Chương 17
.
.
.
Ngườu đại diện nheo mắt nhìn những bức ảnh trên tay, nhẹ giọng cười " Tôi không ngờ cậu ấy sẽ dùng cách này để chứng minh tình chị em thuần khiết của hai người".
Vương Hiểu Hoa đang ngồi đối diện nghe người đại diện nói như vậy liền tò mò đoạt lấy chiếc điện thoại trên tay hắn.
Đập vào mắt cô là hình ảnh một người nam nhân chững chạc đang ôm ấp thân thiết với Vương Nguyên trước cửa một nhà hàng.
Trong lòng cô bỗng dâng lên một cỗ cảm giác khó chịu..
Chuyện Vương Nguyên đồng ý đứng ra, dẫn theo bạn gái làm sáng tỏ mọi chuyện.. Cô có nghe người đại diện nói. Nhưng bất quá cô không tin một người luôn nói yêu mình sẽ tìm bạn gái..
Mấy bức ảnh này đã chứng minh, quan hệ giữa cô và Vương Nguyên sẽ được tẩy rửa, nhưng cô có một phần không muốn làm sáng tỏ mọi chuyện.
Vương Tuấn Khải lái xe đưa cậu về nhà, trên đường đi Vương Nguyên đều một mực giữ im lặng không nói gì.
"Hôm nay nghỉ ngơi đi, tôi cho cậu nghỉ một ngày đấy".
Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn anh "không cần, tôi muốn đi làm!".
Tuy con đường mang Vương Hiểu Hoa tới bên mình vô cùng gian nan, nhưng cậu vẫn muốn trở thành người đàn ông chững chạc, có sự nghiệp riêng.. Như kiểu đàn ông mà cô thích.
"Đêm hôm qua uống say như vậy hôm nay nghỉ ngơi đi, tôi cũng không trừ lương cậu đâu".
" Ai sợ anh trừ lương? Tôi không sao, tôi muốn đi làm".
"Được được"
Vương Nguyên cứ nằng nặc đòi đi làm Vương Tuấn Khải cũng hết cách, đợi cậu tắm rửa thay quần áo liền đến công ty.
Vương Tuấn Khải sáng hôm đó có cuộc họp, nhưng Vương Nguyên nói mình nhức đầu không muốn đi Vương Tuấn Khải liền đi một mình.
Vương Nguyên trong phòng làm việc một mình, gọi điện thoại.
"Tôi tìm được người yêu rồi. Anh sắp xếp họp báo đi".
Phía bên kia điện thoại người đại diện của Vương Hiểu Hoa cười thâm sâu, bức ảnh cậu cùng nam nhân kia đang hot hòn họt trên Weibo, hắn đã biết từ lâu. Cùng lắm Vương Nguyên chưa biết gì thôi "tối mai cậu rảnh chứ, dẫn theo người yêu cậu đến buổi họp báo ra mắt phim mới của Hiểu Hoa đi".
Vương Nguyên lập tức đồng ý "Được".
" Thời gian và địa điểm, tôi sẽ gửi sang cho cậu".
Vương Nguyên tắt điện thoại, vứt sang một bên. Cậu dựa lưng lên ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà thờ dài, trong ánh mắt chứa nhiều nỗi muộn phiền.
Cậu không rõ đáy lòng là tư vị gì, trầm mặc hồi lâu, trước kia cậu hoàn toàn không nghĩ rằng đoạn đường tình cảm của mình lại gian nan đến thế. Cậu ngây thơ nghĩ cậu yêu Hiểu Hoa, chỉ cần một câu bày tỏ là có thể ở bên cạnh cô cả đời. Nhưng giờ phút này, cậu mới nhận ra.. Không phải tình yêu nào cũng trọn vẹn hoàn hảo như cái tên ngọt ngào của nó.
Lòng Vương Nguyên thoáng qua cảm giác giá rét, trống rỗng lạ thường.
Chờ đến lúc Vương Tuấn Khải họp xong cũng là một giờ sau đó. Khi đi nhà khỏi phòng họp, hắn nhận được cuộc gọi từ mẹ hắn hối hắn tìm một cô con dâu về cho bà, sau đó sinh một đứa cháu cho bà ẳm bồng.
"Con đã tìm được, nhưng người ta không phải nữ nhân, không thể sinh con được".
Mẹ Vương Tuấn Khải nghe qua cũng không tức giận, hone nữa lời nói còn mang theo chút ý cười "Là nam nhân? Vậy càng tốt, lập tức mang về nhà cho mẹ. Cho mẹ thỏa mãn dục vọng của hủ nữ mấy chục năm trời".
Vì thế, Vương Tuấn Khải sau khi về phòng làm việc lập tức hỏi ý kiến Vương Nguyên.
"Mẹ tôi muốn gặp cậu".
Vương Nguyên nghe qua cũng không có ý kiến gì. Nếu đã quyết định kết hôn thì việc gặp trưởng bối hai bên cũng là việc phải làm.
Cậu tùy ý đồng ý, sau đó hỏi "Khi nào?".
Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút, rồi nói "Một tuần tới chúng ta sẽ rất bận lo cho lễ cưới, hôm nay công việc công ty nhàn vậy trưa nay tôi sẽ đưa em về ăn cùng mẹ một bữa cơm".
Vương Nguyên nhướng mày "Chỉ là kết hôn giả thôi, lễ cưới cứ tùy ý là được".
Vương Tuấn khải đối với lời của cậu cũng không quan tâm đến, khóe miệng hắn nhếch lên một ý cười thâm sâu. Chậm rãi đứng lên đến gần cậu, bàn tay hắn đặt trên đầu cậu, ngón tay xuyên qua mái tóc đen mềm mại, lực đạo nhẹ nhàng xoa xoa phảng phất giống như ôn nhu của tình nhân, nhưng giọng điệu như trêu đùa, hờ hững nói.
"Hôn lễ của Vương Tuấn Khải này làm sao có thể tùy ý được. Em đã kết hôn với tôi, em đương nhiên sẽ có được đãi ngộ của một người vợ nên có từ tôi".
Không hiểu sao khi lời này được nói ra, cùng với động tác xoa đầu của Vương Tuấn Khải lại làm trong lòng Vương Nguyên run lên " Tùy anh, dù sao người chi tiền không phải là tôi".
Em nghĩ chút tiền đó rất lớn đối với tôi sao? Vì em tôi có thể bỏ ra nhiều hơn số tiền đó gấp ngàn lần. Vương Tuấn Khải nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip