Chap 4
Hậu trường quay MV mới cho Vương Nguyên đã bắt đầu được dàn dựng, không lâu nữa sẽ tiến hành. Vương Nguyên hiện tại đã sớm học xong vũ đạo, chỉ có một vài động tác chưa được thuần thục, liền đặc biệt luyện tập rất nhiều. Thầy Trương phi thường kinh hỉ, khó có minh tinh nào trong công ty lại chăm chỉ như cậu, lại càng dốc sức dạy bảo. Cũng nhờ vậy, theo kế hoạch vốn là tuần sau khai máy, cuối cùng rút ngắn lại thành ngày kia.
Vương Nguyên sướng ra mặt, bị Đới Mộng Mộng cạnh khóe cũng cười đến chói lọi, dọa cô ta sợ đến tự mình bỏ đi, không tốn một câu đuổi người.
Giới giải trí thật sự là lò bát quái. Lịch trình quay của Vương Nguyên chỉ vừa mới công bố hôm nay, ngay sáng hôm sau một bài đăng trên weibo đã ghi đầy đủ thông tin leo lên top ngồi xếp chiếu, lượt chia sẻ tăng đến chóng mặt. Sợ việc còn chưa đủ loạn, một đám fan não tàn ngồi dự đoán tình tiết MV, cho ra một loạt tin đồn như "Vương Nguyên giả quỷ", "Tiểu thịt tươi Vương Nguyên diễn vai phản diện đến xuất thần", "Vương Nguyên làm kẻ thứ ba?", liếc sơ bộ thì chẳng có tin nào tốt đẹp. Lưu Chí Hoành ngồi lướt weibo ở nhà ăn của công ty, chỉ thiếu phun hết ngụm nước cam vừa mới uống rồi sùi bọt mép bất tỉnh!?!
Hậu quả không cần phải nói, nhờ địa chỉ được cung cấp từ chủ bài đăng tới giờ vẫn đang bị truy lùng, cửa chính phim trường chìm trong biển người và đèn flash, chen lấn đến mức bảo an cũng muốn xin thôi việc.
Vương Tuấn Khải đối với việc này đương nhiên nổi đóa, suýt chút nữa đã nạp đạn vào súng( anh giết người hàng loạt chắc -__-|). Cũng may mà có Vương Nguyên, hi sinh đậu hũ đáng giá ngàn vàng mới làm hắn hạ hỏa, tìm biện pháp khác.
Sau nửa tiếng đồng hồ mà theo kế hoạch thì đã chậm mất hai giờ, Vương Tuấn Khải mới bật bóng đèn*, bàn tay to lớn giáng xuống bàn cái rầm, tài liệu công văn nát bấy dưới tay hắn. Không nói với ai một câu, trực tiếp móc điện thoại nói chuyện một hồi, sau đó kéo tay Vương Nguyên rời khỏi KRW.
*bật bóng đèn: mọi người có để ý trong phim hoạt hình á, mỗi lần nghĩ ra điều gì là trên đầu nhân vật xuất hiện cái bóng đèn phát sáng, chính là nó đó.
______________________________
Vương Nguyên ngồi trên xe cùng Vương Tuấn Khải, lại cắn móng tay. Người ta không có bối rối, người ta đang lo lắng mà! Nhưng mà Vương soái tổng nhà ta lại phi thường yêu thích bộ dáng bán manh đó, lại đè Vương Nguyên ra hôn đến tối tăm mặt mũi.
An Trường vừa lái xe vừa giơ ngón giữa trong lòng. Vương tổng đừng có mà khi dễ tui, gần ba mươi tuổi rồi vẫn là cẩu độc thân, định làm cho nhà tui không có người nối dõi à?
Vương Tuấn Khải có thể không nghe thấy tiếng lòng của An Trường, nhưng mà Vương Nguyên nghe! Một đạp ngăn Vương cuồng vợ tiếp tục hành hung chiếm đoạt đậu hũ, vô cùng bực bội chỉnh lại trang phục. Dám lợi dụng lúc tui bán manh mà giở trò, xem tui chỉnh chết ông như thế nào!
Xe cuối cùng cũng dừng lại trước cửa phim trường. Vương Nguyên xuyên qua lớp cửa kính, triệt để hiểu được cú điện thoại lúc nãy dùng để làm gì.
Một hàng rào vệ sĩ toàn những người cao to lực lưỡng, trực tiếp đem vây hết đám người đang nhốn nháo lại một chỗ. Vương Nguyên thành công tiến vào bên trong, không mảy may sứt sẹo, lại càng không có ai chụp được một tấm ảnh, lí do là không thể thấy gì ngoài tấm lưng cao như tường thành của vệ sĩ.
Đạo diễn thấy Vương Nguyên lúc đầu còn định quở trách, lát sau thấy Vương Tuấn Khải lập tức biến thành trung khuyển, đem toàn bộ nhân viên trường quay đi đắp mặt nạ hắc tuyến.
Ngồi đợi Vương Nguyên trang điểm, Vương Tuấn Khải hút một điếu thuốc. Áo vest đã cởi ra vắt lên cánh tay, để lộ áo sơ mi trắng cà vạt đen nam tính. Ngồi bắt chéo chân trên ghế đạo diễn, trên tay còn phe phẩy kịch bản, có nhìn thế nào cũng thấy quyến rũ chết người.
"Đổi kịch bản đi."
Câu nói này của Vương Tuấn Khải cắt ngang dòng ảo tưởng của mấy nhân viên. Đạo diễn ngạc nhiên, kịch bản được chau chuốt rất tỉ mỉ, xét duyệt hai ba lần mới quyết định khai máy, như thế nào lại nói đổi?
"Vương tổng, kịch bản này có vấn đề sao?" Đạo diễn vô cùng nhún nhường.
"Đổi cảnh diễn chung với nam diễn viên thành độc diễn."
Vương Tuấn Khải nhíu mày, để hắn nói huỵch toẹt ra chẳng hay ho chút nào, có nam nhân nào lại để người khác biết mình đang ghen?
"Chuyện này..."
Đạo diễn có chút lưỡng lự. Đổi thành độc diễn chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến mạch truyện, đạt hiệu quả không cao. Hơn nữa, Vương tổng tại sao lại... Không lẽ Vương tổng và Nguyên Nguyên có quan hệ mờ ám gì???
Vương Tuấn Khải nhìn biểu tình của đạo diễn, bày ra bộ mặt tỉnh bơ thay cho câu trả lời. Nhà ngươi đoán đúng rồi, bổn vương chính là đang ăn giấm! Hắn ngược lại có chút mong đợi mọi người biết chuyện này, đỡ phiền phức cho cả hắn và cậu. Giấu giếm chuyện yêu đương cũng chỉ vì Vương Nguyên không thích, nói sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp, cậu cũng không thích làm rùm beng lên, đợi khi nào ổn định rồi sẽ công bố.
Đợi cái con khỉ mốc! Bổn vương muốn công khai yêu đương! Ai dám chỉ trích???
Mấy lời kia cũng chỉ dám nghĩ chứ không dám nói, nói ra rồi chỉ sợ bị bảo bối cào cho rách mặt. Đại sự là trên hết, muốn thế nào thì là thế đi.
Vương Nguyên cuối cùng cũng xuất hiện, xinh đẹp động lòng người. Đến Vương Tuấn Khải hàng ngày gặp mặt cũng sửng sốt, nhịn không được muốn hung hăng ôm hôn cậu một phen. Đạo diễn cùng Vương Nguyên thảo luận trước về kịch bản. Thật ra cốt truyện chỉ là hai người bạn cùng nhau nỗ lực vươn lên đạt được ước mơ, tận hưởng thanh xuân đầy phóng khoáng, lời bài hát cũng mang ý nghĩa cổ vũ tinh thần, nói lên khát vọng của tuổi trẻ. Bây giờ đổi lại, chỉ một mình Vương Nguyên diễn xuất, cũng không có vấn đề gì.
Cảnh đầu tiên, Vương Nguyên mặc trang phục màu trắng chơi dương cầm trong phòng, bên ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa. Vì theo ý của Vương Tuấn Khải nên màu sắc chủ yếu là màu trắng, biến Vương Nguyên thành hoàng tử nhỏ bước ra từ truyện cổ tích, vừa yêu nghiệt lại vừa động lòng người.
Cả trường quay chìm trong tiếng dương cầm du dương. Vương Nguyên chơi đến xuất thần, đem bài hát biến thành tuyệt tác âm nhạc, lắng đọng đến tận tâm can.
Tiếng nhạc vừa dứt, một trận vỗ tay vang dội nổi lên. Vương Nguyên hướng mọi người cúi đầu cảm ơn, lại quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, cười dịu dàng.
Đoàn quay phim cứ như vậy trong một ngày đã hoàn thành các cảnh quay, mỗi một cảnh quay lại có một màu sắc chủ đạo khác nhau, đem MV của Vương Nguyên biến thành bảng màu rực rỡ. Chỉ còn lại cảnh cuối cùng, màu nâu, chính là lúc Vương Nguyên thể hiện khả năng vũ đạo của mình.
Trong bối cảnh phòng tập vũ đạo, Vương Nguyên đem hết khả năng của mình mà nhảy. Đúng ngay lúc cao trào, cũng là phần vũ đạo khó nhất, Vương Nguyên đang thực hiện được một nửa, cổ chân đột nhiên trẹo sang một bên, cậu ngã xuống nền gỗ cứng.
Đạo diễn định cho dừng như Vương Tuấn Khải ngăn lại, hiểu ý hắn muốn lấy luôn cảnh này nên ông cũng để yên. Vương Nguyên tận dụng việc này, diễn cho xong cảnh cuối cùng, sự đau đớn khi bị chấn thương do luyện tập được cậu lột tả tất cả qua ánh mắt, hành động, chân thật khiến người ta động lòng.
"Cắt!"
Vương Nguyên buông lỏng cơ thể, nằm xuống sàn nhà, nước mắt kìm nén bây giờ mới bắt đầu rơi bên khóe mắt. Vương Tuấn Khải bước tới ngay tức khắc bế cậu lên, đi về phía phòng hóa trang. Từ dưới nhìn lên, có thể thấy môi mỏng đang mím chặt, vòng tay đang ôm lấy cậu càng siết lại, đem cậu nằm gọn trong lòng.
"Gọi bác sĩ riêng của tôi tới, nhanh lên."
An Trường lập tức gọi điện thoại, năm phút sau đã thấy bóng dáng của bác sĩ. Vương Nguyên ngồi trong lòng Vương Tuấn Khải đã tốn không ít nước mắt. Bác sĩ khám xét một hồi, hướng Vương Tuấn Khải nói: "Cậu ấy bị trật cổ chân, phải nắn lại, trong tình trạng này không được phép di chuyển nếu không muốn bị nặng hơn."
Câu nói này thành công khiến Vương Nguyên khóc ré lên, nước mắt nước mũi tèm lem túm áo Vương Tuấn Khải giật giật: "Tiểu Khải, bây giờ làm sao?~"
Vương Tuấn Khải: "..." thật sự bối rối quá đi mất.
15/5/2016
Tui lại đào hố mới, ý tưởng dồi dào quá, nhưng mà tui chưa có tung ra đâu. Khi nào hoàn fic Bảo bối a, sao mạnh tay vậy chứ~~ thì tui sẽ đăng, khoảng thời gian này tui cũng sẽ viết thêm chap cho fic mới, mỗi chap đảm bảo không dưới 2000 chữ, hóng đi nha mọi người.
Tui bị lười rồi, nàm thao bi zờ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip