Chương 10: Cầu Cứu


Anh lạnh mặt, đứng ở bên giường nhìn cậu chằm chằm nói: "Tôi cảnh cáo cậu, đây là lần cuối cùng." Nói xong liền ra khỏi phòng, "rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Sau tiếng đóng cửa kia, cậu chôn mặt trong chăn khóc.

Người chết một lần sẽ không muốn chết lần thứ hai, cậu muốn tiếp tục sống, nhưng đối mặt với cuộc sống không có người thân, cậu thật sự không biết làm thế nào tiếp tục sống.

Cuộn mình ở trên giường, nghĩ tới những năm tháng đã qua, nghĩ tới cuộc sống chỉ còn lại trong kí ức, chỉ cảm thấy giống như một giấc mộng.

Vương Nguyên chết rồi, mẹ cũng đã chết, chỉ còn lại linh hồn nhập sai xác là cậu, thật không biết nên làm sao bây giờ.

Nước mắt tràn đầy hốc mắt, chảy xuống, khiến vết ướt trên chăn càng lúc càng lớn.

Khóc nửa đêm, lại mộng mị nửa đêm, ngày hôm sau đi xuống tầng thì tinh thần Vương Nguyên có chút hoảng hốt, cho đến khi cậu nhìn thấy người ngồi trước bàn ăn —— Vương Tuấn Khải.

Thân thể chấn động, bước chân của cậu ngừng một chút, mới tiếp tục đi về phía trước.

"Phu nhân, bữa ăn sáng đã mang ra rồi, nhân lúc còn nóng cậu mau ăn đi." Bác Thẩm đứng dưới bậc thang nói. Vương Tuấn Khải mặc quần áo ở nhà ngồi ăn của mình, không ngẩng đầu nhìn cậu.

Vương Nguyên đi tới bên cạnh bàn ăn, ngồi xuống.

Bữa sáng hôm nay vẫn như trước, trứng gà chiên, sữa tươi, bánh mì.

Vương Nguyên vừa mới cầm bánh mì lên, Vương Tuấn Khải liền để ly xuống, đứng dậy nói: "Bác Thẩm, có thể buổi trưa mẹ tôi sẽ đến, bác chuẩn bị một chút."

"Tiên sinh, tôi đã biết." Bác Thẩm trả lời.

Dường như cảm thấy cái gì, Vương Nguyên ngẩng đầu lên, vừa khéo nhìn thấy đôi mắt Vương Tuấn Khải đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Bây giờ tỉnh táo lại, đợi lát nữa đừng để cho mẹ tôi tức giận."

Vương Nguyên yên lặng cúi đầu. Không phải không có lời nào để nói mà là không muốn để ý đến anh.

Vương Tuấn Khải dường như cũng không muốn nói nhiều với cậu, rời khỏi bàn ăn, đi lên tầng.

Ăn xong bữa ăn sáng Vương Nguyên đang cầm lấy báo hôm nay từ chỗ Bác Thẩm muốn xem vụ án của mình thì có một người bộ dáng giống người giúp việc từ bên ngoài đi vào nói: "Bác Thẩm, ngoài cửa có một người đàn ông trung niên mang theo quà nói muốn gặp tiên sinh, người đó tên Trần Thiếu Lâm."

"Ông chờ một chút để tôi lên tầng hỏi tiên sinh trước đã." Bác Thẩm nói xong, liền đi lên tầng.

Một lát sau, bác Thẩm xuống nói: "Cho ông ta vào."

"Được." Bác trai ra khỏi phòng khách. Một lát sau, một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, bụng bự béo phệ, vẻ mặt sốt ruột từ ngoài cửa đi vào, thấy Vương Nguyên trên ghế sa lon, gật đầu nói: "Phu nhân, ở nhà sao." Vương Nguyên cũng không nhận ra ông ta, cũng biết ông ta không đến tìm mình nên chỉ gật đầu coi như chào hỏi.

Lát sau, Vương Tuấn Khải từ trên tầng đi xuống, nói: "Bác Trần, sao bác lại tới đây?"

Vừa thấy Vương Tuấn Khải, Trần Thiếu Lâm vội đi lên, vừa kích động vừa gấp gáp, thật vất vả mới mở miệng nói: "Tuấn Khải, cháu nhất định phải cứu Chí Dương, nó. . . . . ."

"Bác Trần, đừng nóng vội, lên tầng từ từ nói." Vương Tuấn Khải kéo ông ta đi lên tầng.

Vương Nguyên không nhìn hai người kia nữa, cúi đầu xuống tiếp tục xem báo, nhớ tới bộ dạng Trần Thiếu Lâm này, cảm thấy hơi quen mắt.

Nhưng cậu xác định mình chưa từng gặp ông ta.

Chí Dương. . . . . . trong đầu Vương Nguyên đột nhiên chấn động. Chí Dương, Trần Chí Dương! Một trong số bốn tên đàn ông đó, kẻ rót rượu cho cậu, muốn cưỡng hiếp cậu! Khó trách cậu nhìn Trần Thiếu Lâm thấy quen, chắc là cha của hắn ta!

Ông ta tìm Vương Tuấn Khải làm gì? Tại sao lại nhắc tới Trần Chí Dương?

Vương Nguyên  nhìn lên tầng, gần như có ý muốn lập tức xông lên, nhưng dừng một chút, tỉnh táo lại, ngồi xuống. Cúi đầu nhìn tờ báo trong tay, cậu vội lật tới trang viết về vụ án.

Tin tức về cậu chiếm cả một trang báo, tựa đề thật to: Đã tiến hành khám nghiệm tử thi nam sinh đại học, bốn người có liên quan đến vụ án đã bị bắt.

Trên báo có nói thân phận của cậu, ngày đó cùng mấy người đàn ông kia đi ra ngoài ăn cơm ca hát, sau đó bị đỡ đến quán bar "Bồng Lai ", cuối cùng nhảy lầu.

Bốn người đàn ông này, bao gồm Trần Chí Dương đã bị tạm giam, mà lúc này cha của Trần Chí Dương vội vã đến tìm Vương Tuấn Khải, trừ cứu con trai, còn có thể làm cái gì?

Cậu biết, gia thế như Vương gia, lợi hại như Vương Tuấn Khải, nếu muốn giúp kẻ kia thoát tội nhất định không khó. Nói cách khác, nếu như Vương Tuấn Khải muốn cứu Trần Chí Dương, kẻ hại chết cậu rất có thể sẽ không bị đem ra trước công lý!

Tại sao có thể như vậy? Loại người như Trần Chí Dương sao lại có quan hệ với phú thương như Vương Tuấn Khải? Trần Thiếu Lâm nhìn qua cũng không tốt đẹp gì, sao Vương Tuấn Khải lại gọi ông ta là Bác Trần?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip