Chương 13

.
.
.

Nhưng mà, Lý Tiểu Trư lúc này lại xuất hiện.

"Cậu đến đây làm gì?" Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói, cố gắng tập trung vào công việc.

"Ayda em đến đây để giúp anh thôi mà, cậu trợ lý của anh như thế chắc anh cũng đuổi việc cậu ta rồi nhỉ?" Lý Tiểu Trư đi đến, rất tự nhiên ngồi vào lòng Vương Tuấn Khải, nhưng lại bị hắn lạnh nhạt né tránh.

Lý Tiểu Trư kinh ngạc, không phải lúc trước nam nhân này rất thích cậu ngồi lòng hắn sao?

"Cậu nói vậy là sao?" Vương Tuấn Khải nhướng mày khó hiểu.

"Anh vẫn chưa biết gì sao?" Lý Tiểu Trư cười nham nhở, lấy điện thoại ra mở weibo đưa cho Vương Tuấn Khải xem.

Đập vào mắt anh là top 1 hotsearch: "Diễn viên Vương Hiểu Hoa cùng em họ Vương Nguyên loạn luân".

Vương Tuấn Khải lập tức mở Weibo trên máy tính, hàng loạt hình ảnh của Vương Nguyên và Vương Hiểu Hoa hiện lên.

Vương Tuấn Khải trầm mặt, nhìn chằm chằm vào bức ảnh kia, không rõ tâm tình.

Lý Tiểu Trư quan sát sắc mặt Vương Tuấn Khải, đảm bảo hắn sắp nổi giận rồi nói "Cậu trợ lý của anh không những phản bội anh, mà còn loạn luân với chính chị họ của mình, anh nói xem con người cặn bã, vô liêm sỉ như cậu ra xứng để anh đặt tình cảm của mình vào sao?".

Thấy cá đã sắp cắt câu, Lý Tiểu Trư đắc ý, càng hăng say bôi nhọ Vương Nguyên.

"Cậu ta cùng lắm chỉ dựa vào khối tài sản gia thế của cha mình để ra oai, ở bên anh cũng chỉ vì địa vị, sau lưng anh lại qua lại với chị họ mình, Tuấn Khải anh yêu cậu ta như vậy, mà cậu ta lại đối xử với anh như vậy, anh không nên tiếp tục ở bên cậu ta nữa, chi bằng anh cho em cơ hội trở về bên cạnh anh, em nguyện nâng khăn sửa túi cho anh suốt cuộc đời, Tuấn Khải anh hãy bỏ cậu ta đi".

Vương Tuấn Khải bị những lời nói của Lý Tiểu Trư làm cho tâm tình càng hỗn loạn, cậu ta dám qua lại với chị họ, con người cặn bã như thế làm sao anh có thể... Có tình cảm với cậu ta.

Mặc dù suy nghĩ như vậy nhưng Vương Tuấn Khải phát hiện bản thân hắn không thích nghe thấy ai nói Vương Nguyên không tốt...huống hồ cái người mặt dày trước mặt không xem lại bản thân mình lại nói Vương Nguyên như vậy... Hắn tức thì muốn nổi điên.

Vương Tuấn Khải lạnh giọng, không nhẹ phun ra một chữ " Cút ".

Lý Tiểu Trư thấy Vương Tuấn Khải tức giận, mừng trong lòng vì kế hoạch " làm hắn ghét Vương Nguyên " thành công, vui vẻ mà rời đi.

Còn để lại một câu " Nhà của chúng ta em vẫn chờ anh về".

Bỗng nhiên điện thoại nội tuyến vang lên, Vương Tuấn Khải thu hồi tâm tư tiếp nhận điện thoại.

"Tổng tài, buổi tối 7 giờ có buổi hẹn kí hợp đồng với Diệp thị, ngài có đi không? Hay là để Giám đốc Dịch đi?".

Vương Tuấn Khải sửng sốt, lúc này mới nhớ tới vài ngày trước hắn có hẹn với Diệp Tổng.

Hắn suy nghĩ một chút, lại đặt tầm mắt vào bàn làm việc bên cạnh, nói " Cậu nói với Thiên Tỉ, cậu ta theo tôi đi kí hợp đồng".

Nếu như Vương Nguyên có ở đây, vậy sẽ mang cậu ta đi, bây giờ cậu không có ở đây, Vương Tuấn Khải cũng không muốn mang trợ lý khác đi cùng. Này cũng là một chút tư tâm của hắn.

Kí xong hợp đồng, hắn sẽ rủ bạn thân chí cốt của hắn đi uống rượu...

Xe Vương Nguyên đang chạy nhanh thì đột ngột phanh gấp ở một ngã rẽ làm cậu đang mơ hồ nghĩ tới làm sao nói sự thật với Vương Hiểu Hoa bị chấn động mạnh, cả người liền đổ ập về phía trước, trán bị đập trực tiếp vào buồng lái, trán xưng đỏ một cục vừa to vừa đau rát.

Vương Nguyên đang vội muốn chết. Qua kính chiếu hậu thấy xe của mấy người kia không đuổi theo nữa, hay đã bị cắt đuôi.. Cậu nhanh chóng lái xe đi, theo đường khác tránh giữa đường lại xui xẻo gập bọn họ.

Vương Nguyên cảm thấy đây là lần chạy xe gian nan nhất của bản thân..

Tới quốc lộ đi vào công ty của Vương Hiểu Hoa thì Vương Nguyên bất ngờ bị một chiếc xe khác chặn lại, người nam nhân thoạt nhìn cao to bước xuống.

Vương Nguyên không xuống xe, mà bấm nít mở cửa kính xuống, người nam nhân thông qua cửa kính đã mở nhìn cậu, nửa phút sau mới mở miệng nói câu đầu tiên.

" Cậu đến tìm Vương Hiểu Hoa? Tôi là vệ sĩ của cô ấy, người đại diện cô ấy muốn gặp cậu".

Khí chất của vệ sĩ có khác... Vương Nguyên tin tưởng kêu Nam nhân dẫn đường rồi lái xe theo.

Vệ sĩ đưa Vương Nguyên đến một quán cafe sang trọng nằm trên con đường khác, tránh cho mọi người biết làm mọi chuyện trở nên phức tạp.

Vương Nguyên bước vào, liền nhìn thấy một nam nhân chạc ba mươi tuổi đang ngồi trong góc hướng mắt ra cửa nhìn cậu.

Vương Nguyên đã gặp người đại diện của Vương Hiểu Hoa vài lần nên lập tức nhận ra, nở một nụ cười đi tới " Chào anh".

" Mời cậu ngồi".

Vương Nguyên ngồi xuống, không nhiều lời vào thẳng vấn đề " Anh cứ nói thẳng".

Người đại diện nhấp một ngụm cafe sau đó thở dài " Cậu chắc cũng biết chuyện rồi nhỉ? Tôi không biết giữa cậu và Hiểu Hoa có quan hệ gì, nhưng tôi cần cậu làm sáng tỏ mọi chuyện".

Vương Nguyên nhướng mày nhìn đối phương, chờ hắn nói tiếp.

" Chuyện này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của Hiểu Hoa, nếu không làm rõ sớm.. E rằng danh tiếng của cô ấy sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Còn nữa, sự nghiệp của Hiểu Hoa đang đi lên, tôi nghĩ cậu chắc cũng không muốn vì chuyện này mà cô ấy phải mất hết tất cả.. Đúng chứ? ".

Câu nói đánh thẳng vào tâm lý của Vương Nguyên, cậu bắt đầu dao động. Cẩn thận đem mọi chuyện suy nghĩ lại một lần nữa...

Người đại diện nói rất đúng...

Còn nữa, nếu bây giờ sự thật mình và Tiểu Hoa không phải là chị em được phơi bày, chuyện này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng.

Vương Nguyên biết, làm diễn viên điện ảnh là mơ ước lớn nhất cả đời của Vương Tiểu Hoa. Cậu không thể vì bản thân mình mà đoạt đi mơ ước của cô được...

" Làm sao để làm sáng tỏ chuyện này? ".

Đạt được mục đích, người đại diện nhoẻn miệng cười " Cậu chỉ cần công khai với giới truyền thông rằng quan hệ giữa cậu và Hiểu Hoa chỉ là quan hệ chị em thuần khiết, và cậu cũng có bạn gái rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip