Chap 6- phiên chợ yêu-Ái muội
Trong căn nhà theo kiểu kiến trúc tứ hợp viện, Lão Vương ngồi trước bàn, khuôn mặt già dặn, tay bưng tách trà nghi ngút khói, uống một ngụm nhỏ
"Đan Đan, cô xem... thằng nhóc tiểu Nguyên làm sao đến hôm nay vẫn chưa về?"
Tiểu Đan đem đĩa bánh quy ngọt đặt trên bàn, ngồi xuống đối diện :" Lão gia ông đừng lo, cậu chủ sẽ về nhanh thôi.."
Lão Vương thở dài, tiếp tục uống trà, đứa nhỏ này tính tình mạnh mẽ, lúc cha mẹ nó mang đến nơi xa hoa phồn vinh kia, từ khi cha mẹ mất đến nay chỉ về thăm ông vài lần , lần này Vương Nguyên về nơi này, ông nhất định phải bắt thằng bé ở lại... Nơi đây có khác gì nơi thằng bé đang sống chứ, vả lại còn vui hơn nhiều, Lão Vương đắc ý, vuốt cằm...
....
Suốt dọc đường đi, Vương Nguyên thấy cô gái vừa được cậu cứu kia vô cùng yếu đuối, đi chưa được nửa đường đã muốn ngã, đành để cô cùng ngồi trên lưng hồ ly A Doãn, cậu hơi mệt mỏi, cùng mùi máu tanh Xà Nhân để lại loang lổ trên áo, nên bảo A Doãn tìm đến một con suối lớn..
Vương Tuấn Khải thấy một màn khó chịu phía trước, liền nhảy lên lưng hồ ly A Doãn chen vào, cô gái kia bèn nhích xa ra một chút, hắn lại ngồi sát sau lưng Vương Nguyên, thấy cậu tựa vào đám lông mềm mại trên cổ hồ ly thiếp đi, nên nhẹ nhàng muốn đem cậu tựa vào người mình.
"Soạt". Vương Nguyên ánh mắt lạnh lùng, dao găm trong tay xẹt ngang qua người Vương Tuấn Khải, chỉ một chút nữa thôi là có thể cắt đứt da thịt, cậu cử chỉ đề phòng, làm mọi người cùng hắn một phen cứng người, lúc này xác định là hắn, Vương Nguyên mới buông dao găm trong tay xuống , thở phào, ho nhẹ nói :" Xin lỗi... Khải Khải tôi gặp ác mộng"
Vương Tuấn Khải:" Đừng để vũ khí trong người, bị thương".
Hắn chìa tay định lấy lại, thì Vương Nguyên rụt tay về dấu đi, cậu nhảy xuống khỏi lưng hồ ly, hướng con suối đi đến, cậu hô lên :"Nghỉ ngơi, tôi... tôi đi rửa mặt đã". Sau đó ghì chặt tay, xém chút nữa làm Khải Khải bị thương rồi, cậu lén quay đầu, thấy Vương Tuấn Khải vẫn đăm đăm nhìn mình , không bị thương thì tốt..
Đám cá bơi dọc con suối thấy có người đến thì nhanh chóng tản mất, Vương Nguyên ngồi xuống, cởi áo khoác ngoài, sau đó hất nước rửa mặt, mùi máu tanh cũng vơi đi vài phần
"Xà Nhân, là mùi máu của hắn.."..bầy cá yêu xôn xao, một số tụ lại, một vài con lại núp sau phiến đá
"Tên nhóc đó giết hắn sao.. lợi hại.. lợi hại nha"
Vương Nguyên nghe thấy liền phì cười..
"Ah!! Khải Khải"
Bỗng Vương Tuấn Khải không biết đến khi nào, vòng tay qua đem Vương Nguyên bế lên, cậu có chút giãy dụa, hắn đặt cậu ngồi trên tảng đá to, chân cậu đem gác lên đùi mình :" Cậu chủ...ngoan nào"
"Phù phù". Vương Tuấn Khải nhẹ thổi vào đầu gối bị trầy xước của cậu, ôn tồn cuối đầu môi chạm lên , Vương Nguyên giật nảy mình, rụt chân về
"Khải Khải.. làm gì đó"
Vương Tuấn Khải ôn tồn đáp :" Chữa thương"
Làm gì có cách chữa thương như hắn nói chứ, Vương Nguyên nhìn xuống đầu gối, thực sự vết trầy xước đã khỏi , cậu nhíu mày nhìn hắn, thực chất tra xem hắn có bị thương không :" Lúc nảy, thực sự tôi không cố ý", cậu nói rồi ghé sát Vương Tuấn Khải kiểm tra một lần nữa nhẹ giọng nói :" Chỉ là ác mộng thôi"
Vương Tuấn Khải rũ mi, ngồi yên không tránh, sau đó bắt lấy cổ tay Vương Nguyên, tay còn lại đặt lên gò má cậu xoa xoa :" Cậu chủ, đau không?..xin lỗi ta đến trễ"
Vương Nguyên cảm thấy một chút khó chịu :" Khải Khải, không phải bảo anh đi nhanh về nhanh sao"
Cậu thấy hắn không trả lời, mà bỏ tay vào túi đem ra vài cây kẹo hồ lô, cùng một khối bánh ngọt bị vỡ, Vương Tuấn Khải chau mày :"Cậu chủ, bánh tôi tìm mua cho cậu...bị vỡ rồi"
Lúc này Vương Tuấn Khải mới nói với Vương Nguyên, là do hắn đi qua một phiên chợ, có bán rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng đến khi về đến quán trọ mới biết chuyện, liền nhanh chóng tìm đến đây..
Vương Nguyên tránh mặt sang chỗ khác, gò má có chút đỏ ửng lên
"Thì ra là như vậy". Rồi nhận lấy bánh cùng hồ lô trong tay hắn, nói nhỏ
"Cảm ơn"
Tiếng nhành cây kêu răng rắc, hai người đồng thời nhìn lên phía đằng kia, A Doãn đang leo lên cây, vẫy vẫy tay :"Cậu chủ, Vương quản gia...hai người nói chuyện xong chưa, bên này có táo rừng nè!!"
Vương Nguyên mỉm cười hô:"Được , hái nhìu một chút, tôi đến giúp cậu"
Vương Tuấn Khải "...."
Hai người tiến về phía bên kia suối, lúc này A Doãn cùng cô gái kia đang rửa táo rừng vừa hái được, cô gái kia nhìn Vương Nguyên nhẹ nhàng nói
"Một lúc về đến nhà, mời mọi người đến nhà tôi dùng bữa coi như thay lời cảm ơn, có được không?"
Vương Nguyên mỉm cười đáp:" Như vậy làm phiền tỷ rồi". Sau đó cầm quả táo đưa đến Vương Tuấn Khải
"Ngon lắm đó nha"
Hắn không nhận lấy quả táo trên tay Vương Nguyên, mà đưa miệng đến cắn một miếng , sau đó cong khóe môi
"Rất ngọt"
"Vậy sao". Vương Nguyên cũng đưa quả táo mà hắn vừa cắn đưa vào miệng , cậu hai mắt sáng rực , dồn một bên gò má hô lên :" Ưm..ngọt thật"
A Doãn giật bắn người, co giật khoé miệng :" Chua gần chết ấy, ngọt gì chứ". Hắn lại nhìn Vương Tuấn Khải đang lau lau quả táo trên tay đưa qua Vương Nguyên :" Cái đồ ác quỷ thảo mai..sao cậu chủ không dỗi chết hắn đi"
Vương Tuấn Khải:" Cậu chủ, chắc chúng ta không dùng cơm nhà vị tiểu thư này được, lão gia đang chờ"
Nghe nhắc đến Lão Vương, Vương Nguyên liền thốt lên :" Chết rồi, về sẽ bị mắng cho xem"
Lão Vương từ lúc cậu còn nhỏ đã rất nghiêm khắc, đến khi cha mẹ mất ông còn nghiêm khắc với cậu hơn, cha dạy cậu một ít võ phòng thân, về với ông lại dạy cậu dùng vũ khí , lần này lại để ông chờ, về đến sẽ bị mắng một trận cho xem
Thấy Vương Nguyên có Chút ủ rũ, Vương Tuấn Khải vội xoa đầu cậu , cái lão già đó, làm sao lại khó tính như vậy!
Sau khi đưa cô gái kia về thôn, người thân của cô tặng cho bọn họ rất nhiều bánh ngon cùng hoa quả, chất đầy cả xe, qua vài tiếng thì về đến nhà Lão Vương, người hầu trong nhà thấy Vương Nguyên liền vui mừng reo lên chạy vào trong
"Lão gia!! cậu chủ về rồi a~"
"Cạch!!". Lão Vương chống mạnh cây gậy bằng gỗ xuống sàn nhà, ngồi trên ghế chau mày nhìn thẳng Vương Nguyên
"Tiểu Nguyên, lâu rồi không gặp, có phải con quên lão già này luôn rồi không, về trễ như vậy"
"Ông nội à, cháu nhớ ông lắm mà.. chỉ là bận một chút". Vương Nguyên gãi đầu, tiến đến bóp vai Lão Vương, cười hì hì nói :" Không phải cháu về rồi sao , ông đừng giận "
Lão Vương nheo mắt nhìn đứa cháu trắng trẻo đáng yêu của mình trước mặt, khẽ cười nói :"Thật dẻo miệng". Ông đem khối bánh ngọt đưa đến miệng Vương Nguyên, cậu vui vẻ cắn lấy , đây là loại bánh ngọt cậu thích nhất, xem ra ông không còn khó tính như trước
"Lão gia, cậu chủ chưa ăn cơm... không nên ăn nhiều!"
Nghe người trước mặt nói vậy, Lão Vương ngước nhìn Vương Tuấn Khải , đứng thẳng dậy tiến đến :" Ồ, Vương quản gia đây sao". Sau đó vỗ vai hắn vẻ mặt hài lòng, chăm sóc cho tiểu Nguyên đến vậy, không tồi..
Vương Tuấn Khải cong khóe miệng, một tay để sau lưng, tay còn lại áp trước ngực cung kính:"Lão gia quá khen". Rồi nhìn vào chiếc hộp mới tinh trên bàn nhíu mày:" Lão gia cũng đừng nên đưa loại vũ khí nguy hiểm cho em ấy"
Lão Vương vuốt cằm:" không lẽ để xảy ra sự việc như hôm nay, nếu tiểu Nguyên không có chút bản lĩnh thì làm sao nó còn sống mà về đây"
Vương Tuấn Khải trầm mặt:" Ta sẽ không để em ấy xảy ra chuyện như hôm nay, lão gia yên tâm"
Đến khi hai người kết thúc cuộc trò chuyện, quay sang chỗ Vương Nguyên, thì không thấy lấy một bóng người, ba người kia cũng không thấy đâu , lúc này Vương Nguyên ngồi trên lưng hồ ly A Doãn vui vẻ nói:" Tiểu Đan, Sắp đến chưa"
Tiểu Đan đáp:"Vừa qua khỏi rừng trúc , nhìn phía trước "
"Các ngươi định dạy hư cậu ấy sao!!!"
Bọn họ bị cổ khí lạnh lùng kia làm cho dựng sống lưng, cùng quay đầu, thì thấy Vương Tuấn Khải đang phóng ngang với hồ ly A Doãn , như vậy cũng đuổi kịp, hắn cũng nhảy lên lưng hồ ly, ngồi cạnh Vương Nguyên, bọn tiểu Đan liền dịch ra xa..!
Vương Nguyên nhìn hắn cười cười mỉm:" Khải Khải, nghe nói phiên chợ mà họ nói.. rất nhiều đồ ăn ngon, ông chưa từng nói với tôi bao giờ"
Hắn bất đắc dĩ thở dài, đưa tay xoa tóc Vương Nguyên:" Được, nghe cậu"
"Này, các người xem ta là thú cưỡi hả!!!". Hồ ly A Doãn nhe nanh, gầm gừ nói, ánh mắt nảy lửa, càng phóng càng nhanh..
Vương Tuấn Khải:"Cậu chủ, trời sắp trở lạnh... cậu có muốn mặc áo choàng bằng da hồ ly không?"
Vương Nguyên đáp:"Ừm... cũng được đó"
Hồ ly A Doãn chợt cứng người, quay đầu nhe nanh nói:"Đồ không có tình người"
Bọn người Vương Nguyên trên lưng hắn cười phá lên, hoàng hôn nơi này hiện ra thực sự rất đẹp, họ cười đùa một lúc lâu thì đến một phiên chợ yêu quái lớn, đèn lồng treo khắp nơi, người ở đây đi đi lại lại , bán rất nhiều đồ, lại nhiều đồ ăn, không khác gì phiên chợ đông đúc trên thôn có con người sinh sống.
Vương Tuấn Khải sợ cậu chạy loạn nên giữ chặt tay Vương Nguyên, năm ngón tay đan xen vào nhau, hai người một nam thanh cao tuấn tú, một người tao nhã khả ái , bọn quỷ ở đây một số khoác lên mình một lớp da người một số lại là hình dạng thật, chen chúc qua lại ngắm nhìn hai người
Lý Nhã thốt lên:"Đúng là ngược cẩu độc thân bọn mình mà"
A Doãn một bên lại ngậm một quả táo
"Ta quen rồi". Sau đó đến bên quầy một tên béo ú , cặp mắt đen tuyền, mỗi bên phải trái đều mọc thêm ba tay, tên này thốt lên :" Máu tươi, đều là máu động vật tươi đến dùng xem"
"Đừng có mà uống, cậu chủ không thích mùi máu tanh". Tiểu Đan quát lên, lôi cổ A Doãn tiến về phía trước.. lúc này Lý Nhã cũng rùng mình một cái co giò chạy theo .
Bên phía Vương Nguyên, cậu có một chút ủ rũ :"Đồ ăn ở đây đáng sợ quá.. bụng tôi đói meo rồi nè".
Thấy cậu khuôn mặt đáng thương nhìn mình, Vương Tuấn Khải nổi lên một tia ôn nhu:"Đến phía trước, sẽ có đồ ăn được"
Vương Nguyên gật gật, đầu tựa vào cánh tay hắn:"Đi hết nổi rồi"
Vương Tuấn Khải lập tức đứng lại, quay sang Vương Nguyên, xoa tóc cậu mỉm cười:"Vậy ta cõng cậu chủ nhé"
Vương Nguyên mỉm cười nhảy lên lưng hắn, vòng tay ôm cổ hắn thật chặt, cằm tựa trên vai hắn mà áy náy
"Phiền anh rồi, Khải Khải"
..........
Tác giả: Ngược cẩu độc thân:))
Hãy nhấn ⭐ để ủng hộ truyện tớ nhé mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip