Chương 4


Bất giác Vương Tuấn Khải vô tình thốt ra câu nói chỉ mình hắn nghe được " Tìm được em rồi".

Nhưng rất nhanh, câu nói đó đã bị lãng quên đi vì sự xuất hiện bất ngờ của Lý Tiểu Trư.

" Vương Tuấn Khải, sao anh lại không về nhà? ".

Vương Tuấn Khải không quan tâm đến sự hiện diện của Lý Tiểu Trư, hắn chỉ đặt hình ảnh Vương Nguyên đang uống rượu trong mắt không cảm xúc nói với vị bạn trai cũ " Tôi với cậu đã kết thúc rồi! ".

Lý Tiểu Trư thấy Vương Tuấn Khải chỉ lo nhìn Vương Nguyên, không để y vào trong mắt vì thế càng tức giận, nhớ đến câu nói của hắn trước kia " Đúng vậy. Anh và em ấy đã trao cho nhau một nụ hôn nóng bỏng! ". Chính vì thế y lập tức cầm ly rượu trên bàn hất thẳng vào mặt Vương Nguyên.

Cả ba người đồng thời sửng sờ, không hề tin rằng Lý Tiểu Trư sẽ làm như vậy.

Những giọt rượu trên mặt từ từ rơi xuống và thấm ướt áo Vương Nguyên, lúc này cậu chỉ cảm thấy mùi rượu nồng xông thẳng vào khoang mũi cực kì khó chịu. Cậu im lặng trong chốc lát như đang kìm nén giận dữ, sau đó từ từ rút ra khăn giấy lau sạch mặt mình. Lau xong, cậu mới trao ánh nhìn dịu dàng cho Lý Tiểu Trư đang đứng đối diện.

Lý Tiểu Trư không quan tâm đến ánh mắt củaVương Nguyên, theo bản năng trừng mắt nhìn cậu, hỏi vương Tuấn Khải " Đây có phải là tiểu tình nhân mới của anh không? ".

Đúng là đồ đê tiện, cướp người của ông mày chết chắc rồi!

" Cậu! " Thấy Lý Tiểu Trư quá đáng như vậy, Vương Tuấn Khải muốn nhịn cũng không nhịn được, liền cho cậu ta một cái tát nhưng bị Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ ngăn lại. Cuối cùng là bị hai người họ kéo ra góc im lặng đứng xem " kịch hay "!.

Vốn tâm trạng không tốt, lại còn bị hất rượu. Phải nói tâm trạng lúc này của Vương Nguyên vô cùng xấu.

Lý Tiểu Trư nhìn Vương Nguyên mỉm cười đứng lên khui ra một trai rượu khác liền có cảm giác không đúng. Có chút sợ sệt mà lùi về sau vài bước nhưng nhanh chóng bị cậu bắt lấy.

Vương Nguyên cầm chai rượu vừa khui đổ thẳng xuống đầu của Lý Tiểu Trư.

" Cậu! " Tức giận, Lý Tiểu Trư trợn trắng mắt đưa tay định đấm vào mặt Vương Nguyên. Nhưng bị cậu chặn lại.

Vương Nguyên nhếch môi, đấm thẳng vào mặt Lý Tiểu Trư khiến cho cậu ta choáng voáng rồi tiện chân đá vào cái thứ lủng lẳng ở giữa đáy quần của cậu ta.

Phải nói là, vô cùng... THỐN!

Không chịu thua, Lý Tiểu Trư cắn răng chịu đau đứng lên nhanh tay chộp lấy vỏ chai rượu kế bên, dự định là đập lên đầu Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối đều quan sát rất kĩ càng, hành động của cậu ta cũng hoàn hảo lọt thẳng vào mắt hắn.

Hắn nhanh chóng đi tới, nắm lấy tay cậu ta, đoạt lấy chai rượu trên tay cậu ta. Ngữ khí lạnh băng nói " Cậu gây sự đủ chưa? ".

"Anh vì cậu ta mà mắng tôi? Cậu ta có gì hơn tôi?" Lý Tiểu Trư tức đến giậm chân, trừng mắt nhìn Vương Nguyên.

"Em ấy cái gì cũng hơn cậu, và đặc biệt sẽ không cắm sừng tôi!" Vương Tuấn Khải vừa dứt lời liền đi đến bên cạnh Vương Nguyên, cúi đầu hung hăng hôn cậu.

Vương Nguyên bị hôn liền ngây người, tay chân cứng ngắt mặc Vương Tuấn Khải làm loạn trong miệng mình.

Mãi lúc sau khi Lý Tiểu Trư tức tối rời đi thì nụ hôn mới dừng lại.

Hình ảnh bị cưỡng hôn đêm hôm trước hiện lại trong đầu Vương Nguyên. Cậu trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải " Cái tên biến thái này! Nụ hôn đầu lão tử dành cho Tiểu Hoa mà ngươi cũng dám cướp!? ".

Nói xong Vương Nguyên vung tay, hướng trực diện gương mặt của Vương Tuấn Khải hạ xuống một cú đấm.

Chưa hả giận, cậu dùng chiêu cũ. Nhân lúc Vương Tuấn Khải không để ý, hướng cái thứ lủng lẳng giữa đáy quần của hắn mà đạp một cái.

Nhưng không ngờ là Dịch Dương Thiên Tỉ từ đâu nhảy ra nhận thay cho Vương Tuấn Khải. Hắn mếu máo nhìn Lưu Chí Hoành nói " Tiểu Hoành, tiểu đệ đệ cần em an ủi!! ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip