Chương 24


“Mày đang nói cái quái gì thế?”.

Lưu Chí Hoành khựng lại một chút, hai tay đang ôm chặt Vương Nguyên dần nới lỏng ra. Phải mất một lúc, cậu mới có thể điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Buông đối phương ra, bần thần im lặng cả một hồi.

“Lưu Chí Hoành, mày là…” Vương Nguyên nhíu mày, dừng một chút mới nói hết câu, “Cái kia?”

Lưu Chí Hoành lúc này mới ngước mặt lên nhìn cậu, nặng nề xác định, “Ừ, tao là GAY!”

Thấy Vương Nguyên im lặng không nói gì, Lưu Chí Hoành giọng điệu tự nhiễu hỏi, “Có phải mày đang buồn nôn sắp chếp rồi không?”.

Câu này của Lưu Chí Hoành lại làm lòng Vương Nguyên đột nhiên trầm xuống. Cậu cả buổi mới hỏi lại một câu, “Sao mày không nói cho tao biết?”

Lưu Chí Hoành trả lời, “Không phải mày là trai thẳng sao? Hơn nữa mày còn là một tên trai thẳng ghét GAY!”

Vương Nguyên sửng sốt, khó hiểu nhìn Lưu Chí Hoành “Mày từ nhỏ cùng tao lớn lên, mày phải là người biết rõ tao không hề miệt thị người đồng tính.”

“Đúng! Tao biết rõ mày không miệt thị người đồng tính nên mới ôm tâm tư đó với mày. Nhưng…” Lưu Chí Hoành nói tiếp, “Mày không nhớ gì sao Vương Nguyên? Hôm đó ở Bar, chính miệng mày đã nói với Vương Tuấn Khải rằng mày ghê tởm GAY!”

“Tao xin lỗi, tao không nghĩ là câu nói đó lại làm mày tổn thương.”

“Tao không giận mày, chưa bao giờ giận mày cả. Vương Nguyên, mày có thể chấp nhận tình cảm của tao không?” Lưu Chí Hoành vươn tay sang nắm lấy tay Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhìn cậu, im lặng không nói, môi mím chặt, sắc mặt dần trở nên khó coi. Thật lâu sau cậu đột ngột hất tay Lưu Chí Hoành đang nắm lấy tay cậu ra.

“Tao xin lỗi” Vương Nguyên lùi lại hai bước, giọng lạnh lẽo và vội vả, mà trong vội vã còn mang theo cả áy náy, “Tâm ý của mày, tao không thể nhận”

Vương Nguyên nói xong liền quay người đi, nhảy lên một chiếc xe taxi dừng ven đường.

Lưu Chí Hoành vẫn đứng đó, đôi mắt chăm chăm nhìn chiếc xe taxi đang dần dần rời khỏi tầm mắt của mình. Không tới mấy giây sau, toàn thân đều lạnh đi. Như thể cậu đang không mặc quần áo mà đứng giữa bầu trời mùa đông giá rét.

“Tiểu Hoành…” Dịch Dương Thiên Tỉ trong một góc khuất đi tới, hắn đã nhìn thấy tất cả “Em ổn không?”

Lưu Chí Hoành giọng như không còn sức hỏi lại “Anh cảm thấy tôi ổn không?”

Dịch Dương Thiên Tỉ cười như không cười, lấy trong túi quần ra một bao thuốc lá rút ra một điếu cho lên miệng, “Không, tôi cũng chả kém em bao nhiêu khi mà nhìn người mình yêu đau lòng vì một người khác”.

Lưu Chí Hoành im lặng cả buổi. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vậy, cả hai người đều không nói. Cứ như vậy rơi vào trầm mặc.

Dòng người tấp nập, thời gian cũng rất vội vã trôi nhanh. Trời cũng đã sập tối, hai người họ cũng đã đứng đây vài tiếng đông hồ rồi. Đèn đường buổi tối lấp la lấp lánh, đẹp vô cùng. Những căn hộ xa hoa tỏa ra một vùng ánh sáng, ấm áp vô cùng. Nhưng những ánh đèn đó không thể sưởi ấm trái tim đang rét lạnh trong lòng ngực của bọn họ.

Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay định rút ra thêm một điếu, mới phát hiện đây đã là điếu cuối cùng. Hắn chậc lưỡi, cầm bậc lửa chuẩn bị mồi thuốc thì Lưu Chí Hoành bất ngờ nói “Anh nên bỏ thuốc đi”.

Cậu giựt lấy điếu thuốc trên tay Dịch Dương Thiên Tỉ ném vào thùng rác gần đó, nói thêm “Thuốc lá không tốt, rất có hại.”

Hắn ngẩn người nhìn Lưu Chí Hoành, nhận ra đối phương đang quan tâm mình tâm trạng tốt lên một chút. Hắn khoác vai cậu, cười nói “Đi thôi”

Lưu Chí Hoành khó hiểu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, hỏi, “Đi đâu?”

“Đưa em đi ăn. Đói bụng rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip