểu Thang Viên sau đó đã chuyển phát vô số lần, đến nỗi Lưu Chí Hoành ngồi lướt weibo, chỉ hận không thể đập máy tính.

Mà Vương Nguyên sau khi viết xong dòng cuối, đột nhiên lại nghĩ tới Hà Kiến Nhu.

"Quý cô thân thiện" này đáng ngờ chết đi được!

Nghĩ vậy nên cũng gọi cho Vương Tuấn Khải, nói với hắn về chuyện này, tiện thể bảo hắn điều tra một chút, không thể để Đại Thang Vương gặp nguy hiểm được!

Nhìn cái gì!

Cậu Đây!

Chính Là!

Lo Cho Quán Lẩu Đó!

Vương Tuấn Khải sau đó thuê người điều tra một chút, chỉ là một chút thôi, nhưng mà nhìn An Trường ôm một chồng giấy đặt cái rầm lên bàn thì cảm thấy có chút...khủng khiếp~

Tiếp đó gọi điện cho Vương Nguyên, thông báo về tình hình điều tra. Hà gia muốn bành trướng trên thị trường thời trang, bao năm nay tốn không ít công sức, quả thực cũng không thua kém gì Pearl's, bất quá lợi nhuận thu lại một năm, tính theo tạp chí doanh nhân, chỉ được khoảng 20 triệu nhân dân tệ, trong khi Pearl's xấp xỉ 25,8 triệu.*

Đơn giản là vì thời trang của Pearl's hướng đến mọi lứa tuổi, có được sự phong phú như vậy là nhờ một nhà đa thế hệ tư vấn, quan trọng nhất đó là, Vương Nguyên chụp hình quảng bá cho chính nhà mình, mà fan lại nổi tiếng túi tiền không đáy nên...đôi lúc cũng cạn lời!

Hà gia và Vương gia hiện tại đang vận động cổ đông mua cổ phiếu ở bên mình, tình hình bây giờ cũng khá là căng, bất quá Vương Tuấn Khải có vẻ không mấy bận tâm. Nhưng không bận tâm không có nghĩa là chuyện đơn giản. Một khi Hà gia ăn đứt về số cổ phiếu đổ vào, theo như dự tính, cổ phần trong thị trường của Vương gia sẽ tụt hơn 7% và ngược lại.

Nhưng mà xem hiện thực thì, chắc chỉ có Hà Kiến Nhu bận tâm đến cục tiền 7% có thể xây được cả đống quán lẩu cỡ bự như Đại Thang Vương.

"Chẳng lẽ cô ta muốn xây cả chục quán như thế???"

Vương Nguyên phủ đầy hắc tuyến hỏi, có khi nào ăn nhạt đến mức thiếu muối?

"...có thể" Vương Tuấn Khải thật sự không có biện pháp với cậu, năng lực suy diễn quá lợi hại rồi!

"Bất quá như thế này, cổ phiếu chúng ta không cần lo, mấy năm làm việc anh bỏ túi ba thẻ vàng rồi, giả sử như mất 7% thì tiền của anh đủ bù lại 10% chứ chẳng chơi."

Vương Nguyên mường tượng ra vẻ mặt của Vương Tuấn Khải đang ngầm nói - "Thấy lão công em đủ bá chưa?", lặng lẽ thổ huyết, suy yếu dựa vào người Lưu Chí Hoành. Lưu bảo bảo cũng rất phối hợp, vòng tay ôm lấy nương tử đã rước về được mấy năm, làm tốt nhiệm vụ an ủi.

"Em thật muốn uy hiếp anh chuyển cho em 5%" Vương Nguyên bất lực nói, rốt cuộc là cái loại đức hạnh gì mà lại vớ phải nam nhân khốc suất thêm tí tự luyến vào người.

Không ngờ Vương Tuấn Khải liền nâng cao giọng: "Được, được, giờ anh chuyển liền!"

"A dừng lại! Nói đùa thôi mà!"

Vương Nguyên vỗ trán rồi cúp máy, chẳng lẽ lần trước ăn cay quá, não bộ hoạt động ngược so với thế giới tự nhiên?

Cảm Thấy!

Phi Thường!

Tội Lỗi!

Cơ mà, nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ thật ra cậu còn đang bận hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt của Lưu tiên sinh - đút kẹo dẻo cho cậu, bình thường đã sớm đạp cậu xuống đất rồi.

"Hôm nay sao tốt với tui vậy?" Vương Nguyên hỏi.

Lưu Chí Hoành chuyên tâm vào điện thoại, "Tui cần phải thay đổi cách sống, cần phải làm người tốt."

"Tại sao?"

"Tui cảm thấy bản thân ăn ở thật không tốt, cho nên, mới gặp phải đại lang tên Dịch tổng."

"..."

"Sao mà nhìn?" Lưu Chí Hoành đánh mắt sang phải.

"Tôi vốn dĩ nghĩ cậu là tướng công, không ngờ cậu cũng là một hiền thê...như tôi vậy đó! Haha, hảo bằng hữu!"

Lưu Chí Hoành quyết định xem Vương Nguyên đang diễn trò trong phim kiếm hiệp là không khí, tiếp tục lướt weibo. Đột nhiên, tìm thấy một nick tên là Dịch Bang Chủ Thật Suất, chỉ đăng một câu sến súa đã leo lên top ngồi. Nội dung chỉ đơn giản là "Tìm thấy em, giống như tìm thấy hành tinh nhỏ của riêng mình", thế mà ở dưới đã có cả ngàn bình luận, thiếu nữ đớp thính chết đầy rẫy.

Chẳng lẽ trùng hợp thế?

Hắn cũng follow weibo mình...

Hắn vừa nhắn tin cho mình...

A thật đáng sợ mà~

[Dịch Bang Chủ Thật Suất] Ăn cơm trưa?

[Lưu Tiểu Gian Manh] ...đã ăn rồi

[Dịch Bang Chủ Thật Suất] Tốt. Cậu biết bài đăng vừa rồi cho ai không?

[Lưu Tiểu Gian Manh] Nếu biết thì tôi đã mở văn phòng thám tử rồi ╮( ̄▽ ̄"")╭

Lão tử nào có thần thánh như thế!

[Dịch Bang Chủ Thật Suất] Nếu vậy thì tiếp tục suy nghĩ đi, tôi đi thăm bảo bối.

Nói xong liền đăng xuất, thật nghiêm túc quá mức.

Lưu Chí Hoành nhìn lại màn hình nói chuyện. Cái tên đó luôn chấm câu ngắt đoạn đầu đủ, giống thế nhỉ?

"Lưu quản lí đang ở trong này, ngài có thể vào ngay bây giờ."

Vương Nguyên bật dậy, cùng lúc nhìn sang liền thấy một Dịch Dương Thiên Tỉ đầy khí suất, hào quang bắn bốn phía.

"A, Thiên Tỉ, xin chào."

Vương Nguyên đứng dậy giơ tay, và Thiên Tỉ vươn tay high five một cái. Ai chu choa, ngạc nhiên chưa! Hồi nào đó còn mỗi bên một em, hoa hoa công tử thế mà giờ lại lịch sự, soái khí văng đầy nhà thế này, thật quá kinh khủng!

"Cậu quen hắn ta?" Lưu Chí Hoành đang bàng hoàng, trong đầu tung lên một đồng xu...

"Bạn thân của Khải mà." ...và đồng xu rơi mặt sấp!

Giờ thì nương tử cũng cấu kết với địch bán tướng công đi, thật hạnh phúc!

"Tôi mua bánh ngọt cho em đây." Dùng vẻ mặt lãnh khốc mà nói một lời thâm tình thật sự quá không hợp lí rồi, ít nhất cũng phải là ôn nhu ấm áp gì đó chứ!

Lưu Chí Hoành mao cốt tủng nhiên**, "Anh nói vậy tôi càng sợ hơn đó."

"Nhưng em bảo không muốn tôi đối với em bằng vẻ mặt buồn nôn đó..." Dịch Tổng thật uỷ khuất!

"Tôi rốt cuộc đã phá hỏng cái nồi cơm nào nhà anh mà cứ ám tôi vậy?"

"...em còn chưa đến nhà tôi mà"

"Tôi nói ẩn dụ thế thôi! TMD!"

"..."

Tiểu Nguyên âm thầm ngồi trong góc đốt diêm sưởi ấm tâm hồn giá lạnh, thật bi thương.

*một tệ bằng khoảng 3 nghìn đồng VN, cứ vậy nhân lên ha~
**nổi da gà

27/10/2016

Dạo này tui ngâm lâu quá phái hơm, cảm thấy thật vô trách nhiệm ;;-;; dạo bây giờ chắc tui chỉ đầu tuần cuối tuần gì đó thì đăng chap thôi, chứ phong trào học thêm mướn không còn thời gian nữa rồi ;;-;; thông cảm cho tui ạ *tâm hồn thiếu nữ tan vỡ*

Tiện thể, nick weibo của tui là 玲玲的吉他19_01, muốn tìm nick có thể ghi 'ling ling de ji ta' hoặc cmt nick ở dưới, tui sẽ follow nhân dân :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip