Chương 3


" Vương Hiểu Hoa, em yêu chị! ".

Vương Hiểu Hoa sau khi nghe Vương Nguyên nói liền ngẩn ra một hồi. Cô cho rằng cậu nói đùa nên cong môi cười nói " Chị cũng yêu em ".

Cô cười lên rất đẹp kho cười đôi mắt một mí sẽ cong lên hình bán nguyệt. Vương Nguyên chính là yêu thích nụ cười này của cô, vì nó mà say đắm.

" Thật sao? Chị cũng yêu em thật sao? " không tin vào tai mình, Vương Nguyên nhanh chóng bắt lấy tay của Vương Hiểu Hoa, vẻ mặt chờ mong hỏi lại.

Vương Hiểu Hoa " Đương nhiên là thật rồi!  Em là em trai của chị mà, tất nhiên là chị phải yêu em.. "

" Chị thừa biết ý em không phải như vậy mà Tiểu Hoa? " Vương Nguyên bất ngờ rống giận.

" Tiểu Nguyên, em làm sao vậy? ".

Vương Nguyên nghe như tiếng sấm bên tai. Từ trước giờ, khi cậu đã nhận ra được tình cảm của mình thì cậu đã tỏ tình với cô rất nhiều lần. Nhưng lần nào cô cũng xem như là câu nói đùa của cậu, xem cậu như là đứa trẻ, là đứa em trai mà đáp lại rằng cô cũng yêu cậu.

Vương Nguyên lần nữa thất vọng. Cậu biết là cô xinh đẹp, tài năng, là một idol tỏa sáng trên sân khấu, được hàng ngàn người yêu thích. Cậu vì thế mà lo lắng, đó là lí do hiện tại cậu vô cùng kích động, ôm lấy Vương Hiểu Hoa vào lòng nói " Vương Hiểu Hoa, anh yêu em. Em cho anh cơ hội được bên cạnh em, chăm sóc em, bảo vệ em được không? ".

Vương Hiểu Hoa " ... ".

Bỗng nhiên lúc này tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Cô lập tức thoát khỏi vòng tay của Vương Nguyên rồi đi nghe điện thoại.

"Alo...vâng, em biết rồi"

"Vương Nguyên, chị xin lỗi, bây giờ chị phải đi trước. " Vương Hiểu Hoa nói xong nhanh chóng chạy đi.

Vương Nguyên nhìn theo cô, môi nở nụ cười giễu " Một lần nưa, em lại trốn tránh anh.. Tiểu Hoa".

Châu Đình Phân đứng ở góc khuất, trên gương mặt lạnh lẽo không chút hiểu cảm, hai bàn tay đã siết chặt.

Tiểu Nguyên nó vậy mà...cư nhiên yêu chị gái mình!

Không kìm được tức giận, bà lập tức đi đến chỗ cậu, cho cậu một cái tát.

" Mẹ? " Vương Nguyên ôm một bên mặt, kinh hãi nhìn mẹ mình.

" Mày biết rõ, Tiểu Hoa là chị mày sao mày lại có loại tình cảm đó với nó? ".

Vương Nguyên cười lạnh, không cảm xúc nói " mẹ còn định lừa dối con, lừa dối chị ấy, lừa dối mọi người đến khi nào nữa? Mẹ biết rõ Tiểu Hoa không có chung dòng máu với chúng ta! ".

Châu Đình Phân tròn mắt ngạc nhiên. Bà không ngờ được Vương Nguyên lại biết được bí mật mà bà đã cố gắng che dấu 20 năm nay.

Kì thực Vương Hiểu Hoa chỉ là con nuôi của anh trai bà. Khi chị dâu bà sinh non, vì không đủ dinh dưỡng đã chết. Trước đó, chị dâu đã hư thai đến 4 lần. Vì không muốn để anh trai và chị dâu đau buồn, bà đã bỏ tiền ra mua một đứa bé thay thế. Đó chính là Vương Hiểu Hoa.

Vương Nguyên nhìn gương mặt bà biến sắc, cậu nói tiếp " Nếu chị ấy không phải chị của con thì lấy lí do gì con không được yêu chị ấy? ".

" Tiểu Nguyên, con biết không dì của con bị bệnh tim, nếu để dì con biết được chuyện thì thì dì con sẽ chết mất. Chính vì vậy con... ".

Chưa để Châu Đình Phân nói xong, Vương Nguyên đã tiếp lời " Không, con yêu Tiểu Hoa, mẹ đừng bao giờ chia cắt con với chị ấy vì sẽ không có kết quả đâu! Vả lại, giấy không thể gói được lửa. "  Nói xong Vương Nguyên lập tức rời đi.

...

Lưu Chí Hoành một tay ôm một em, một tay cầm ly rượu lắc lắc nhìn Vương Nguyên " Mấy em gái mới ở đây đẹp lắm, cậu không gọi một em à? ".

Vương Nguyên lúc này đã uống được một ít rượu, mặt đã ửng đỏ, cậu ngà ngà say nói " có đẹp đến đâu vẫn không bằng chị ấy! ".

" Anh đẹp trai này, có hứng thú uống với tôi một ly không? " Một cô gái ăn mặc quyến rũ đi tới ngồi trên đùi cậu, tay khoát qua cô cậu, mê hoặc nói.

Bất ngờ hôm nay Vương Tuấn Khải có đến đây mục đích là tìm Vương Nguyên, hắn có dẫn theo người anh em tốt kim giám đốc trợ lý của mình - Dịch Dương Thiên Tỉ.

Và toàn bộ hình ảnh đó được bọn họ thu hết vào mắt. Vương Tuấn Khải lập tức lôi Dịch Dương Thiên Tỉ đi tới.

" Tiểu Hoành?  Sao em lại ôm cô ta? " Thấy Lưu Chí Hoành ôm người con gái khác, mà không phải là mình liền lập tức tức giận.

Dù sao thì hắn đã theo đuổi cậu được hai năm rồi.

Lưu Chí Hoành liếc mắt nhìn bình dấm chua bĩu môi " Tôi ôm ai là quyền của tôi, anh cấm được à? ". Nói rồi tiện tay đẩy em gái bên cạnh ra và bảo cô ấy đi.

Thấy hình động của Lưu Chí Hoành tâm tình của Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng tốt.

Tiểu Hoành, anh biết là em yêu anh mà!

Vương Tuấn Khải đứng một bên nhìn Vương Nguyên bị người khác chiếm tiện nghi thì cảm thấy có chút khó chịu,không hiểu là cảm giác này xuất phát từ đâu.

Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ kéo hắn ngồi xuống, rồi nói nhỏ vào tai hắn " Là cậu ta, là người mà cậu đã cưỡng hôn! ".

Bất giác Vương Tuấn Khải vô tình thoát ra câu nói chỉ mình hắn nghe được " Tìm được cậu rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip