Chương 21
.
.
.
Vương Tuấn Khải đứng trước gương chỉnh lại cổ áo sơ mi, đột nhiên có chút khẩn trương.
Hôm nay là ngày hắn đi ra mắt "ba mẹ vợ" có khi nào ông ấy sẽ ghét hắn không?
Vương Tuấn Khải chợt nghĩ tới tình tiết cẩu huyết trong tiểu thuyết đam mỹ hắn vừa đọc "Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấy" cha của Hạ Nghiêu vì không muốn con trai mình bước đi trên con đường đồng tính luyến ái, nên đã làm mọi cách để cậu rời xa Chu Độ.
Lắc đầu xua đi những suy nghĩ linh tinh, một tổng tài như hắn sao lại bị nhiễm dăm ba cái tiểu thuyết đam mỹ?
Vương Tuấn Khải lái xe đến nhà Vương Nguyên.
Dừng xe ở trong sân, hắn liền gặp được quản gia của Vương Đại. Từ chỗ ngồi phía sau lấy ra mấy món quà cáp giao cho ông "Tôi đến tìm Vương Nguyên".
Quản gia Trương biết Vương đại thiếu gia của mình đang làm trợ lý cho tổng tài Vương Thị, ông không khách sáo nhận lấy mấy món quà đó rồi cung kính mời Vương Tuấn Khải vào nhà "Mời Vương Tổng vào uống trà, tôi đi gọi thiếu gia".
Vương Tuấn Khải vừa bước vào nhà đã gặp ba Vương ngồi ở sofa đọc báo. Với kinh nghiệm là một con cáo già trên thương trường, hắn đương nhiên không để lộ sự căng thẳng của mình ra bên ngoài, một biểu hiện thất thố như vậy vô cùng mất mặt.
Đứng trước mặt ba vợ tương lai, Vương Tuấn Khải vô cùng lễ phép cuối đầu chào hỏi "Chào ba.. bác, cháu tên là Vương Tuấn Khải".
"Tôi đương nhiên biết cậu là Vương Tuấn Khải. Đến tìm Tiểu Nguyên sao? Nó ở Vương Thị lại gây rắc rối cho cậu rồi?" Vương Thừa Nghiêm thấy Vương Thị tổng tài đến, vô cùng kinh ngạc nhưng cũng không để lộ ra. Vô cùng hòa nhã tiếp khách, rót trà mời hắn "Để tôi gọi nó ra cho cậu xử lý".
Tiếp nhận lấy tách trà, nở một nụ cười lấy lòng "Cám ơn trưởng bối".
Vương Thừa Nghiêm có chút kinh hách, hai bên Vương Đại và Vương Thị từng hợp tác qua, thái độ trước kia của Vương Thị tổng tài không hề giống bây giờ. Ông còn nhớ trước kia hắn là một bộ mặt than lạnh lùng và một nụ cười xã giao, thái độ vô cùng xa cách. Sao bây giờ lại thu liễm như vậy?
Vương Nguyên trong nhà bếp cùng mẹ chuẩn bị bữa trưa, nghe quản gia nói Vương Tuấn Khải đến liền lập tức đi ra, cái tạp dề trên người vẫn chưa được cởi xuống.
"Anh đến rồi?"
Vương Tuấn Khải bất ngờ nhìn Vương Nguyên mặc cái tạp dề con thỏ vô cùng đáng yêu. Hắn có cảm giác cậu là một cô vợ nhỏ đang bận rộn trong bếp nấu cơm chờ hắn tan làm về cùng ăn.
À không.. Em ấy đã là vợ mình rồi. Vương Tuấn Khải bất giác nở một nụ cười ngốc.
Mọi người "..."
Vương Thừa Nghiêm nghe liền hiểu "Con mời Vương Tổng đến dùng cơm sao không báo ta một tiếng? Hại ta không có chuẩn bị cái gì".
Vương Tuấn Khải vội lên tiếng "Không sao đâu ạ! Hôm nay cháu đến đây là có chuyện muốn nói với bác".
"Không phải hôm qua con đã thông báo hôm nay con dẫn bạn trai về nhà sao?" Vương Nguyên bĩu môi ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải.
Vương Thừa Nghiêm nhìn Vương Tuấn Khải rồi nhìn con trai mình, vẻ mặt lập tức biến sắc, ông cau mày xác nhận "Bạn trai?"
Vương Nguyên gật đầu, ôm chặt lấy cánh tay Vương Tuấn Khải rồi dựa vào người hắn, chứng minh cho lời nói của mình "Đúng vậy, anh ấy là bạn trai con. Chúng con cùng một chỗ hơn hai năm rồi".
Vương Tuấn Khải căn bản không diễn kịch như Vương Nguyên, hắn đầy chân tình nhìn Vương Thừa Nghiêm nói "Hôm nay cháu đến đây là để hỏi cưới em ấy".
Cả người Vương Thừa Nghiêm run lên, sắc mặt trắng bệch,ánh mắt tức giận của ông chẳng có chút ấm áp nào nhìn hai người, nói "Tiểu Nguyên bây giờ tuổi vẫn còn nhỏ, vẫn chưa biết phân biệt đúng sai. Còn cậu đã trưởng thành, hiểu chuyện hơn nó, sao cậu lại không biết suy nghĩ cùng nó bước lên một con đường sai lệch?".
Ánh mắt Vương Tuấn Khải đầy ôn nhu nhìn Vương Nguyên, sau đó chân thành nói "Nếu yêu em ấy là sai, cháu nguyện sai cả một đời để yêu em ấy".
Châu Đình Phân đã chuẩn bị bữa chưa xong, đi ra gọi họ vào dùng bữa liền nghe thấy lời này của Vương Tuấn Khải. Sắc mặt lập tức trắng bệch "Chuyện này là sao?".
Vương Tuấn Khải không trả lời câu hỏi của bà, bàn tay siết chặt lấy tay Vương Nguyên cùng cậu đứng lên, cuối gập người đầy chân ý "Buông tay em ấy chính là sai lầm lớn nhất cả đời này cháu phạm phải".
Trước hai gương mặt tức giận, kinh hách của ông bà Vương, Vương Tuấn Khải run muốn chết, nhưng vẫn bình tĩnh mạnh miệng nói "Cả đời này cháu chưa từng đánh mất thứ gì bao gồm lý trí. Và cũng không bao giờ buông bỏ thứ gì nhất là em ấy. Vậy nên mong ba mẹ thành toàn cho chúng con".
Ba mẹ? Có phải trổng tài Vương Thị gọi quá sớm rồi không? Vương Thừa Nghiêm cau mày, vô cùng kiên định, nói "Cho dù cậu có yêu Tiểu Nguyên thế nào, tôi cũng sẽ không chấp nhận, tôi càng không cho phép con trai tôi trở thành đồng tính luyến ái".
Nghe ba mình nói như vậy, Vương Nguyên liên nghĩ tới Vương Hiểu Hoa. Nháy mắt trở nên kích động "Đồng tính luyến ái thì sao chứ?"
Cậu hít sâu một hơi, giọng nói trở nên kiên định "Tình yêu giữa hai nam nhân cũng là tình cảm xuất phát từ hai trái tim mà? Chỉ có tình yêu giữa nam và nữ mới được công nhận là tình yêu chân thành thôi sao? Nghĩ như vậy là quá não tàn rồi. Con yêu Tuấn Khải, con muốn sống bên cạnh anh ấy, ba chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng được, con nhất định không buông tay anh ấy chỉ vì lời nói ngăn cản của ba".
Ba không thể ngăn cản con làm tất cả mọi chuyện cho Hiểu Hoa!
Vì Hiểu Hoa con có thể đi ngược với luân thường đạo lý....
Bà Vương đứng bên cạnh tay ôm ngực, gương mặt ướt đẫm nước mắt không biết nói thế nào với con trai của mình. Không yêu được Hiểu Hoa nó liền yêu nam nhân sao?
Tất cả mọi tội lỗi là do bà gây nên?
Vương Tuấn Khải đáng lẽ nên vui mừng vì những câu nói của Vương Nguyên. Nhưng trái tim hắn lại đau vô cùng, hắn biết cậu chỉ là diễn kịch, mà vở diễn này tất cả đều toàn tâm toàn ý viết ra vì Vương Hiểu Hoa.
Những câu nói cảm động của Vương Nguyên, từng câu, từng chữ như lưỡi giáo được nung nóng đâm sâu vào trái tim hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip