Chap 21

Vương Nguyên sang Malaysia, lúc đầu vốn là tham gia show truyền hình, hồi sau lại nghe nói quay thêm một bộ phim ngắn, tựa đề là《 Ai Là Vương Tử Trong Lòng Bạn 》, nghe thì có vẻ cao sang quý phái nhưng thực chất là quảng cáo trà hoa nhài Khang Sư Phụ, mà diễn chung với Vương Nguyên, đương nhiên là nữ diễn viên.

"Vương tổng, ngài nên cảm thấy hạnh phúc thay cho Tiểu Nguyên nhà ngài mới phải chứ!" Du Tiểu Yến cười ha hả, vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải.

Du Tiểu Yến được đại đa số công chúng đánh giá là dễ gần, có cá tính mạnh, mặc dù một số người vẫn cho rằng cô quá suồng sã. Tỉ như tham dự tiệc ra mắt sản phẩm mới của Pearl's, Du Tiểu Yến nói chuyện với Hà Cảnh và Khuất Duy Phàm. Người như Hà Cảnh thì không nói đi, đằng này đến Khuất Duy Phàm cũng ngoác miệng ra cười nói rôm rả, sau đó ba người nốc cạn ly rượu, mặt không đỏ, nhãn thần tinh anh, phi thường mạnh mẽ!

Hoặc là, như bây giờ...

"Tui nói nghe, tui cảm thấy Vương tổng và Tiểu Nguyên nhất định là có gian tình!" Một đám nhân viên, trợ lý nữ, Malaysia Trung Quốc lẫn lộn, ngồi xổm cắn hạt dưa, tiêu biểu nhất phải kể đến Du Tiểu Yến là người vừa phát ngôn.

"Đúng rồi, tôi cũng nghĩ vậy!"

"Chứ gì nữa, có ai khi không lại lo lắng thế?"

"Cái bộ mặt khó ở như thế khẳng định là ăn giấm rồi a~" Du Tiểu Yến chép miệng lắc đầu, quay lại đằng sau liền thấy Vương Tuấn Khải nhìn mình từ trên cao.

"Yến Yến à, ra quay phim kìa." Vương tổng khiến dân chúng khiếp sợ! Gọi nhau như thế là biết có chuyện rồi!

Du tỷ tỷ nổi da gà bước vào phòng hoá trang, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Đáng sợ, quá đáng sợ rồi!"

Hoá trang xong, mọi người liền di chuyển đến phim trường. Du Tiểu Yến lớn hơn Vương Nguyên năm tuổi, mà bây giờ trông còn trẻ hơn cậu. Vương Nguyên thì đánh phấn, tạo khối, kết quả trở thành nam nhân hai lăm tuổi!

Bối cảnh là ở trường đua ngựa, hai người hay đến đây cưỡi ngựa nên có chút quen biết nhau. Dần dà, nữ chính thích nam chính nhưng không dám nói, chỉ thường xuyên mua trà hoa nhài cho nam chính. Đến một hôm, nữ chính ngã ngựa, nam chính kịp thời đưa cô về, nhân đó bộc bạch mình cũng thích nữ chính, cười nói qua lại và hết phim.

Quay mấy cảnh đầu không có gì đáng nói, trừ việc Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế đạo diễn bắt chéo chân, không ngừng nhíu mày khó chịu. Đạo diễn cũng mặc kệ, thỉnh thoảng lại khiêu khích hắn một chút rồi nhìn bản mặt đưa đám của hắn cười ha hả.

Đến cảnh quan trọng nhất, nam chính ngồi trên ngựa, hai tay ôm lấy nữ chính bế lên ngồi phía trước mình, Vương Nguyên lại làm không được! Thử kéo lên, kéo, kéo, "Đạo diễn, tôi kéo hong được a~" Vị nào đó cân nặng quá to lớn...

Lần thứ hai thử, Vương Nguyên bị lôi tuột xuống ngựa =_=

Kết quả, diễn viên đóng thế có đất diễn.

Phim trong ngày hôm đó quay xong, NG gì đó rất ít, đến đầu giờ chiều Vương Tuấn Khải đã mời đoàn buổi tối đi ăn cơm, còn trước tiên thì đặt phòng khách sạn cho cả đoàn nghỉ tạm.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đương nhiên ở chung một phòng. Vương Nguyên lúc này đang ngồi trên thắt lưng Vương Tuấn Khải đấm đấm xoa bóp, Vương Tuấn Khải nhắm mắt ra chiều rất hưởng thụ.

"Bấm huyệt, bấm huyệt, này thì bấm huyệt." Vương Nguyên dẩu môi, lại ấn mạnh thêm phát nữa, vừa vặn trúng huyệt nào đó. Vương Tuấn Khải la oai oái, chống tay bật dậy bất chấp thắt lưng đau nhói, đè Vương Nguyên xuống cắn vào má cậu.

"Mưu sát phu quân, trời đất khó dung. Nay ta thay trời hành đạo!" Sau đó để lại một đống dấu răng trên mặt Vương Nguyên =_=

Vương Nguyên sau đó buộc phải dùng kem che khuyết điểm, Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng đi còn đỡ thắt lưng như bà bầu. Du Tiểu Yến còn sợ ngày không loạn, từ xa trông thấy liền gào to: "Vương tổng bị đau thắt lưng à?"

Mọi người rít một hơi, Vương tổng con mẹ nó cư nhiên lại nằm dưới sao?

Vương Nguyên nhịn cười, đỡ lấy thắt lưng Vương Tuấn Khải, ghé vào tai hắn nói nhỏ: "Tối nay em cam tâm tình nguyện phục vụ anh đến nơi đến chốn."

"Nhớ đó, đợi đến ngày bị đè đi." Vương Tuấn Khải liếc mắt sang, khoé miệng không khỏi nhếch lên.

Mọi người di chuyển đến nhà hàng đặt sẵn. Vương Tuấn Khải luôn luôn đặt tiệc buffet, thoả mãn nhu cầu dân chúng, không phụ lòng bá tánh thiên hạ.

Vương Nguyên cầm hai đĩa, chạy lăng xăng đi lấy đồ ăn cho hai người, lấy xong vẫn không biết mệt, cười hì hì gặm sườn nướng. Vương Tuấn Khải bẹo má cậu, sau đó cầm đũa lên, chưa kịp ăn đã nghe: "Trời ạ, Vương Nguyên thật sự là công sao?"

"Nghĩ sao vậy, vừa nãy Vương tổng còn bẹo má cậu ấy đó!"

"Có khi nào là vì lí do khác mới đau thắt lưng không? Tui một chút cũng không thấy giống a!"

Vương Tuấn Khải đập bàn đứng dậy, "Lão tử nằm trên các ngươi biết không???"

Mấy bàn ăn im phăng phắc, sau đó vỗ tay rào rào! Vương tổng cuối cùng cũng công nhận tình yêu của hai người, thật nhiều chông gai trắc trở mới có được ngày hôm nay mà!

Vương Nguyên ảo não nhìn hắn, lại nhận được cái nhướng mày như đang hỏi "Muốn bị đè không?" đành uỷ khuất ăn bánh ngọt.

Rất may, đoàn làm phim vẫn còn tình người, không có công khai lên mạng mà chỉ âm thầm bổ não cùng nhau. Còn hai người kia, một người phiền não nhăn nhó, một người thống khoái cười ha hả, đáng ăn đập!

"Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản!" Vương Nguyên ngồi trên người Vương Tuấn Khải, đánh bẹp bẹp vào lồng ngực hắn.

"Nghịch ngợm! Không thích sao?" Vương Tuấn Khải ngồi dậy giữ lấy hai tay cậu, sủng nịnh hỏi.

"Ân, không thích nằm dưới. Nằm trên khí phách hơn nhiều!" Nguyên bảo bảo gật đầu.

"Không ngoan gì hết, phải phạt!" Nói rồi bắt lấy môi cậu, đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi cậu, hôn triền miên. Vương Nguyên kì thật lại rất hưởng thụ cảm giác hôn môi, ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, nép sát vào người hắn. Hai đầu lưỡi vờn nhau có chút tê dại nhưng vẫn mê luyến không dứt. Vương Tuấn Khải thuận thế lật người, đặt Vương Nguyên dưới thân, dịu dàng hôn lên hai má cậu.

"Làm chút chuyện đi!"

"Làm, làm gì cơ?" Vương Nguyên thiếu điều muốn đập đầu vào tường!

"Làm chút chuyện người lớn, như thế này chẳng hạn..." vừa nói vừa vươn tay xuống lần mò chỗ nào đó khiến mặt Vương Nguyên đỏ lựng.

"Được không?" Giọng trầm ấm đầy từ tính đầy mê hoặc, Vương Nguyên chỉ có thế ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác mà gật đầu.

Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên hõm cổ cậu, từ từ đi xuống. Bàn tay thò vào bên trong áo, vuốt ve từ thắt lưng trở xuống, xen vào cánh mông mây mẩy của Vương Nguyên, còn xấu xa véo nhẹ một cái. Vương Nguyên mặt đỏ bừng, đánh vào lưng hắn, nhỏ giọng nỉ non: "Sắc lang!"

"Sắc lang không thượng sai giường là được rồi!" Vương Tuấn Khải cười lớn, lại cuối xuống dịu dàng hôn cậu.

"..." Câu này nghe quen quen...

24/1/2017

Ngâm lâu quá rồi, xin lỗi mọi người nhiều thiệt nhiều :"< dạo này tui cũng tập tành sáng tác, viết được hai bài rồi nà :"> chap sau sẽ có chút chuyện gì đó :">

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip