Chương 7


Vào ngày hôm qua Vương Nguyên vốn mang chuyện bị cưỡng hôn quăn ra sọt rác, trong lòng cậu Vương Tuấn Khải được tăng thêm một bậc, không còn xem hắn là một tên biếng thái nữa.

Nhưng hôm nay thì không, Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên là một tên tổng tài cường quyền, vô lại, biến thái!

" Sao lại ngọt như vậy? Ngay cả cafe mà cậu còn không biết pha! Tôi thấy cậu nên nghỉ việc đi! ".

Vương Nguyên siết chặt hai tay, dằn xuống suy nghĩ muốn đánh người cầm li cafe đi ra ngoài.

Tất cả là vì Tiểu Hoa, phải nhịn!

Một lát sau cậu đi vào trên tay là một li cafe khác.

Vương Tuấn Khải nhấp một ngụm cà phê, sau đó lập tức phun ra. Trên mặt là bộ mặt vô cùng tức giận "cà phê sao lại vừa đắng vừa nguội như vậy? Có phải cậu bị ngốc không?".

Vương Nguyên hít một hơi, cố gắng kìm nén giận dữ. Bổn thiếu gia đây chưa từng pha cafe cho ai đâu! Anh được uống cafe do tôi pha là phúc của anh, ý kiến ý cò gì hả?

Lại dám chê cafe của cậu pha? Anh ta quả thật là muốn chỉnh cậu mà!!

Thấy mặt của Vương Nguyên rất khó coi, nhất định người này đã bị mình chọc cho xù lông rồi, cảm giác được thành tựu, lòng Vương Tuấn Khải vô cùng vui vẻ.

"thôi được rồi, ngốc như cậu tôi nói phí nước bọt, ra ngoài đi".

" Hừ! " Anh mới ngốc, em gái anh mới ngốc, cả nhà anh đều ngốc!

Vương Nguyên hung hăng xoay bước đi ra ngoài, lại hung hăng đóng sập cửa, trong lòng lôi tổ tiên nhà Vương Tuấn Khả ra mắng.

Rốt cuộc không nhịn được, cậu hét lên một tiếng " Tên tổng tài vô lại, sẽ có ngày tôi đặt anh dưới thân ra sức mà chà đạp! ".

Vương Nguyên hét khá lớn, Vương Tuấn Khải nghe thấy, lại càng vui vẻ. Sao lại có người giận lên vẫn đáng yêu đến thế?

Thấy Vương Nguyên ra ngoài cũng tầm hai giờ vẫn chưa quay lại, Vương Tuấn Khải cau mày: Cậu ta quên mất bản thân là trợ lý của hắn sao? Cậu ta còn dám trốn việc!

" Cậu ở đâu? Lập tức trở về làm việc cho tôi! Cho cậu năm phút quay về, trễ một giây ngày mai liền nghỉ việc! ".

Vương Tuấn Khải vừa nói xong, đầu dây bên kia không đáp, còn hung hăng tắt máy hắn.

Vương Tuấn Khải tức giận đến tối tăm mặt mài.

Ba phút sao Vương Nguyên lập tức có mặt trong văn phòng Vương Tuấn Khải " Có chuyện gì? ".

Nhìn vẻ mặt này, rõ ràng còn đang rất tức giận?

Vương Tuấn Khải cũng không trêu cậu nữa, sắp xếp văn kiện gọn gàng, rồi sải chân ra ngoài.

" Đi ăn trưa thôi".

" Anh còn con nít sao? Đi ăn trưa cũng muốn tôi đi cùng? ".

Bước chân Vương Tuấn Khải dừng lại, ghé vào tai Vương Nguyên nói nhỏ " Làm gì có đạo lý nào trợ lý bỏ tổng tài đi ăn cơm một mình? ".

Chỉ một hành động nhỏ, Vương Nguyên triệt để đỏ mặt " Cái đồ ấu trĩ! ".

,,,

" Anh Khải! Anh đến rồi, em chờ anh lâu lắm đó " Hai người vừa bước vô nhà hàng, thì liền gặp Lý Tiểu Trư. Cậu ta thấy hai người liền nhanh chân đi tới.

" Đến đây ngồi đi, em đã gọi món cho anh rồi. Toàn là món anh thích ăn thôi đó ".

Sau đó cậu ta một hai ôm cánh tay Vương Tuấn Khải kéo kéo.

Vương Nguyên nhìn cảnh trước mặt mà bĩu môi, đường đường là đàn ông con trai ai lại ẻo lã như thế? Trông cậu ta không khác gì mấy mẹ bánh bèo cho lắm.

Lý Tiểu Trư nhìn Vương Nguyên, liền liếc cậu một cái, vô cùng lịch sự nói " Không còn chuyện gì, anh ấy dùng cơm với tôi. Cậu có thể đi! ".

Vương Nguyên nghe thấy thế liền bỏ đi, cậu mới không thèm chấp nhặt với mấy em gái hỉ mũi chưa sạch kia.

Nhưng rốt cuộc lại bị Vương Tuấn Khải kéo lại, hắn ghé tai Vương Nguyên nói nhỏ " một là phối hợp cho tốt, hai là bị đuổi việc".

Đe dọa trắng trợn!! Vương Nguyên trừng mắt Vương Tuấn Khải, rồi rất chuyên nghiệp trả lời " Thân là trợ lý làn sao tôi dám để ông chủ ở đây dùng bữa một mình chứ? Hơn nữa còn cùng với người lạ ".

Sắc mặt Lý Tiểu Trư một khắc như tắc kè hoa biến hóa vô vàng cảm súc. Vương Nguyên cậu ta dựa vào đâu mà ám chỉ mình là người ngoài. Rõ ràng cậu ta mới mà người ngoài, mình mới chính là bạn trai của Vương Tuấn Khải!!

Lý Tiểu Trư hoàn toàn quên mất, chính cậu ta là người phản bội Vương Tuấn Khải, và chính hắn cũng đã kết thúc với cậu.

Nghe thấy câu trả lời hài lòng, Vương Tuấn Khải vui vẻ gỡ tay Lý Tiểu Trư xuống, nắm lấy tay Vương Nguyên kéo cậu đến bàn khác " Cậu cũng đói bụng rồi, gọi món đi".

Ăn hai cục tức hết đói luôn rồi được không hả?

Nhưng không ngờ là Lý Tiểu Trư mặt dày đi theo đến " Chẳng qua là một trợ lý nhỏ nhoi thôi, để em thay cậu ta dùng bữa với anh!".

Thấy Vương Tuấn Khải vẫn phớt lờ mình, Lý Tiểu Trư liền cho bản thân cái quyền tự tiện đặt mông xuống ngồi bên cạnh hắn.

Vương Nguyên cau mày càng khinh bỉ trong lòng: Đã ẻo lã còn mặt dày, đặc biệt như vậy ai dám thao mày?

Vốn muốn dùng một buổi trưa thoải mái, lại gặp Lý Tiểu Trư phá đám, tâm trạng càng xấu đi. Hắn chưng ra khuôn mặt ngọt ngào đầy yêu thương, bước ra khỏi bàn ăn đi đến kéo Vương Nguyên lên, tay kéo, tay ôm, khuôn mặt cậu nhanh chóng đã vùi trong ngực của Vương Tuấn Khải.

Sau đó là một câu nói đầy ám muội " Không những là trợ lý, mà còn.. Cậu ấy là đối tượng theo đuổi của tôi! ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip