Chương 14

.
.
.

Đạt được mục đích, người đại diện nhoẻn miệng cười " Cậu chỉ cần công khai với giới truyền thông rằng quan hệ giữa cậu và Hiểu Hoa chỉ là quan hệ chị em thuần khiết, và cậu cũng có bạn gái rồi".

Vương Nguyên kinh ngạc nhìn người đại diện, rồi rơi vào trầm ngâm. Cậu suy nghĩ: Tìm bạn gái chỉ là lá chắn bảo vệ danh tiếng và sự nghiệp của Vương Hiểu Hoa, sau này cái sự thật kia bại lộ, cậu cũng có thể từ từ mang người về tới tay, hiện tại không nên làm mọi chuyện trở nên trầm trọng.

" Vậy phiền anh, hai ngày sau chuẩn bị buổi họp báo, tôi muốn công khai bạn gái".

Người địa diện vô cùng vui vẻ thỏa hiệp " Được, quyết định vậy đi. Cảm ơn cậu".

Vương Nguyên rời khỏi chỗ đó, cậu đứng dựa lưng vào xe, thở dài một tiếng rút điện thoại ra gọi cho mẹ.

"Mẹ...con sẽ đi xem mắt".

Châu Đình Phân khi nghe tin này rất đỗi ngạc nhiên, sau đó lại vui mừng khôn siết vội cho Vương Nguyên cách liên lạc với cô gái kia.

" Con nhanh chóng chủ động liên hệ gặp con bé đi".

Tối hôm đó Vương Nguyên đến địa điểm hẹn đã thấy cô gái kia đang chờ sẵn, cô gái kia có gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn lấp lánh, mái tóc xõa ngang eo thướt tha, cô mặc một chiếc váy chiết eo, trông rất nữ tính.

"Cô là Trương Dung?".

"Vâng, chào anh Vương Nguyên" Trương Dung đứng lên mỉm cười chào Vương Nguyên, nụ cười rất đỗi dịu dàng, sau đó chỉ vào vị trí đối diện mình, " mời ngồi".

Hai người sau khi gọi món thì không ai nói với ai câu nào, không khí có phần gượng gạo. Vương Nguyên hôm nay thật sự không biết nên nói gì với nữ nhân đối diện mình, phong độ hào hoa của cậu thường ngày vào lúc này biến mất không còn tăm hơi.

Vương Nguyên đánh giá nữ nhân này cũng không tồi, không nhiều chuyện kì cò, ẻo lả như mấy nữ nhân khác, có thể ở cùng một chỗ rất tốt.

Bất quá trong trái tim cậu hiện tại đều lấp đầy hình bóng của Vương Hiểu Hoa, cậu nhận ra bản thân cậu không thể chấp nhận một ai khác là bạn gái của cậu... trừ cô ra.

Vương Nguyên có thể gạt mọi người, song lại không cách nào lừa được bản thân mình – Cậu không chấp nhận được người khác mà không phải là Vương Hiểu Hoa..

Vương Tuấn Khải tối nay đi kí hợp đồng, vừa bước vào nhà hàng thì đã thấy Vương Nguyên ngồi với một cô gái, hai người họ không ai nói câu nào, không khí vô cùng quỷ dị.

Vương Nguyên không thấy hắn vì cậu ngồi quay lưng ra ngoài.

Vương Tuấn Khải thời điểm thấy cậu cũng hơi chựng lại, thế nhưng hắn là người che giấu cảm xúc rất tốt, không nói một tiếng cũng không thèm liếc một ánh mắt, chậm rãi kéo Dịch Dương Thiên Tỉ đi ngang qua Vương Nguyên.

Đã lùm xùm vụ sáng nay, giờ còn tâm trạng hẹn hò với nữ nhân!

" Vương tổng, mời ngài ngồi".

" Diệp tổng cứ tự nhiên"

Diệp thị là một tập đoàn có tiếng tăm trong giỏi làm ăn, nổi tiếng là làm ăn nhanh, gọn, lẹ, đặc biệt là đặt uy tín lên hàng đầu. Vương Tuấn Khải xem qua bản hợp đồng và bản kế hoạch, thấy rất tốt, không có gì sai sót, lợi nhuận rất có lợi cho công ty. Vì thế hai bên bàn thêm một số việc, rồi hài lòng với đối phương mà hạ bút kí tên.

Vào lúc này bên bàn Vương Nguyên xảy ra tiếng động không nhỏ, tất cả khách trong nhà hàng đều đổ dồn ánh mắt đến cậu.

Vương Tuấn Khải nheo mắt, anh không biết hai người họ sảy ra chuyện gì mà nữ nhân xinh đẹp kia lại rất tức giận, trực tiếp cầm ly rượu hất vào mặt Vương Nguyên, đùng đùng bỏ về.

Vương Nguyên sáng nay là danh dự nằm trong top 1 tìm kiếm của wribo, hiện giờ ai nhiều chuyện về showbiz thì sẽ nhận ra cậu mà giơ máy ảnh chụp choẹt. Diệp tổng không phải kiểu người quan tâm mấy chuyện không liên quan đến mình nên lên tiếng chào Vương Tuấn Khải ra về.

Vương Nguyên không rời khỏi đó, trực tiếp gọi thêm vài ly rượu rồi uống như uống nước lọc. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy không không ổn, lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Chí Hoành.

Nhưng chưa kịp bấm số, Vương Tuấn Khải đã ngăn lại " Cậu về trước đi, chỗ này tôi sẽ xử lý".

Thiên Tỉ không an tâm lắm " ổn không? ".

Nhìn thấy cái gật đầu chắc chắn của Vương Tuấn Khải, hắn mới an lòng rời khỏi.

Vương Tuấn Khải chi một số tiền bao hết cả nhà hàng, yêu cầu phục vụ đuổi hết những người khách này ra ngoài. Hắn không ngăn Vương Nguyên không ngừng say sưa uống rượu, mà ngồi đó ngắm cậu.

Vương Nguyên ngửa cổ uống tiếp một chai rượu, yết hầu theo đó mà chuyển động. Vương Tuấn Khải thấy cảnh này mà trong lòng rạo rực, đôi mắt hắn mất mát, thở dài nhìn cậu: Có lẽ là tôi thật sự thích em mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip