Chương 77: Công Lý Ở Đâu
Nhìn thấy anh, cậu lại nhớ tới ánh mặt trời trên sân thể dục ngày đó. Dãy cây ngô đồng trong trường, phố quà vặt, tiếng nói tiếng cười. Thật là đẹp, thật sự rất đẹp. Nếu như cậu không cố chấp như vậy, có lẽ bọn họ sẽ bắt đầu tình yêu thuần khiết trên sân trường xinh đẹp đó, có lẽ cậu cũng sẽ không xảy ra chuyện, có lẽ. . . . . . Bọn họ có thể đi được rất xa.
Nhưng số mạng luôn thích trêu người. Nếu như không phải cậu đã chết rồi, cậu cũng sẽ không biết Thiên Tỷ yêu cậu sâu đậm như vậy.
Cho tới bây giờ duyên phận của bọn họ cũng chỉ có một nửa mà thôi. Còn cậu, số mạng lại an bài cho cậu gặp được Vương Tuấn Khải, tình cảm như dòng lũ xiết xông về phía cậu, khiến cho cậu không thể nào chống đỡ được.
Tám giờ sáng thì Thiên Tỷ mới tỉnh lại.
Nhìn thấy Vương Nguyên, anh ngẩn người.
" Hôm qua anh uống say ở quán, ông chủ gọi tôi tới đón anh, nên tôi đưa anh đến khách sạn." Vương Nguyên nói.
Thiên Tỷ vô lực nói: "Cám ơn, làm phiền cậu rồi."
Vương Nguyên đem bữa ăn sáng bưng đến trước mặt anh, nói: "Nhân viên phục vụ đưa tới, ăn chút gì lấp dạ dày đi."
Thiên Tỷ nhìn đồ ăn, dường như không hề muốn ăn.
Vương Nguyên nhìn hắn một lát, hỏi: "Anh làm sao vậy? Hôm qua anh luôn miệng gọi Vương Nguyên."
"Chỉ là uống say thôi." Thiên Tỷ lạnh nhạt nói.
"Vậy vết thương trên người anh thì sao? Anh đánh nhau với người ta à?" Cậu hỏi.
Thiên Tỷ không nói gì.
Vương Nguyên nhìn hắn một hồi lâu, buồn rầu nói: "Anh không muốn nói với tôi đúng không? Có lẽ anh cảm thấy tôi chẳng là gì, cũng không có quan hệ gì với anh, cũng chẳng thân quen. Nhưng trong lòng tôi, anh lại rất rất quan trọng. Ngày hôm qua thấy anh say như vậy, trên người còn có vết thương, lúc thì đau đớn lúc lại hung dữ, còn nói muốn giết người, tôi thật sự rất sợ. Tôi không có ý gì cả, chỉ muốn anh có thể sống tốt, có thể quên Vương Nguyên đi, an tâm sống cuộc sống của mình, được không?"
Thiên Tỷ nhìn cậu, hồi lâu mới lên tiếng: "Tôi sẽ không quên cậu ấy, dù muốn quên thì tôi cũng không làm được. Còn nữa, tôi không cảm thấy không quen cậu, có lẽ... có lẽ bởi vì cậu cũng quen Vương Nguyên, cũng quan tâm cậu ấy. Lần đầu tiên gặp cậu tôi đã có một loại cảm giác quen thuộc, còn tưởng rằng chúng ta đã từng gặp nhau. Còn ngày hôm qua, chẳng qua là lời lúc say thôi, tôi học luật pháp, tôi biết rõ chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm."
"Có thật không?" Vương Nguyên không biết là nên vui hay nên buồn, đến gần bên giường, ngồi xuống nói: "Vậy. . . . . . ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, anh có thể nói cho tôi biết không?"
Thiên Tỷ quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nói: "Cậu biết Trần Chí Dương không?"
Trong lòng Vương Nguyên hoảng hốt, thất thần nói: "Biết, báo chí đã nói, là hắn ta hại Vương Nguyên nhảy lầu."
"Hôm qua tôi nhìn thấy hắn." Thiên Tỷ nói.
"Cái gì?" Vương Nguyên cho là mình nghe lầm. "Hắn không phải đã bị tạm giam rồi sao?"
Thiên Tỷ cười khổ một tiếng, nói: "Được thả ra rồi."
"Sao có thể như vậy, còn chưa tới một tháng! Có phải anh nhìn lầm rồi không?" Vương Nguyên lập tức nói.
Thiên Tỷ chậm rãi kể cho cậu chuyện chiều hôm qua.
Tan tầm, Thiên Tỷ đang định lên xe bus, vô tình thấy hai người ôm hôn ở đầu ngõ ven đường.
Vốn không để ý, nhưng bộ dạng người đàn ông kia khiến cho anh không nhịn được quay đầu lại nhìn.
Sao lại giống như vậy chứ? Anh chưa từng gặp mặt Trần Chí Dương, nhưng hình của hắn trên báo gần như đã in trong lòng anh, nhắm mắt là có thể nhớ lại.
Từ từ đến gần, anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia không chớp mắt, nhìn thế nào cũng giống Trần Chí Dương. Không nhịn được, anh mở miệng gọi: "Trần Chí Dương -"
Người đàn ông kia quay đầu lại nhìn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip