Chap 26
Sau họp báo vừa rồi, tên tuổi của Vương Nguyên lại một lần nữa đứng trang nhất. Chê thì vẫn còn, đây là điều đương nhiên nhưng trước hết thì phải nói đến khen đã. Báo chí có thiện cảm với Vương Nguyên hơn, lời lẽ cũng biết nhìn sắc mặt người ta rồi mới nói, tóm lại chính là một bước thành công không nhỏ. Mà Vương Nguyên, coi như có một bước thay da đổi thịt. Bây giờ xuất hiện trước công chúng không phải là áo khoác đen quần jean thường thấy mà là âu phục, cách nói chuyện cùng cử chỉ điệu bộ thay đổi chóng mặt. Nam tử mười tám xuân xanh ngày càng được tôi luyện.
Mới gần đây, Vương Nguyên được đạo diễn Louis mời đóng phim điện ảnh. Bộ phim kể về hai người nam nữ, yêu nhau từ lúc học đại học đến năm cuối cùng khi nam chính ra trường liền chia tay, mỗi người một ngả nhưng vẫn giữ liên lạc. Nam chính đi vòng quanh Châu Âu trải nghiệm cuộc sống, nữ chính lập một quỹ từ thiện giúp đỡ người vô gia cư ở Anh. Hai người gặp lại nhau sau ba năm do nam chính biết đến quỹ từ thiện, tham gia và gặp được nữ chính. Họ cùng nhau đi giúp đỡ những người nghèo khổ ở nhiều quốc gia và trong chuyến đi đến Mỹ, nam chính một lần nữa tỏ tình và hai người hẹn hò, kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau.
Nội dung rất được, hướng đến tinh thần nhân đạo và còn đòi hỏi phải có nhiều cảnh quay ở nước ngoài nhưng tác giả của kịch bản vẫn chưa đặt tên, mà người đó không ai khác Tề Mặc Thần, không thể coi thường biên kịch trá hình công tử này được! Kịch bản vốn dĩ đưa lên từ năm ngoái để được thông qua nên tình hình ốm đau hiện tại của cậu cũng không thể làm cản trở bộ phim được khai máy. Chủ đầu tư cho bộ phim này chính là lão chồng của cậu, Vi Trẫm. Cũng không thể trách hắn, cố ý muốn tiêu tiền nuôi vợ, biết sao được!
Vương Tuấn Khải có lẽ cũng biết điều này nên mặc dù Vương Nguyên phải đóng chung với nữ diễn viên nhưng hắn vẫn một nét bút kí hợp đồng. Suy cho cùng thì cũng coi như có hậu thuẫn, dễ bề chiếu cố khi hắn không ở bên cạnh.
Vương Nguyên bây giờ đang ngồi trong phòng tổng tài đọc kịch bản, Vương Tuấn Khải dịch hợp đồng tiếng Pháp, không gian vô cùng yên tĩnh, chỉ đôi lúc có An Trường thư kí lái xe kiêm luôn đâm thuê chém mướn ngồi thở dài.
"Em luôn nói muốn được đến nước Mỹ. So với nơi chúng ta đứng bây giờ thì nước Mỹ xa xôi lắm, chi bằng muốn được ở bên anh đi, anh gần em hơn cũng dễ chạm tới hơn nhiều."
Vương Nguyên đột nhiên lên tiếng khiến Vương Tuấn Khải có chút giật mình, ngẩng lên lại thấy cậu đang nghiêm túc đọc, không nhịn được hỏi: "Vừa nãy em tỏ tình thật hay giả vậy?*"
*trong tiếng trung chỉ có ni, wo qua lại, trừ khi tôn kính mới xài nin nên Đao hiểu nhầm
"Đương nhiên là giả rồi!" Vương Nguyên mặt không đổi sắc đáp, "Em chỉ đọc kịch bản thôi mà, muốn tỏ tình đợi về nhà đi." Kì thực lúc nói cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.
Vương Tuấn Khải nghe vậy cư nhiên giữ trong lòng, tinh thần như mùa xuân, hiệu suất làm việc tăng bất ngờ!
Trong công ty bây giờ, đắt hàng nhất là Vương Nguyên, diễn viên ca sĩ hạng A khác đương nhiên không nói, trọng tâm chính là bây giờ Đới Mộng Mộng chỉ còn dựa vào các show truyền hình để cứu cánh, đồng thời đối với truyền thông cho biết đang trong giai đoạn nghỉ ngơi. Nói trắng ra thì đâu còn gì nữa mà làm, đương nhiên phải nghỉ thôi.
Đới Mộng Mộng đối với cái loại nghỉ ngơi này phi thường chán ghét. Bởi vì trong lúc cô nghỉ ngơi thì Vương tiểu thịt tươi kia đã chuẩn bị đi Châu Âu quay phim rồi, mà nữ nhân còn trẻ đẹp như cô lại thiếu đất diễn. Nói không ghét Vương Nguyên là giả, mà tốt hơn hết nên cho cậu ta vào máy xay cho nát đi! Đáng ghét!
Quay lại chuyện cũ!
Vương Nguyên sau vài ngày đọc kịch bản liền bắt đầu đến trường quay, làm quen với diễn viên khác, làm lễ khai máy rồi mới chính thức vào cuộc. Nữ diễn viên diễn cùng Vương Nguyên là Trầm Tuyết, là một diễn viên trẻ có triển vọng. Trầm Tuyết là con lai Trung Mỹ, vì vậy nên hoạt động từ thiện ở Mỹ lại tham gia càng nhiều, rất thích hợp để tham gia bộ phim này. Mọi người dành một ngày để trò chuyện với nhau, với đạo diễn, tìm hiểu tính cách hướng nhìn của đối phương để hợp tác thuận lợi, tránh cho về sau xảy ra xích mích xung đột.
Sang ngày hôm sau liền tổ chức làm lễ khai máy. Đoàn làm phim có mặt đầy đủ, thắp hương cầu chúc công việc diễn ra thuận buồm xuôi gió, đồng thời cũng trả lời một chút phỏng vấn, tiết lộ vài địa điểm sẽ tiến hành quay phim rồi kết thúc, cũng coi như bước đầu trọn vẹn.
Mấy cảnh quay đầu tiên vẫn còn ở Trung Quốc nên không cần di chuyển nhiều. Mọi người thống nhất chọn Bắc Đại ( Đại học Bắc Kinh) làm nơi bấm máy bởi nơi này nổi tiếng với kiến trúc truyền thống và khuôn viên trường mãn nhãn. Không ngoài dự đoán, Vương Nguyên bước vào lớp học được mượn trước liền có một toán sinh viên hét toáng lên, ồ ạt chạy tới xin chữ kí. Chật vật một lúc lâu mới kí hết, Vương Nguyên liền nhân cơ hội quảng bá: "Các bạn hãy nhớ ủng hộ bộ phim này nha!"
"Được!" Tiểu Thang Viên trả lời cực kì ngoan ngoãn!
Sức ảnh hưởng của Vương Nguyên quả nhiên lớn! Tầng lớp sinh viên nghe lời cậu ngay ngắn tỏ vẻ sinh hoạt như bình thường, phối hợp với đoàn làm phim hết mực, thật cảm động rơi nước mắt! Chưa hết! Căn tin trường còn tiếp ứng đồ ăn cho đoàn, bao nhiêu đặc sản Bắc Kinh đều đem ra ăn hết. Sức mạnh của "Tiền gia" quả là lớn mạnh!
Trong một cảnh quay, nhân vật nữ chính tên Tống Bảo Nghiên tỏ tình với nam chính tên Đường Thiên Vận, ngay trước cửa hàng tiện lợi ở kí túc xá sinh viên. Lần thứ nhất bấm máy phải cắt vì thím bán hàng trong tiệm cầm điện thoại quay phim, lên hình là thấy ngay hai con ngươi sáng quắc!
Lần thứ hai bấm máy thì lại có hai nữ sinh lọt vào khung hình, nếu chỉ thầm lặng gào thét thì không nói, đằng này một tiếng "Thiên Long ca hảo soái!" át luôn cả tiếng Vương Nguyên! Cuối cùng phải nhờ đến Vương Nguyên ra tay, hôn gió một vòng, chúng sinh viên mới ngoan ngoãn sinh hoạt bình thường.
Lần thứ ba...
[Vương Nguyên mặc áo sơ mi trắng quần đen đúng chuẩn đại thần; Trầm Tuyết mặc váy xuông màu hồng, tóc hoe vàng bay tán loạn vì vừa đuổi theo cậu ( tóc do stylist chỉnh trước), cầm thư trên tay tỏ tình]
"Đại thần, em thích anh! Chúng ta quen nhau đi!" Tống Bảo Nghiên hùng hồn nói khiến Đường Thiên Vận ngẩn người.
"Cô gái này...sao chủ động quá vậy?" Đường Thiên Vận nghĩ thầm.
"Đại thần!" Tống Bảo Nghiên dẩu môi, "Người ta đã có công tỏ tình thì anh cũng phải biểu đạt chút gì chứ!"
Đường Thiên Vận nhìn Tống Bảo Nghiên đang nhíu mày miết miết lá thư trong tay, thầm nghĩ cô gái này trông cũng đáng yêu thật, hình như tính cách hơi mạnh và hình như, cũng khá hợp ý anh.
"Ngốc tử!" Đường Thiên Vận búng một cái lên trán cô rồi cười, quay lưng bước đi. Anh cười chói chang đến nỗi Tống Bảo Nghiên lúc nãy tự tin như thế, giờ cũng nhìn đến không chớp mắt.
...
"Toẹt zời!" Louis kêu lên bằng tiếng Trung lọng ngọng; cảnh này coi như được thông qua, trừ bỏ cái hít khí của quần chúng khi Vương Nguyên cười thì tất cả mọi thứ đều "toẹt zời"!
Đạo diễn cho mọi người giải lao đôi chút, Vi Trẫm lúc này mới đến thông báo cho mọi người biết Tề Mặc Thần đặt tên kịch bản là《 Anh Muốn Có Em Là Nhà 》bởi vì lấy chủ đề là tình yêu và vấn nạn vô gia cư trên thế giới. Vương Nguyên rất lấy làm tâm đắc, suy cho cùng cũng là phim điện ảnh đầu tiên đưa cậu ra nước ngoài, lại còn nói đến những điều cậu luôn để trong lòng. Thậm chí cho đến diễn xong, Vương Nguyên vẫn tỏ tình với Vương Tuấn Khải trong dịp sinh nhật bằng lời thoại của bộ phim thì có nói ít chăng nữa ai cũng sẽ hiểu tâm tư của cậu.
2/5/2017
Bí ý tưởng vãi :v may mà chưa làm sinh nhật cho đứa nào nên mới có cái để viết tiếp XD
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip