Chap 8. Hôn một cái , thêm một cái nữa!

Luồn khói đen từ trong bức tranh đảo nhiều vòng , một cô gái từ từ hiện ra mang giọng nói trong trẻo, mái tóc đen trải dài, mặc hồng y dài hở nửa vai, khuôn mặt diễm lệ, mỉm cười nhìn chằm phía hai người..

Vương Nguyên đưa tay xoa trán, nữ yêu quái này là từ bức tranh của tên hồ ly háo sắc mua từ phiên chợ yêu , lại là thuộc hạ gì đó của quản gia nhà cậu, nhưng hắn chưa từng kể với cậu về bản thân có thuộc hạ bao giờ cả, thân phận thực sự của hắn rốt cuộc là gì cậu đều chưa biết rõ. Nhưng dù là thuộc hạ hay người quen biết, nếu có ý đồ hại người , cậu sẽ không ngại xuống tay..

Nữ quỷ tên A Hồng uyển chuyển bước đến trước Vương Nguyên, lại đưa cả hai tay thon dài bám vào gò má cậu mà ra sức :" Không ngờ tiểu thiếu gia đáng yêu như vậy đó nha... ây nhô~ trái tim ta muốn bị cậu cướp mất rồi đó a~"

Thấy cô gái trước mặt vẫn chưa có ý định công kích , Vương Nguyên hạ hai mũi dao găm đầy hoa văn dấu đi, ánh mắt vẫn đề phòng, khuôn mặt thì bị nhào nặn đến đau :"Vị tỷ tỷ này, thả.. thả ra!!!"

Vương Nguyên tránh né móng vuốt của A Hồng , gò má đau đến hai khóe mắt có một tầng hơi nước, A Hồng lại che miệng cười haha, không ngờ tâm can bảo bối của ngài ấy lại thật đáng yêu nha.A Hồng ôm mặt dí sát vào người Vương Nguyên , nhìn vũ khí trong tay cậu thật không tầm thường, cô mỉm cười :" Aizzz, đáng yêu như vậy.. còn lại có một chút bản lĩnh à"

Vương Nguyên lại hỏi:" Tỷ là..?"

A Hồng nhanh chóng đáp:" Là người của quỷ giới, và là người quen của Vương quản gia cậu đó!"

Lúc này A Doãn đứng một bên khoanh tay trước ngực :"Người quen, cậu chủ à... Vương quản gia chưa từng nói cho chúng ta!!"

Vương Nguyên nhẹ gật đầu, đảo mắt nhìn vào bếp, canh gà hầm hạt sen hương thơm lang tỏa, cậu cũng không để ý tới nữ quỷ, nhìn chằm chén canh gà trên tay Vương Tuấn Khải, hắn đi đến liếc nhìn A Hồng một cái, mặt lập tức có điểm đen , đem chén canh để trên bàn, kéo nhẹ Vương Nguyên ngồi xuống , xoa đỉnh đầu cậu ôn nhu:"Không cần để ý đến cô ta thưa cậu, cẩn thận nóng"

Nhìn Vương Nguyên không nói gì, chỉ nhẹ mỉm cười gật đầu, lúc này hắn mới quay sang A Doãn :" Hai người kia?"

"A Doãn lập tức đáp:" Đến thông báo cho lão gia một tiếng, người quỷ giới lại xuất hiện ở đây!"

"Ồh, vậy còn cô..ta bảo thế nào, từ khi nào lại trái mệnh lệnh của ta vậy hửm!!". Vương Tuấn Khải khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ, con ngươi nhiễm đỏ, nhếc khoé miệng nhìn A Hồng..

A Hồng có chút sợ hãi, muốn quỳ nhưng nhìn đến ánh mắt hắn lại nhỏ giọng đáp :" Thuộc hạ biết tội, ta đi ngay đây"

A Doãn đứng một bên lại co giật khoé miệng, thật đáng sợ quá đi, dù sao người ta cũng là một mỹ nhân , lại hung tợn đến vậy, không biết có bị doạ cho khóc không đây..

Dù là bộ dạng lúc ăn, nhưng Vương Nguyên vẫn đảo mắt nhìn về hướng Vương Tuấn Khải, hắn lại nổi giận đến vậy, cậu đoán cô gái kia sẽ còn quay lại tìm cậu , cậu khẽ đứng lên đến bên Vương Tuấn Khải , hai tay áp vào gò má hắn, nhẹ giọng nói:"Không được tức giận".

Hắn sắc mặt ôn hòa, bàn tay to lớn phủ lấy tay Vương Nguyên, mỉm cười đáp :"Ta không tức giận nha, làm sao ta lại trước mặt chủ nhân mình mà tức giận được", sau đó đặc một nụ hôn trên mu bàn tay cậu, khoé môi càng cong hơn..

Ha, Vương Nguyên rụt tay về, cậu cười miễn cưỡng, vậy khi nảy hắn quát nữ quỷ A Hồng kia làm gì, sát khí nồng nặc thế kia, không phải đại quỷ vương tuyệt tình lãnh khốc nào ở quỷ giới chứ..

A Doãn cắt đứt cuộc trò chuyện ái muội của hai người, chỉ chỉ tay
"Lão gia cho gọi cậu về có việc thưa cậu chủ !!"

"Hừm ,ông nội lại muốn giao thêm nhiệm vụ gì cho tôi đây". Vương Nguyên thở dài một hơi, sau đó cùng Vương Tuấn Khải và A Doãn nhanh chóng trở về..

...
Đại sảnh tứ hợp viện

Lão Vương tập hợp mọi người, ho khụ một cái nhìn hướng Vương Nguyên nói :"Tiểu Nguyên,..Đình Phong cha con là đại cục trưởng nơi này, khi mất nó còn vài tài liệu chưa giải quyết xong, ông cũng đã về hưu..khụ, nên con hãy cùng họ giúp ông, đều liên quan đến yêu quái, người thường không thể được nên con cùng bọn họ giúp ông, có được không hửm"

Nhắc đến cha, Vương Nguyên có chút rũ mi buồn bã,nhưng nhanh chóng mỉm cười đáp :"Được thưa ông, con sẽ giúp cha hoàn thành"

Vương Tuấn Khải có chút đau lòng nhìn cậu, đôi mắt nhìn cậu từ đầu đến giờ không rời, khẽ đưa tay vỗ nhẹ đầu Vương Nguyên :"Ta sẽ giúp cậu"

A Doãn cùng hai người kia cũng hứng thú reo lên:" Cậu chủ, ta nữa nha.. chúng ta sẽ giúp cậu ấy thưa lão gia!!"

"Ừm.. tốt"

Lão Vương vui vẻ nheo mắt gật đầu, bọn trẻ này thật giống với ông thời thiếu niên nha, ông đảo mắt nhìn Vương Tuấn Khải :"Vương quản gia, ta giao tiểu Nguyên cho cậu đấy..khụ". Thấy hắn nhẹ gật đầu, ông liền đứng dậy đi vào trong phất tay :" Ngày mai chuẩn bị xe cho tiểu Nguyên đến chỗ làm việc của Đình Phong, rõ chưa"

"Rõ, thưa lão gia"

Lúc này Vương Nguyên mới thở phào một hơi, cậu vui vẻ trong lòng, cha ơi..cha yên tâm tiểu Nguyên trưởng thành rồi , mọi công việc sẽ thay cha xử lý..

"Cậu chủ, về phòng nghỉ ngơi.. đi chơi cả ngày rồi". Vương Tuấn Khải ôn nhu, khom người nhéo nhẹ gò má cậu nói rồi thẳng người nhìn ba người kia còn đang nhốn nháo:"Về phòng"

Cả ba đều đồng thanh :"Vâng, Vương quản gia!!!"

Trời đã về khuya, Vương Nguyên vẫn cầm điện thoại, xem qua vài tài liệu lão Vương vừa giao lúc nãy, trên người cậu một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, đã ngáp dài một cái vẫn không muốn đi ngủ

Vương Tuấn Khải đem ly sữa trên tay đặc xuống bàn:"Cậu chủ, mau uống hết.. phải ngủ sớm". Cậu chỉ nhẹ gật đầu"ừm" một tiếng, rồi tiếp tục xem,  hắn liền thở dài tiến đến..

Bị hắn áp sát người xuống giường, Vương Nguyên biết hắn lại dở thối trêu chọc liền thốt lên
"Ah.. Khải Khải đừng có đùa nữa, tôi uống liền.. uống liền nè". Cậu nhanh chóng cầm lấy ly sữa, chầm chậm uống hết, sau đó đưa mắt nhìn hắn
"Khuya rồi, anh mau về phòng nghỉ đi, tôi xem thêm một chút đã.. rất nhiều..!!"

Vương Tuấn Khải nhẹ giọng nói
"Cậu chủ ngủ đi, để ta xem qua là được"

Dù là nói như vậy, Vương Nguyên cũng không đáp ứng, liền đem sắp tài liệu cùng sổ sách đặt xuống bàn, những sổ sách mà cha ghi, đa phần đều liên quan đến yêu quái, cậu xoa xoa trán nhìn Vương Tuấn Khải chăm chú nói :" Đúng là không yên phận gì hết "

Vương Tuấn Khải bật cười, kéo cổ áo trễ sang một bên vai của Vương Nguyên sửa lại :"Mặc áo cho dàng hoàng vào"

Vương Nguyên lập tức bĩu môi, tiếp tục lật sổ sách..

Hai người chăm chú một hồi, sổ sách được xem vơi đi phân nửa, Vương Nguyên mắt không thể mở lên nổi nữa, cậu liền gục ngủ tại bàn.. Vương Tuấn Khải đem ôm cậu vào lòng bế lên, cẩn thận đắp chăn, sau đó bàn tay áp lên gò má cậu mà xoa nhẹ, hắn nâng nhẹ cằm Vương Nguyên điểm một nụ hôn trên trán, rồi tiếp đến là hôn lấy đôi môi hé mở kia, cảm xúc mềm mại khiến hắn thật luyến tiếc, dây dưa một chút thấy người trong lòng cựa quậy mới tách ra..

Hắn nhẹ ôn nhu thì thào :" Đáng yêu như thế này, thì ta làm sao chịu được  đây". Hôm nay lại ngủ ngon như thế, không còn đề phòng mà đem vũ khí kề đến cổ họng hắn nữa!

...

Đến rạng sáng, Vương Nguyên thức dậy rất sớm, cùng mọi người đi đến nơi làm việc của cha cậu"Đình Phong"

Trụ sở làm việc của Đình Phong không lớn lắm, có vài người đeo kính chăm chú làm việc, từ khi đại cục trưởng không còn , đến nay vẫn chưa thấy được sổ sách mới được đưa xuống xử lý..

Vương Nguyên ngồi trước bàn, mỉm cười vui vẻ nói :" Làm phiền mọi người rồi, cứ làm việc đừng để ý đến tôi"

Mọi người ở đây đều ho khụ một tiếng rồi gật đầu..

A Doãn cầm một tờ giấy cũ đưa đến :"Cậu chủ, phía núi Mộc Nhĩ có vài tên tiểu quỷ hoành hành"

Vương Nguyên lại nói :" Vài tiểu quỷ thì làm sao lại có tu vi cao đến nỗi giết người lột da như thế, hơn nữa rất nhiều năm rồi bây giờ không biết bọn chúng đã lột bao nhiêu tấm da người"

Vương Tuấn Khải một bên ôn tồn nói
"Hẳng là do giống họa bì"

Tiểu Đan một bên đảo mắt:"Nè... không phải ta nha"

Theo như lời nói của Vương Nguyên, Lý Nhã gãi cằm giơ tay nói
"Lột da róc xương như vậy quả thật rất ác độc nha"

Lúc này A Doãn kề tai Vương Tuấn Khải chế miệng nói nhỏ
"Anh quản bọn chúng thế nào lại để bọn chúng đi làm loạn vậy Vương quản gia"

Vương Tuấn Khải "hừm" một tiếng, sau đó lại đáng sợ nói :" Đợi ta trở về, đem bọn chúng nghiền thành tro bụi"

Nghe được lời Vương Tuấn Khải vừa nói, Vương Nguyên ngồi trên ghế đứng bật dậy :"Anh trở về đâu? Khải Khải!!"

Vương Tuấn Khải :" Hiện tại đến núi Mộc Nhĩ, ta sẽ nói cho cậu biết". Nghe Vương Nguyên gật đầu "ồ" một tiếng, liền đưa tay xoa xoa tóc cậu..

"Ấy... cậu chủ, bị làm sao thế này muỗi đốt sao?"

Thấy trên cổ Vương Nguyên có một dấu ngân đỏ , Tiểu Đan thốt lên sau đó tiến đến xem xét, liền hỏi :"Cậu chủ, ngứa không a~"

Vương Nguyên lập tức ngơ ra đáp
"Không.. ngứa"

Vừa dứt câu, cả đám người đều dồn cặp mắt ái muội nhìn đến phía Vương Tuấn Khải..., Hắn ho khụ một cái rồi kéo kéo cổ áo Vương Nguyên đáp trả
"Nhìn ta làm gì!!"

Như đã hiểu ra vấn đề, cả bọn cùng xì xào to nhỏ trước mặt hai người, đem sổ sách ném sang một bên, cười hihi haha nói chuyện

"Khụ... nơi người khác làm việc, các người đừng làm ồn, ra ngoài đã.. chúng ta đi ăn món gì trước"

Nói rồi, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải bước ra ngoài, cả bọn nhận được ánh mắt vô cùng trìu mến của Vương Tuấn Khải đến nhảy dựng cả người

"Không ngờ lại dùng cách bá đạo đến vậy"

Lý Nhã gật đầu :" Tôi nói rồi mà...nghi lắm"

Tiểu Đan cong khóe miệng , hất nhẹ mái tóc tuyên bố :" Bây giờ thì đã rõ ràng, còn nói không phải nữa không, bọn ngốc.. nên là tránh xa cậu ấy ra một chút không thì bị tên kia đem phân phát cho quỷ đói đấy nhé"

.."(ーー;)"

_____

Nhấn sao nhỏ bên dưới để ủng hộ truyện mình nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip