Hết một màn náo loạn của phu thê nhà Vương thì mọi việc cũng phải đi vào quỹ đạo. Vương Nguyên tiếp tục luyện tập vũ đạo cùng thầy Trương để quay MV mới, Vương Tuấn Khải lại lên phòng làm việc xử lí hợp đồng.
Thật ra Vương Tuấn Khải không thường xuyên đến đây, KRW( đọc là Karroy Wang nhoe) chỉ là một phần nhỏ xíu trong tập đoàn của Vương thị, hắn căn bản không cần phải bận tâm. Nhưng Vương Nguyên lại quyết định phát triển sự nghiệp ở đây, hơn nữa, KRW hiện tại mang tới nguồn thu nhập khổng lồ cho Vương thị, Vương Tuấn Khải vẫn là lưu tâm một chút, hai ba ngày ghé qua một lần, xong lại trở về trụ sở chính làm việc.
Người ta nói, người có tiền tự khắc biến thành ngọn lửa, khiến cho người khác lao vào như thiêu thân. Vương Tuấn Khải chỉ trên đoạn đường ngắn từ phòng tập vũ đạo đến văn phòng, đã nhận được không ít lời "chào buổi sáng", mỗi câu đều là "độc nhất vô nhị": "Vương tổng soái ca, sáng hảo nha~", "Ai ya Vương tổng sáng nào cũng ngời ngời như thế làm tôi cuồng chết mất!", và còn ti tỉ những câu như thế. Còn có những người cực kì không biết xấu hổ giả vờ cầm hợp đồng chặn đường hắn, thừa cơ lại "lỡ tay lộ hàng", "chóng mặt hoa mắt", "vấp phải con kiến", đến là đau đầu! Con đường đến với quyền lực của hắn xem ra cũng "đầy chông gai" như bao người khác( au: *cầm bông cúc trắng* tội nghiệp Khải Khải *chấm nước mắt*
Khải: cái này quen lắm nha *gãi đầu*
Nguyên: *mặt thờ ơ* bả cầm bông trắng mặc đồ đen làm đám tang kìa
Khải: au, bà lại đây, tui nói bà nghe cái này *ngoắc ngoắc*
Au: ây ya hình như tui chưa nấu cơm *xách váy chạy*
Và tui nói luôn mấy má đừng có nghĩ "bông cúc trắng" theo đường lối đen tối nha =]] )
Mạnh mẽ thả người xuống ghế bành, Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế quay mấy vòng, dừng lại vừa vặn quay lưng về phía cửa.
"Vương tổng, ngài muốn dùng cà phê trước hay xem hợp đồng trước?"
An Trường đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải, làm tròn trách nhiệm của một thư ký kiêm quản gia kiêm lái xe kiêm luôn cả đâm thuê chém mướn -_-
Vương Tuấn Khải lại xoay mạnh một cái hướng mặt về phía bàn làm việc, khóe miệng vô cùng lười biếng nhếch lên: "Xem hợp đồng trước đi."
Một chồng hợp đồng đặt trước mặt Vương Tuấn Khải, vẫn là bìa sơ mi xanh dương quen thuộc. Nhưng mà hôm nay có sự thay đổi. Vương Tuấn Khải cầm lên xem, trên bìa là hình vẽ một cái bánh trôi trắng trắng hồng hồng, thêm một con cua xanh xanh đang chu mỏ hôn nhau, trông rất ngộ nghĩnh. Lại xem mấy cuốn khác, đều là bánh trôi và con cua, đều một kiểu dáng mập mạp đáng yêu như vậy.
"Là tiểu Nguyên vẽ đó. Hôm qua cậu ấy lên phòng chơi, thấy tôi sắp xếp mấy thứ này liền lấy giấy ra vẽ, sau đó còn tỉ mỉ cắt từng hình một dán lên bìa sơ mi. À, còn nói với tôi là nên đổi nhiều màu sắc khác nhau, cứ thế này kiểu gì cũng chết vì nhàm chán, haha."
An Trường kể lại, hồi tưởng đến khuôn mặt bầu bĩnh đầy biểu cảm đáng yêu của Vương Nguyên lúc vẽ liền không nhịn được nở nụ cười.
Khóe miệng Vương Tuấn Khải vẽ nên một vòng cung hoàn mỹ, đôi tay nhanh nhẹn mở bìa sơ mi xem xét kĩ từng hợp đồng.
Tất cả những hợp đồng này đều liên quan Vương Nguyên, diễn xuất hay ca hát, phàm là chuyện có ảnh hưởng tới cậu, hắn đều xem không sót một chữ. Bình thường cũng phải gần một tiếng mới xem xong, hôm nay nhờ Vương Nguyên, tâm tình hắn phi thường tốt, liền chưa đến nửa tiếng đã hoàn thành.
Làm xong việc liền nhanh chóng rời đi, lúc đi ngang qua phòng tập nhảy không nhịn được mà ngó cậu một cái cho yên tâm.
Vương Nguyên vừa được nghỉ, mồ hôi ướt như tắm, cả người vẫn tràn đầy tinh lực, đôi mắt to vẫn như cũ tỏa ra ánh sáng của muôn vì tinh tú. Không biết đang nói chuyện gì với Hà Cảnh, chỉ thấy cậu lại cắn móng tay, bảo bối là đang bối rối đây mà.
Chỉ một động tác nhỏ của Vương Nguyên, lọt vào mắt Vương Tuấn Khải lại có biết bao nhiêu khả ái, bất giác khiến hắn nhớ tới ngày xưa. Hồi nhỏ, Vương Nguyên đã có thói quen cắn móng tay, mỗi lần bị Vương Tuấn Khải trêu chọc, hai gò má mềm mại nhiễm một tầng ửng hồng, bàn tay mập mạp với mấy ngón tay ngắn ngủn lại đưa lên miệng cắn lấy cắn để. Hiện tại đã trưởng thành, bàn tay mũm mĩm của con nít bây giờ đã là bàn tay thon dài tinh tế nhẹ lướt trên phím đàn, chỉ có tật cắn móng tay, sửa mãi vẫn là sửa không được.
Vương Tuấn Khải cứ thế tần ngần đứng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn nhanh nhẹn của Vương Nguyên đùa giỡn trong phòng, nhìn đến say mê không cách nào dứt. An Trường nhẹ giọng ho khan, đưa Vương Tuấn Khải trở về thực tại, lại vội vội vàng vàng đi khỏi KRW.
Sảnh chính khách sạn Grand Palace
Bóng dáng nam nhân đầy khí phách chiếm lấy mọi ánh nhìn. Mái tóc tùy ý không tạo kiểu vuốt keo lại đem tới cho hắn mị lực ngút trời, tựa như nam chính ngôn tình từ trong truyện bước ra. Một động tác phẩy tay hay di chuyển ánh nhìn đều tao nhã động lòng người, không khỏi khiến mấy cô nàng phục vụ nhảy cẫng lên vì háo sắc.
Vương Tuấn Khải rút trong túi áo một điếu thuốc, từ sáng tới giờ hắn mới hút điếu đầu tiên. Vốn dĩ đã định trở lại Pearl's, lão già họ Lý cư nhiên hẹn hắn tới nơi này bàn chuyện hợp tác, nếu không phải nể tình hai bên đang giúp đỡ lẫn nhau thì đã sớm cho lão ta một đạp về tận cửa nhà.
Khuôn mặt đầy góc cạnh nam tính từ lúc xuất hiện ở nơi này đều lộ rõ vẻ không vui, cái lão này định cho hắn leo cây chắc??? Biết rõ người được hẹn là Vương Tuấn Khải hắn mà còn dám để hắn đợi hơn mười phút như thế này, không chỉnh chết lão, hắn không mang họ Vương!
Vương Tuấn Khải theo nhân viên phục vụ đi lên nhà hàng năm sao trên tầng cao nhất của khách sạn. Lý Đồng đang ngồi ở đó, bên cạnh còn có thêm một cô gái, vừa nhìn đã biết không phải dạng hiền lành.
"Vương tổng, thật là thất lễ quá, bắt ngài phải đợi lâu."
Lý Đồng chủ động đứng lên chào hỏi, còn vô cùng thân thiện bắt tay Vương Tuấn Khải. Lão ta tuổi cũng đã tứ tuần, đối với Vương Tuấn Khải mới 25 tuổi lại dùng kính ngữ, suy cho cùng cũng là vì tập đoàn nhỏ bé nhà lão. Cả gan mà hỗn láo với hắn, Lý gia liền xác định vác mặt ra đường đi ăn xin.
"Vương tổng, đây là con gái tôi, Lý Khinh Y."
"Xin chào Vương tổng."
Chất giọng đặc sệt âm điệu Bắc Kinh, lại mang một chút âm hưởng Đài Loan, có nghe thế nào cũng thấy nổi da gà.
Hắn hoàn toàn là một bộ dáng lãnh đạm, ánh mắt chỉ dừng lại trên người Lý Khinh Y đúng một lần rồi dời đi chỗ khác: "Lý tiểu thư, xin chào."
Tất cả cùng ngồi xuống, Vương Tuấn Khải lại châm thêm một điếu thuốc, bộ dáng vô cùng thờ ơ, chờ Lý Đồng mở lời. Lão ta cũng khôn khéo nhắc chuyện trước: "Vương tổng, tôi hôm nay mời ngài tới đây chính là muốn bàn về hợp đồng của chúng ta."
Vương Tuấn Khải làm bộ ngạc nhiên, trong mắt lại dấy lên mấy phần uy hiếp: "Ý ngài nói là hợp đồng có vấn đề?" Hợp đồng là do hắn viết, đương nhiên vô cùng có lợi cho Pearl's, bất quá chia thành 70:30 thì có chút ép người.
Lý Đồng nhìn thấy biểu tình Vương Tuấn Khải, luống cuống giải thích: "A không có, Vương tổng đừng hiểu lầm, hợp đồng của ngài nào có vấn đề gì, là tự tôi muốn thảo luận chút thôi."
Đôi mắt màu đại dương sâu thẳm qua làn khói thuốc mờ ảo nhìn Lý Đồng bối rối đến tức cười, Vương Tuấn Khải cười lớn, vô cùng phóng khoáng, không hề kiêng nể. Lý Đồng ngại ngùng biết mình vừa mới bị trêu đùa, lại cười nói giải vây: "Vương tổng thật là biết nói đùa."
Hắn cười lạnh, nói đùa, có mà đang chỉnh lão thì đúng hơn, ai bảo dám để hắn đứng đợi hơn mười phút như thế.
Lý Khinh Y nhìn thấy nụ cười phong tình vạn chủng của Vương Tuấn Khải không nhịn được đã muốn đổ, Lý Đồng thế nào lại không nhìn ra con gái mình đang chết mê chết mệt hắn, lại chuyển đề tài nói chuyện: "Vương tổng, con gái tôi rất mực sùng bái ngài, nó biết tôi gặp ngài liền theo đuôi đến tận đây."
Vương Tuấn Khải trung thành giữ im lặng.
"Ngài cảm thấy con gái tôi như thế nào?" Một lời trực tiếp chỉ thẳng ra Lý Đồng muốn dâng con gái mình cho Vương Tuấn Khải, củng cố địa vị cho mình.
Lại lười biếng ngẩng đầu đánh giá con gái người ta. Mặt đẹp? Không! Hắn còn đang thắc mắc dưới lớp trang điểm dày cả thước kia sẽ là cái dạng gì. Thân hình đẹp? No no no! Làm trong giới kinh doanh lâu lắm, hắn bây giờ đã luyện mắt đến mức độ phi thường xuất thần, nhìn một cái liền biết được, đều là silicon hết, không phải 100% từ thiên nhiên( lạy ông chứ ở đó mà thiên nhiên =] ). Lại thêm cách nói chuyện cùng dáng vẻ, Vương Tuấn Khải xác định, thể loại này mà cưới về chỉ có nước tán gia bại sản.
"Khó nuốt."
Lý Đồng và Lý Khinh Y mờ mịt nhìn hắn. Vương Tuấn Khải lại thương tình giải thích thêm mấy lời: "Nói trắng ra là, người như con gái ngài, tôi nuốt không được."
Nói xong liền đứng dậy đi thẳng ra cửa. Hai người nhà Lý lúc này mới tiêu hóa hết lời nói của hắn, Lý Khinh Y trợn mắt nhìn hắn tiêu sái khuất khỏi tầm mắt, Lý Đồng tức giận đập bàn, cái thằng ranh con đó thế mà lại chơi ông một vố.
Ngày hôm sau, cả Lý gia tá hỏa vì Vương thị cắt hợp đồng. Công việc chỉ mới làm được một nửa, hợp đồng lại là 70:30, toàn bộ số tiền kiếm được đều về tay Vương Tuấn Khải, Lý Đồng một xu cũng không có.
"Tôi nói mà, không chỉnh chết ông, tôi không mang họ Vương." Vương Tuấn Khải cười lạnh nhìn báo cáo đặt trên bàn, lại tiếp tục nhắn tin với bảo bối qua Weibo.
12/5/2016
Vote đi nhá, chap dài hơn rồi đấy. Húy húy đã có người góp ý cho tui gòi, tui sẽ tặng chap để hậu tạ hé hé *múa lụa*
Tiểu kịch trường( bữa nào tui hứng tui thêm vô):
Vương tổng đại soái ca: Bảo bối, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?
Nguyên bảo manh nhất hệ mặt trời: Socola đâu?
Vương tổng đại soái ca: Socola gì cơ???
Nguyên bảo manh nhất hệ mặt trời: Quà xin lỗi chuyện lần trước là một hộp socola, hết tháng này ông đừng đụng vào tui nữa -.-
Vương tổng đại soái ca: Bảo bối, bảo bối! Tại em lại đăng xuất chứ @_@
Chỉ là chat trên Weibo thôi a (*˘︶˘*).。.:*♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip