Chương 3: Hiện trường án mạng của chính mình

  "Hôm nay khẩu vị phu nhân có vẻ rất tốt, tất cả đều ăn hết." Bác gái cười nói.

Vương Nguyên hơi cười, thế mới biết sai lầm của mình là ăn nhiều.Ăn sáng xong, Mã Tư Viễnhoặc phu nhân nhà giàu sẽ làm gì?Phú thương trẻ tuổi lấy Mã Tư Viễn bây giờ đang ở đâu?Vương Nguyên cẩn thận suy nghĩ, thời điểm cậu viết luận văn cũng là lúc Mã Tư Viễn thông báo kết hôn, từ lúc đó đến bây giờ còn chưa tới một năm, chắc khoảng 9 tháng. Hai người bọn họ còn được coi là "Tổ hợp bề ngoài", bởi vì không chỉ có Mã Tư Viễn là một đại mỹ nam, tên phú thương kia cũng được xưng là người đàn ông năm chuẩn [1] đẹp trai hơn cả nam tài tử, hình như tên là Tuấn Tuấn gì đó.Thật ra thì cậu hoàn toàn không cần lo lắng, cho dù người khác cảm thấy cậu khác thường, khác xa so với trước kia, vậy thì đã sao. Dù sao cũng không có ai nghĩ đến chuyện cậu là một linh hồn nhập vào người khác.Nghĩ được như vậy, cậu quyết định phải làm chuyện mình muốn làm.                                                                                                                                                                                     Trên lịch ghi hôm nay là mùng mười tháng mười, buổi tối cậu đi ra ngoài là mùng chín tháng mười, gặp chuyện không may là lúc rạng sáng ngày mùng mười tháng mười. Nói cách khác, nếu như tất cả đều là thật, bây giờ cậu mới chết không lâu. Cậu muốn đến quán bar "Bồng Lai" xem một chút.Nhưng bình thường Mã Tư Viễn ra ngoài bằng cách nào?Vương Nguyên lại trở về phòng, thấy vài bộ tóc giả trong phòng thay đồ.Không nghĩ được quá nhiều, cậu chọn một chiếc mũ, sau đó lại đeo một chiếc kính. Túi xách cũng ở đây, cậu mở ra thấy ví tiền, thẻ tín dụng, tiền mặt đều có, lúc này mới cầm lấy đồ chuẩn bị ra cửa.Lúc xoay người thấy một chiếc khẩu trang, nhớ ra ngôi sao ra cửa phải "Võ trang đầy đủ" nên cũng cầm luôn khẩu trang theo.Vừa ra khỏi cửa đã thấy bác gái vừa nãy. Bác gái nhìn cậu nói: "Phu nhân muốn ra ngoài sao? Tôi đi gọi Tiểu Hà."Ra cửa mới biết Tiểu Hà là tài xế, lúc này đã chờ sẵn ở ngoài.Vương Nguyên lên xe, Tiểu Hà hỏi: "Phu nhân muốn đi đâu?"Cậu suy nghĩ một chút, không nói quán bar "Bồng Lai", mà nói đường Huệ Tường.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Suốt dọc đường đi không nói bất kỳ câu nào, đến đường Huệ Tường, Vương Nguyên xuống xe, Tiểu Hà đứng chờ tại chỗ.Khẩu trang và kính đen gần như che cả khuôn mặt, Vương Nguyêngấp gáp rồi lại hoảng hốt đi tới quán bar "Bồng Lai".Nhìn nơi mình chết, sợ rằng bất cứ ai cũng sẽ không thể bình tĩnh nổi.Xa xa đã nhìn thấy đầy người vây xem náo nhiệt, nhiều xe, nhiều người, cảnh sát giao thông cũng nhiều.Vương Nguyên biết, tất cả đều là thật.Cậu thật sự đã chết rồi.Cậu không kiềm chế được chen vào, chỉ thấy được 1 góc bị phong tỏa.Thi thể của cậu nhất định đã bị mang đi rồi, nơi này chỉ còn lại một vũng máu mà thôi. Tim của cậu đập dồn dập, từ từ đi về phía trước, giống như vũng máu đó của mình có lực hút vô cùng mạnh mẽ.Lúc này một người đàn ông còn trẻ quay đầu lại nhìn cậu, sau đó kinh ngạc nói một tiếng: "Cậu là. . . . . ."Vương Nguyên sợ hãi, cuống quít lui ra ngoài. Người đàn ông trẻ tuổi kêu một tiếng "Mã Tư Viễn" chạy theo cậu ra khỏi đám người.Xuyên qua đám người, Vương Nguyên quay đầu lại nhìn, không thấy người đàn ông kia nữa, nhưng trong lòng vẫn hốt hoảng, ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mắt, vội đi vào quán cà phê bên cạnh quán rượu.Đi vào góc trong cùng, lòng của Vương Nguyên cuối cùng cũng được thả lỏng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ở chỗ này nhìn qua kính thủy tinh vừa khéo có thể nhìn thấy tình huống ở khách sạn trước mặt.Không ngờ cậu vừa mới ngồi xuống không bao lâu, thì có một ánh đèn flash chiếu về phía cậu, sau đó vang lên tiếng "Tách tách".

[1] Câu gốc là Kim cương vương lão ngũ (钻石王老五) ý chỉ những người đàn ông hội tụ những tiêu chuẩn: Đẹp trai, giàu có, giỏi giang, học thức cao, khiêm tốn  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip