.
Truyện sẽ được đổi tên thành " Yêu một trai thẳng " nha, tên này hợp hơn.
.
.
Vương Nguyên ngửa cổ uống tiếp một chai rượu, yết hầu theo đó mà chuyển động. Vương Tuấn Khải thấy cảnh này mà trong lòng rạo rực, đôi mắt hắn mất mát, thở dài nhìn cậu: Có lẽ là tôi thật sự thích em mất rồi...
Cho đến khi Vương Nguyên giơ tay, gọi phục vụ lên gọi thêm vài chai rượu nữa thì Vương Tuấn mới nhẹ nhàng đi tới gần, ngăn cậu lại " Đừng uống nữa, về thôi ".
Vương Tuấn Khải vừa mới ôm lấy Vương Nguyên, thì cậu đã vùng ra, ngước ánh mắt mơ hồ nhìn hắn, gào lên " Cút! Tôi muốn uống nữa!".
Ngay thời điểm vừa nói xong, Vương Nguyên đã say đến không biết gì, trực tiếp ngã vào lòng Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải "..." thở dài, im lặng mang Vương Nguyên ra xe.
Hắn vừa mới đặt Vương Nguyên vào ghế phụ, đối phương đang ngủ say lại đột nhiên ngồi bật dậy đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải.
" Cậu sao vậy? ".
Vương Tuấn Khải cứ nghĩ cậu sắp tỉnh không nghĩ tới Vương Nguyên lại hôn mình.
Tâm trí Vương Tuấn Khải bay bổng, cho đến khi lấy lại được ý thức thì nụ hôn kia cũng đã dứt. Kế tiếp hắn thấy Vương Nguyên cúi xuống trực tiếp nôn ra áo khóa vest của mình, hai mắt vẫn còn nhắm lại.
Sắc mặt Vương Tuấn Khải trong nháy mắt liền tái đi.
Hắn nén cơn tức giận đem tây trang cởi ra, trực tiếp vứt ra ngoài. Sau đó chỉnh lại tư thế ngồi cho Vương Nguyên, sao cho cậu thoải mái nhất rồi mới nhấn ga phóng đi.
Vương Tuấn Khải lâu lâu lại nhìn sang kẻ đang hôn mê bất tỉnh, ngủ say bên ghế phó lái, phiền não thở dài: Rốt cuộc tại sao tôi lại thích tên trai thẳng phiền phức như em được chứ?
Vương Nguyên cứ như vậy bình yên vô sự bị đưa tới căn hộ của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải đem khăn mặt nhúng vào nước nóng, sau đó vắt khô rồi xoa lên mặt Vương Nguyên.
Bởi vì trong phòng có mở điều hòa, mà đây đối với một người đang say rượu như Vương Nguyên chính là một sự dằn vặt.
" Ưm.. "
Vương Tuấn Khải đang lau mặt cho Vương Nguyên thấy vậy liền dừng tay lại, hỏi "Sao vậy?".
Vương Nguyên dường như rất khó chịu, cả khuôn mặt đều ửng đỏ.
Vương Tuấn Khải sợ cậu phát sốt, vội vã ấn vào huyệt nhân trung để đánh thức Vương Nguyên, thủ pháp này là hắn học được từ một vài người bạn Trung Quốc.
Đương nhiên biện pháp này vô cùng hữu ích, hai con mắt còn đang nhắm chặt của Vương Nguyên lập tức mở ra.
Cậu không thấy rõ người trước mắt, đôi mắt vẫn còn bị một tầng sương mờ bao phủ, nhưng mà cảm giác này thật ấm áp... Giống như đôi bàn tay của Vương Hiểu Hoa trước đây từng chăm sóc cho cậu mỗi lần cậu say rượu hay phát bệnh, đôi mắt của cô ấy, giọng nói của nói của cô ấy...
Cậu cảm thấy mình nhất định là đang nằm mơ, làm sao mà bây giờ chị Tiểu Hoa có thể ở đây chăm sóc cho mình được..
Thế nhưng giấc mơ này thật là đẹp, Vương Nguyên không kìm nổi lòng vươn tay ra, muốn chạm đến giấc mộng có người mình yêu, muốn giữ lại giấc mơ ấm áp này...
Lúc bàn tay Vương Nguyên chạm vào khuôn mặt của Vương Tuấn Khải lại khiến cho hắn nhất thời sửng sốt, theo bản năng hắn năm lấy bàn tay của cậu.
Giây kế tiếp hắn đã nghe người nọ mơ màng nói " Vương Hiểu Hoa, anh yêu em".
Dưới ánh đèn của căn phòng, sắc mặt Vương Tuấn Khải trầm xuống, hắn siết chặt lấy tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Vương Nguyên đã lâu muốn nghiêm túc tỏ tình với Vương Hiểu Hoa nhưng không có cơ hội, cho nên bây giờ cậu phải nắm bắt lấy cơ hội này, cho dù là trong mơ, có thể nói hết nỗi lòng cho người mình thầm mến biết, cậu cũng mãn nguyện.
" Vương Hiểu Hoa, anh thật sự rất yêu em. Anh biết, em sẽ lấy lí do chúng ta là chị em mà từ chối anh. Nhưng có sự thật này, anh sẽ nói cho em biết... ".
Đôi mắt Vương Nguyên đầy chân tình, nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải.
Cảm súc Vương Tuấn Khải hỗn độn, tức giận, đau lòng, mất mát vô cùng phức tạp. Hắn muốn đánh thức đối phương, muốn cho đối phương biết hắn là Vương Tuấn Khải chứ không phải là Vương Hiểu Hoa người mà đối phương yêu.
Nhưng con tim hắn không cho phép hắn làm như vậy, Vương Tuấn Khải thâm trầm nhìn Vương Nguyên, chờ cậu nói tiếp.
" Thật ra em chỉ là con nuôi của cô thôi, chúng ta không phải là.. chị em" Tiếp theo Vương Nguyên liền nhắm nghiền đôi mắt, men rượu cùng cơn buồn ngủ không cho phép cậu mơ tiếp.
Nếu hai người thật sự không phải là chị em, thì tôi có còn cơ hội không?
Vương Tuấn Khải thở dài, tiếp tục nấu nước ấm lau thân thể cho Vương Nguyên, thay cho cậu một bộ quần áo. Bản thân đi tắm, sau đó ôm người nọ đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip