Chap 16
"Nói tóm lại là, tôi muốn mời em đi ăn trưa." Dịch Dương Thiên Tỉ quay sang Nguyên moe moe đang đốt diêm phóng hoả, "Chị dâu đại nhân, nếu không phiền thì cho tôi mượn Lưu quản lý một chút. Bù lại——" hắn nhếch mép cười ranh mãnh, "Tôi sẽ không nói cho lão đại biết cậu đã từng ăn hết ba hộp sô cô la nhà tôi đâu"
"Độc ác, mất nhân tính, vô lương tâm! Tại sao lại lấy sô cô la làm con tin chứ~" hắc tuyến bao trùm lấy con người tội nghiệp uỷ khuất...
"Đợi đã!" Lưu Chí Hoành lạnh giọng, "Tôi muốn đi với anh lúc nào? Đừng tự tiện quyết định."
Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người lại nhìn thẳng vào Lưu Chí Hoành, ánh mắt vừa ôn nhu vừa bất đắc dĩ, "Lão bà, có muốn đi ăn cơm trưa với ta không?" Trong lòng còn đang nghĩ, bảo bối thật đúng chuẩn nữ vương thụ.
"Phụt, hahaha..." Vương Nguyên cười phá lên, Lưu Chí Hoành cảm giác như dạ dày đang cuộn lên——muốn nôn một bãi cho hắn dọn!
Lưu Chí Hoành hết cách, đành phó mặc cho hắn lựa chọn. Dịch Dương Thiên Tỉ chọn một nhà hàng Tứ Xuyên, cậu cũng không ngạc nhiên, bởi lẽ biết thừa đại ngốc manh kia vì ba hộp sô cô la đã bán rẻ nhân dân, khai sạch sẽ đến cả nhãn hiệu quần boxer!
"Ăn ở đây được không?" Dịch Dương Thiên Tỉ quay sang tháo dây an toàn cho cậu.
Lưu Chí Hoành khinh bỉ nhìn hắn, "Đã biết rõ rồi còn hỏi người ta, theo không kịp tư duy của anh nữa." Thiên Tỉ nhìn cậu một lúc, sau đó gật đầu, "Cảm ơn, thật ngại quá!"
"..."
Dịch Dương Thiên Tỉ đi trước, Lưu Chí Hoành đi đằng sau mở điện thoại ra xem, bỗng nhiên nghe một tiếng "Dịch tổng" thật ái muội. Tổng tài cao cao tại thượng đang bị một nữ nhân trắng mềm quấn lấy.
"Sao dạo này chẳng để ý gì đến người ta vậy?"
Dịch Dương Thiên Tỉ thầm chửi tục một câu, làm bộ dáng lãnh đạm trả lời: "Không muốn gặp, cắt đứt quan hệ đi."
'Bàng hoàng đích nữ nhân'. Em gái trắng mềm sửng sốt, sau đó làm bộ mặt rưng rưng sắp khóc đến hoa lê đái vũ hướng Dịch Dương Thiên Tỉ cầu xin. Lưu Chí Hoành đột nhiên thấy ngứa mắt, liền đứng chắn trước mặt cô ta, nói năng vô cùng lịch sự chứ thật đã đem ra phỉ nhổ mười tám lần, "Tiểu thư, bây giờ chúng tôi còn có việc quan trọng, xin hãy tránh đường."
Lão Tử!
Còn Phải!
Tự Khâm Phục Mình!
Diễn Quá Sâu!
Trắng mềm muội muội sắc mặt tái đi rồi chạy ào ra ngoài, Lưu Chí Hoành đột nhiên cảm thấy——mình đang ức hiếp con gái nhà lành!
Sau đó Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào phòng ăn đặt trước. Lưu Chí Hoành tâm tình cháy xém, sau đó biến thành một cục đen thui như than. Dịch Dương Thiên Tỉ còn bận bổ não hành động bảo vệ kẻ yếu của bảo bối, không nhịn được cười ngốc manh đến không đành lòng nhìn thẳng!
Chủ quán lau mồ hôi, làm trong showbiz hình như ai cũng dị như vậy——đau tim quá~
Lưu Chí Hoành sau đó không hề để mắt đến Dịch Dương Thiên Tỉ một lần, chỉ chăm chăm vào điện thoại, Thiên Tỉ nghĩ cậu ngại, liền vui vẻ gọi món trước.
Bất quá...
Nếu biết được trên điện thoại của cậu là thứ gì thì sẽ thổ huyết mất!
[Lưu Tiểu Gian Manh] Đang đi ăn nhà hàng với người thích mình, ở phòng đặt trước, xin hỏi nên làm gì bây giờ?
[Đại Công Tử Bán Bánh Mì] Cái này thì phải tùy nha. Chủ nhà nghe có vẻ là bạn trai đúng không?
[Lưu Tiểu Gian Manh] ...phải
[Thiếu Nữ Không Có Nhân Tình] Vậy thì cũng vô tâm quá rồi, không thể để bạn gái ngồi cô đơn như vậy được, hỏi han cô ấy đi chứ!
Lưu Chí Hoành nghĩ thầm, quản lý đại nhân hỏi thăm tổng tài bá duệ, có chút 囧
[Lưu Tiểu Gian Manh] ...tôi là người được mời
[Bảo Bảo Như Hoa] Xin hỏi giới tính người ngồi đối diện?
Và khi mà dân chúng đang hồi hợp chờ đợi, Lưu Chí Hoành trả lời, hoàn toàn giống hệt mong đợi.
[Lưu Tiểu Gian Manh] Là nam.
Phần bình luận bùng nổ, gì mà 'Tôi biết cậu nằm dưới mà' rồi lại 'Không thể tin được, trông ảnh cậu men như vậy mà'. Lưu Chí Hoành vẻ mặt 囧 , chẳng lẽ tôi men thì không thể cong sao?
"Hoành Hoành, ăn thôi."
Lưu Chí Hoành tạm thời bỏ điện thoại xuống, và cũng quên luôn suy nghĩ vừa rồi của mình.
Dịch Dương Thiên Tỉ rất chu đáo cắt cá phi lê rồi gắp một miếng cho cậu. Lưu Chí Hoành gượng gạo ăn, thỉnh thoảng đánh mắt nhìn lên rồi lại nhanh chóng cụp xuống. Cái loại tình huống này thực con mẹ nó quá cẩu huyết rồi!
"Em muốn nói gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ ôn nhu hỏi.
Sau đó Lưu bảo bảo sẽ điềm đạm đáng yêu trả lời?
Làm gì có sau đó!
Lưu Chí Hoành đập bàn phẫn nộ, nhưng mà không có đứng dậy, biểu tình hết cách hỏi hắn: "Anh xác định anh đối với tôi là gì?"
"Thích" Dịch Dương Thiên Tỉ kiên định nhìn cậu.
Lưu Chí Hoành cụp mắt hờ hững, "Không đáng để anh làm thế này." Không ngờ Thiên Tỉ hắn chẳng có một xíu thay đổi nào, chỉ nghiêm túc đáp lại: "Yêu cũng là từ thích mà ra."
Lưu Chí Hoành ngẩn người, im lặng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ không hề trốn tránh mà nhìn vào mắt, ôn nhu văng tung toé như vậy phi thường đỡ không được!
"Được một nửa rồi đấy."
"Sao cơ?"
"Làm tôi động lòng." Lưu Chí Hoành tiếp tục không có tiết tháo ăn hùng hổ, chẳng qua là đang bận ăn nên mới lạnh lùng thôi!
Mất một lúc lâu Dịch Dương Thiên Tỉ mới hiểu ra được, Lưu Chí Hoành động tâm rồi, liền mang tâm tình sung sướng nhắn tin khoe Vương Tuấn Khải. Mà tổng tài tiên sinh kia cũng thật khốc, nhắn lại kèm theo ảnh Vương Nguyên đang dựa vào lòng mình: "Lão tử đi tắm suối nước nóng."
Dịch Dương Thiên Tỉ đọc được tin nhắn, lại một lần nữa bùng lên ghen tị, chỉ số ghen tị đang ở mức cao nhất!
"Xem cái gì vậy? Ăn nữa đi."
Lời quan tâm dằn vặt lắm mới nói ra của Lưu Chí Hoành lại một lần nữa thổi ra bong bóng màu hồng phấn diễm lệ toả sáng sau lưng Dịch tổng. Cậu nghiến răng thầm nghĩ, giá mà giờ bóng đèn rơi xuống bể đi, sẽ không phải nhìn thấy khuôn mặt dở hơi của hắn nữa, tổng tài như em gái mới biết yêu ấy!
______________________________
Đợt mua cổ phiếu lần này dao động khá nhỏ, nói nhỏ là vì lên quá cao mà xuống có tí tẹo!
Vương Tuấn Khải nhìn bảng thống kê trên màn hình máy tính, trầm ngâm một hồi, sau đó lại nhếch môi mỏng cười mỹ mãn, đợt mua cổ phiếu này hắn không sợ thua, cái gì cần chuẩn bị đều đã làm hết rồi, không cần quá bận tâm.
Có điều, nói thế chứ đến An Trường cũng không biết hắn đã làm cái thứ thần bí gì!
Chẳng biết thế nào mà hôm sau, người người đổ xô đi mua cổ phiếu Vương thị, tính đến trưa đã tăng vọt lên một cách ngoạn mục. Hà Kiến Nhu không tin vào mắt mình, hết cách nhìn con số liên tục nhảy lên loạn xạ, mà Hà gia thì đang tăng trưởng một cách chậm chạp.
"Con cua khốn nạn!"
Hạ Hoàng Thư: "..."
"...sao vậy?"
"Cua???"
"Haizz, bỏ đi~"
Ngay lúc này, Hà Kiến Nhu đột nhiên nghĩ tới một thứ mà bao nhiêu năm chưa dám tung ra.
6/11/2016
Được không bà con? À mà có ai muốn tui cover guitar bài gì không nè?
Fic được 10k lượt đọc rồi he ^^^ hi vọng là cũng sẽ thành công như fic trước và rất cảm ơn mọi người đã đọc ủng hộ cho tui ^^^
#玲玲的吉他19_01
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip