Chap 25

Chuyện lùm xùm của Vương Nguyên, thân làm người đứng đầu như Vương Tuấn Khải đương nhiên phải lo, còn chưa nói đến chuyện là người nhà. KRW bàn bạc với giải trí Phong Thượng, để Du Tiểu Yến và Vương Nguyên cùng tổ chức họp báo, đối với truyền thông một lần giải quyết hết. Còn hôm nay thì vẫn là vội vàng về nước để sắp xếp họp báo, tránh cho có người sợ thời không loạn mà hồ náo.

Máy bay đáp xuống sân bay Trùng Khánh là ba giờ chiều, một đám người ùn ùn ra lấy hành lí rồi ồ ạt kéo ra cửa đến, lên xe tức tốc về công ty. Lưu Chí Hoành lo đến sốt một trận, làm Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ hận không thể ở bên cạnh 24 tiếng, vừa đưa cậu về nhà vừa luôn miệng mắng người. Cũng may bệnh mau đến thì mau đi, Lưu Chí Hoành sáng hôm sau vẫn có mặt để sắp xếp nhân sự thay Vương Tuấn Khải và Hà Cảnh.

Vương Nguyên ở nhà lớn Vương gia, từ trên xuống dưới góp ý dặn dò rất đầy đủ. Đi đi lại lại cầm một tờ giấy, lẩm nhẩm mấy lời ông dạy, nhưng mà cứ đọc xong lại trôi tuồn tuột ra khỏi đầu, nhất quyết dẹp sang một bên, đến lúc đó tự khắc sẽ có phản ứng phù hợp.

Bất quá, trời vẫn phụ lòng người.

Đến tận lúc sắp họp báo, các trang mạng vẫn rầm rộ đưa tin, đào lại tất cả những ảnh ân ái của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, trắng trợn đăng tít "Vương Tuấn Khải là kim chủ của Vương Nguyên". Cái từ "kim chủ" này kì thực một chút cũng không tốt, đem Vương Nguyên thành người bán thân vì danh vọng, đem Vương Tuấn Khải thành người âm thầm nâng đỡ minh tinh dưới trướng mình.

Phòng họp báo đông gấp hai lần, máy điều hoà chạy hết công suất mới đem không khí biến thành mát dịu. Vương Nguyên ngồi đợi ở phòng trong, áo len mỏng xắn tay áo lên gần khuỷu tay, quần jean bình thường, đem cỗi khí khái minh tinh kia giảm bớt, lại thêm mấy phần thành thục trầm ổn. Lưu Chí Hoành vào nói Du Tiểu Yến đến rồi, Vương Nguyên cũng đứng lên xốc lại quần áo cho thẳng thớm rồi đẩy cửa bước ra phòng họp báo.

Gần như ngay lập tức, tiếng nhấp máy cùng ánh đèn flash bật lên như pháo hoa. Vương Nguyên thầm cảm khái, nếu không phải là nhãn lực cậu tốt có khi đã trực tiếp ngã lăn ra rồi.

Ngồi xuống ghế ngồi, nét mặt bình thản không gợn sóng gật đầu, phóng viên liền lần lượt từng người hỏi: "Cậu đối với Vương tổng là quan hệ gì?"

"Vậy...mọi người hi vọng bọn tôi là quan hệ gì?" Vương Nguyên nhướng mày vặn lại. Phóng viên báo này im lặng liền có báo kia nối tiếp: "Vậy scandal giữa cậu và Du Tiểu Yến có phải là thật hay không?"

Vương Nguyên đánh mắt sang Du Tiểu Yến. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu hồng phấn, hai tay áo hơi phồng lên, thêm một phần xinh đẹp lại nữ tính. Bất quá phát ngôn vẫn doạ người như thường!

"Mấy người nghĩ rằng thanh niên mười tám xuân xanh mơn mởn thế này còn cần đến lão cô này sao?" Nói xong còn che miệng, cười hết sức khinh bỉ.

"Trả lời sao lại vắn tắt vậy? Có thể tiết lộ một chút không?" Bên dưới có người bất mãn, Vương Nguyên cảm thấy mệt mỏi, dứt khoát đứng lên, "Tôi, Du Tiểu Yến, hoàn toàn không có quan hệ gì! Còn chuyện của tôi và Vương tổng, tôi thừa nhận!"

Một trận ồ lên, náo nhiệt như ong vỡ tổ, ánh đèn flash vừa chớm tắt lại phụt lên liên tiếp. "Vậy cậu rốt cuộc cũng thừa nhận mình bán thân vì danh vọng rồi?"

"Thứ nhất, tôi chưa mất gì cả, có thể đi bệnh viện kiểm tra nếu muốn." Vương Nguyên dáng vẻ lười biếng ngả người ra sau, dùng một ngón tay gạt gạt mấy lọn tóc vướng víu trước trán. Ai mà chẳng biết đám người này nghĩ gì. "Thứ hai, tôi và Vương tổng, cũng yêu nhau được mấy năm rồi, đừng có gán ghép bậy bạ bôi nhọ thanh danh, ok?"

Phóng viên có não tàn mới bỏ qua tin sốt dẻo này, được nước lấn tới, "Cậu khẳng định là tình yêu kiểu Plato* chứ?"

Vương Nguyên vuốt tóc, sau đó đột nhiên cười, "Anh đã lão làng như vậy thì chỉ tôi vài bí quyết xem nào!" Mấy người xung quanh cười khúc khích, vị ca ca này không biết đường lui đành mắng thầm "bệnh thần kinh!".

"Thật ra thì..." Vương Nguyên nghiêm túc trở lại, đám người vừa nghĩ đăng tin giật tít "Vương tiểu thịt tươi chọc ngoáy phóng viên" đành phải bỏ qua,  "Trước đó tôi không muốn nói vì sợ phải đối mặt với dư luận, tư tưởng không phải ai cũng đủ thoáng để chấp nhận chuyện này. Bất quá hiện tại nghĩ thông suốt rồi. Cuộc sống là của tôi, yêu ai làm gì do tôi quản, cùng lắm thì xin giải nghệ, tôi vẫn còn rất nhiều thứ chưa hoàn thành được nên điều đó cũng không hẳn là xấu."

Vương Nguyên đột nhiên thay đổi bộ dáng khiến phóng viên trở tay không kịp. Không phải ai cũng có thể nhận mình sợ, càng không nói đến việc đồng tính luyến ái, bao lâu nay có cặp nào không sợ dư luận phản đối mà bên nhau lâu dài đâu. Vương Nguyên này xét cho cùng cũng chỉ là người bình thường như ai thôi, chẳng qua may mắn hơn một chút, vẻ ngoài non nớt nhưng nội tâm rất thành thục, rất biết điều.

"Vậy mọi người còn câu hỏi gì nữa không?" Vương Nguyên mỉm cười, cái nhìn hàng ngày dường như trong chốc lát hiện hữu rồi lại biến mất. Cậu đang dùng mặt trưởng thành nhất của bản thân để đối mặt với một đám phóng viên có thể biến thẳng thành cong vì tiền.

"Cho hỏi..." một chị gái rụt rè, "Cậu có từng nghĩ đến việc người hâm mộ quay lưng với cậu chưa? Có thể là do cậu trẻ nên chưa biết lo xa nhưng nếu như lời cậu nói, bỏ con đường danh vọng vì tình yêu thì thật có chút đáng tiếc rồi!"

"Chị đã từng yêu chưa?" Vương Nguyên di ngón tay thành vòng tròn trên bàn, khoé môi giương lên một chút, "Cứ cho là tôi mù quáng đi, có bao nhiêu người giống tôi chứ?"

Phòng họp báo như bị ngập trong thinh không, chỉ có tiếng điều hoà và đôi lúc có người nhấn máy ảnh phá vỡ sự im lặng. Du Tiểu Yến không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trong ánh nhìn, trong một thoáng mà người ta có cảm giác Vương Nguyên kì thực tâm lí lại vững như bàn thạch.

"Tôi còn trẻ mà, sai thì thôi, tự tôi sẽ chịu trách nhiệm với bản thân mình. Còn bây giờ..." Vương Nguyên đứng dậy, nhìn Du Tiểu Yến như ra hiệu, lại mỉm cười lịch sự với phóng viên, "Chúng tôi xin phép đi trước." Sau liền bước vào trong không quay đầu lại.

Bỏ lại tiếng ồn ào hồ náo sau lưng, Vương Nguyên hít một hơi dài, ngẩng đầu lên liền thấy Vương Tuấn Khải làm vẻ mặt phức tạp lắc đầu, "Vương bụng mỡ cũng có mặt này sao? Chậc chậc..."

"Anh nói ai là Vương bụng mỡ?" Vương Nguyên bị chọt trúng vết thương lòng ( ̄O ̄;)

"Anh nói người nào đó vừa nãy bảo yêu sai thì thôi." Vương Tuấn Khải áp sát Vương Nguyên, đẩy cậu dán vào tường. "Cảm thấy yêu sai sao? Lời nói của em thật khiến anh tổn thương quá!" Nói thì thôi đi, lại còn xáp xáp vào làm gì ~

Vương Nguyên biểu tình 囧, thiếu nước muốn cho hắn ăn cay lần nữa cho tỉnh lại. "Please~ không yêu sai, không hối hận, làm ơn đừng diễn nữa!"

"Xin lỗi không thành tâm lắm." Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ, "Thôi thì ba ngày tới chúng ta ăn chay vậy!" Sau đó buông Vương Nguyên ra rồi lại tiêu sái phong độ đi lấy xe đưa cậu về.

Vương Tiểu Mong Manh vỡ vụn như thuỷ tinh trong góc nhà. Một cuộc đời bi thảm ~

24/3/2017

Vừa dịch yaoi vừa học ôn vừa viết, mắc mợt hà ┻━┻︵╰(′)╯︵┻━┻

Cơ mà giờ cũng nhận ra là mình hợp gu cổ trang hơn, viết fic hiện đại thì ý tưởng rất ít nên là có thím nào viết tiếp được fic này thì tui chuyển cho nè, còn không thì tui sẽ ráng cày /_\ thật ra tui định drop luôn, cơ mà thấy hơi mất dại nên hoy :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip