Chương 47: Mẹ Chồng Giá Lâm 2

Hàn huyên cùng Hoàng Mạn Văn một lúc đã đến giờ ăn cơm trưa rồi. Vấn đề tới, Bác Thẩm cùng Tiểu Quyên đều không ở đây, không ai nấu cơm.

Hoàng Mạn Văn nói: "Nếu không thì ra bên ngoài ăn đi."

"Chẳng phải lâu rồi mẹ không ra ngoài ăn rồi sao? Hơn nữa mang theo Hinh Hinh cũng không tiện." Vương Tuấn Khải nói xong, liền nhìn về phía Vương Nguyên.

"Tôi. . . . . ." Vương Nguyên ngây người.

"Cậu không biết làm à?"

"Biết chun chút."

"Vậy còn không mau đi làm?" Vương Tuấn Khải sai bảo cậu rất hợp tình hợp lý.

Vương Nguyên trừng hắn một cái, ở trước mặt mẹ chồng cậu cũng không tiện nói gì thêm chỉ đành phải ngoan ngoãn đi làm.

Vương Tuấn Khải ôm lấy Hinh Hinh, nói: "Hinh Hinh à ba đánh cuộc với con, ba cùng bà nội con ăn xong cơm mẹ con nấu nhất định sẽ lưu lại ám ảnh."

Vương Nguyên căm tức nhìn hắn, xoay người đi vào bếp.

Sau khi Vương Nguyên đi, Hoàng Mạn Văn không nhịn được hỏi: "Hai đứa xảy ra chuyện gì sao?"

"Cái gì?" Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên nói.

Hoàng Mạn Văn cười một tiếng, cũng không hỏi nhiều nữa, nói: "Ở nhà làm chồng làm cha cho tốt, đừng làm mấy chuyện linh tinh như báo chí viết."

"Được rồi được rồi, mẹ đừng lúc nào cũng nói con như thế chứ, con đã làm ba người ta rồi đấy."

"Hôm nay mới có chút dáng vẻ, trước kia nhìn không ra ." Hoàng Mạn Văn nói.

Vương Nguyên ở bên trong phòng bếp chọn nguyên liệu, nghĩ xem nên làm cái gì. Nghe ý của Vương Tuấn Khải thì dường như Mã Tư Viễn ở Vương gia chưa làm cơm bao giờ. May mà chưa làm, bằng không mùi vị không giống thì không biết phải nói thế nào.

Dù sao thì lúc trước Mã Tư Viễn cũng không phải mẫu người vợ ngoan mẹ hiền, thức ăn làm thế nào cũng được, có thể nuốt được là ok. Mà cậu tin cơm mình làm chắc chắn nuốt được.

Một lát sau Vương Nguyên bưng ra năm món ăn một món canh. Nhìn thấy mấy món ăn này Vương Tuấn Khải và Hoàng Mạn Văn đều giật mình sửng sốt.

Mã Tư Viễn làm đẹp trang điểm là hạng nhất, mánh khoé xã giao là hạng nhất, chiêu trò trước mặt ký giả cũng là hạng nhất, thật không ngờ cậu nấu ăn cũng không tệ. Cậu là mẫu người lên được phòng khách, xuống được phòng bếp sao*?

Vương Tuấn Khải vừa chuẩn bị chế nhạo mùi vị đồ ăn cậu làm, nhưng ăn một miếng thì không có gì lý do gì để chế nhạo. Tuy không thể nói là trình độ xuất thần nhập hóa, cũng không ngon bằng Bác Thẩm làm, nhưng hai mươi mấy tuổi có thể làm như vậy cũng coi như không tệ, ít nhất là trên mức trung bình.

Hoàng Mạn Văn nhìn đồ ăn trong lòng tràn đầy vui mừng. Ban đầu Vương Tuấn Khải muốn kết hôn với Mã Tư Viễn bà vô cùng không muốn, nhưng Vương gia không thể không chịu trách nhiệm về những chuyện mình đã làm. Mã Tư Viễn có cốt nhục của Vương gia, không thể không cưới.
Sau này nhìn cuộc sống của cậu không khác gì trước đây, không đi ra ngoài điên khùng thì cũng lầm lì như u hồn, khiến bà gặp lần nào cũng bực mình. Không ngờ hai lần này cậu lại khá hơn, Vương Tuấn Khải đối với cậu cũng thân thiện hơn rất nhiều, giống như đã trải qua cuộc sống vợ chồng ân ái hạnh phúc.

Đến xế chiều, Vương Nguyên đang chuẩn bị đi làm cơm thì Bác Thẩm trở về. "Bác Thẩm, sao đã về rồi, sao không ở lại chăm sóc cho con gái bác đã?" Vương Nguyên hỏi.

Bác Thẩm nói: "Ban đầu bác sĩ nói phải phẫu thuật, sau lại nói có thể dùng cách trị liệu bảo thủ, truyền mấy bình dịch xem sao. Buổi sáng truyền hai chai, đã thấy khá lên nhiều, bụng cũng không đau nữa, nên tôi liền về."

"Vậy có được không?"

"Cám ơn phu nhân đã quan tâm, bác sĩ nói nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sẽ ổn, chỉ cần truyền mấy ngày là khỏe." Bác Thẩm nói.

Vương Nguyên yên tâm, nói: "Vậy thì tốt."

Buổi tuối, Vương Nguyên đang kéo rèm cửa sổ thì Vương Tuấn Khải đi vào.

"Anh vào đây làm gì?" Khẩu khí của Vương Nguyên không tốt.

(*) Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp: Ý chỉ những phụ nữ 'giỏi việc nước đảm việc nhà'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip