Chương 6
.
.
.
Có thể nói Vương Nguyên đã đặt hết tấm lòng vào hộp điểm tâm sáng này, cậu vui vẻ chạy đến studio tìm Vương Hiểu Hoa.
Anh nhất định sẽ chinh phục được em thôi!
Vừa vào Vương Nguyên đã thấy Vương Hiểu Hoa đang ngồi cho staff trang điểm, cùng một cô gái nói chuyện phiếm.
Đi đến Vương Nguyên đã nghe thấy cô gái kia hỏi Hiểu Hoa " Cậu thích mẫu bạn trai như thế nào?" Vì thế Vương Nguyên núp một chỗ rồi nghe lén.
"Đơn giản thôi, trưởng thành, có sự nghiệp vững chắc, đặc biệt là phải yêu thương mình" Vương Hiểu Hoa cười tươi đáp lại.
Nghe thấy thế, lòng Vương Nguyên như có một tảng đá nặng đè lên. Thở dài đi đến, đưa cơm cho Vương Hiểu Hoa " Chị Tiểu Hoa! ".
Vương Hiểu Hoa có hơi bất ngờ trước sự có mặt của Vương Nguyên, nhưng thoạt nhìn rất vui vẻ " Tiểu Nguyên, sao em lại đến đây? ".
" em trai cậu à? Đẹp trai thật nha! " Cô gái kia cũng cười gật đầu chào cậu, hai mắt sáng lấp lánh.
Vương Nguyên gật đầu chào lại cho có lệ rồi đem hộp điểm tâm bỏ vào tay Hiểu Hoa " Em biết chị chưa ăn gì, nên đặc biệt mang đến cho chị".
Vương Hiểu Hoa vui vẻ nhận lấy, hỏi cậu có ở lại chơi không. Vương Nguyên lắc đầu nói mình có công việc rồi vội vàng rời khỏi.
Vương Nguyên nghĩ cậu phải nói chuyện với ba cậu một chút rồi.. Vì thế nên cậu đi thẳng đến công ty.
Ba Vương đang xem văn kiện, thấy cậu đến tìm thì rất ngạc nhiên, nhưng là người thương nhân chiến đấu trên thương trường nhiều năm, rất nhanh ông đã thu lại vẻ mặt ngạc nhiên, ông đặt văn kiện xuống bàn, đẩy đẩy kính mắt nhìn cậu hỏi " Đến đây làm gì? ".
Đúng là ngàn năm có một lần, thằng nhóc này hôm nay sao lại đến đây?
Vương Nguyên không vòng vo dài dòng, nghiêm túc thẳng thắn nói ra mục đích của mình "Ba, con muốn học quản lí công ty!"
Ông Vương như bị lời nói của Vương Nguyên làm cho kinh ngạc, nhưng con trai có lòng cầu tiến như vậy cũng khiến ông vui vẻ "Sao đột nhiên con lại muốn học?"
Ông cũng không phải không biết tính con ông, trước giờ Vương Nguyên sống vô tư, vô lo vô nghĩa thậm chí còn muốn từ chối thừa kế Vương thị, thế mà hôm nay lại muốn học quản lí.
Vương Nguyên gãi đầu "Thì...con nghĩ con cần có trách nhiệm với Vương gia, trách nhiệm với Vương thị, trách nhiệm với ba mẹ".
Và trách nhiệm với người con yêu.
Nghe Vương Nguyên nói vậy, ông Vương càng vui vẻ " Con biết nghĩ như thế là tốt. Nhưng trước tiên con phải hoàn thành chương trình đại học đã! ".
Vương Nguyên im lặng nhìn ông Vuông, sau đó có chút kích động nói " Tuy con chưa tốt nghiệp đại học, nhưng con vẫn có thể đến công ty giúp ba! ".
Ông Vương cau mày " Không được, công ty không tuyển người không có kinh nghiệm. Con cũng không ngoại lệ".
" Ba con sẽ cố gắng học tập mà, ba cứ xem như con đến thực tập ở công ty nhà mình đi có được không?".
Thấy được ý chí kiên định của Vương Nguyên, ông cũng mềm lòng " Vậy con đến Vương Thị làm việc đi. Khi nào con mang được bảng thành tích về đây, làm cho ba hài lòng thì cái ghế giám đốc điều hành sẽ cho con đảm nhiệm".
Đây chính là nguyên nhân ngày hôm sau Vương Nguyên có mặt trước cửa phòng của tổng tài Vương Thị.
Ảo não thở dài, ba đúng là cố ý làn khó cậu mà.. Chưa có bằng tốt nghiệp đại học làm sao được nhận đây?
Đưa tay gõ cửa rồi đi vào phòng, Vương Nguyên nhanh chóng lùi lại một bước, một con sóng đang mãnh liệt gào thét trong lòng cậu : Chết tiệt, tại sao lại là hắn?
Vương Nguyên lập tức muốn xoay người bỏ về! Nhưng vừa nghĩ đến Vương Hiểu Hoa, cậu lại kiên định: Nhất định phải trưởng thành có sư nghiệp vững chắc!
". . ." Vương Nguyên đóng cửa đi đến trước bàn "Xin chào, tôi đến phỏng vấn chức vụ thư ký."
Vương Tuấn Khải đầy kinh ngạc, nhưng trên gương mặt vẫn bình thản như không có gì, thái độ như không biết cậu.
Vốn hắn định không nhận Vương Nguyên, trực tiếp đánh rớt cậu. Nhưng không hiểu lý do vì sao hắn lại cầm lý lịch của Vương Nguyên lên xem.
Vương Tuấn Khải cau mày, ngước lên nhìn Vương Nguyên " Cậu vẫn chưa tốt nghiệp đại học? ".
Vương Nguyên đang bất an, cậu lo sợ Vương Tuấn Khải vì chuyện lần trước mà không nhận cậu. Như vậy không phải kế hoạch của cậu không thực hiện được sao? Vì thế lập tức nịnh nọt " Ách, tôi vẫn đang học năm hai đại học. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ chăm chỉ làm việc! ".
" Được, vậy ngài mai cậu tới làm việc đi".
"Thật sao?" Vương Nguyên tròn mắt, tên này thế mà thật sự nhận cậu, xem ra cũng không khó ưa, đáng ghét như cậu đã nghĩ.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy vẻ ngây ngốc của cậu thì hơi nhếch môi cười, cái người hổ báo hôm trước đánh hắn đâu rồi, sao chỉ còn lại một con thỏ ngốc nghếch thế này "ừ".
"Cám ơn anh!" Vương Nguyên mừng rỡ, trong lòng thầm nói thế là bước đầu của kế hoạch thành công!
Để xem tôi chỉnh cậu thế nào, Vương Nguyên!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip