Chương 88: SÓNG GIÓ

  Không lâu sau, y tá đem kết quả xét nghiệm tới, nói: "Vương tiên sinh Vương phu nhân, đã có kết quả rồi, sức khỏe của bé rất tốt !"

"Em thấy chưa, cái gì cũng bình thường, sức khỏe của Hinh Hinh rất tốt!" Vương Tuấn Khải cầm lấy tờ đơn, nói.

Vương Nguyên đến cạnh hắn nhìn bệnh án xong cũng thả lỏng nói: "Không sao rồi thì về thôi, Hinh Hinh đói bụng rồi!"

"Bây giờ vừa khéo bệnh viện đã qua giờ cao điểm, chưa đông người, đi xuống sẽ không quá ồn ào."Y tá nói.

"Cám ơn."Vương Nguyên cười nói.

"Vương phu nhân khách khí rồi, đây là việc chúng tôi nên làm."

"Được rồi, về thôi." Vương Tuấn Khải đang định gấp tờ bệnh án lại nhưng khi thấy kết quả xét nghiệm người hắn cứng đờ.

Vương Nguyên đã ôm Hinh Hinh đứng lên định đi, Vương Tuấn Khải vẫn còn cầm tờ kết quả xét nghiệm nhìn, sắc mặt dần chuyển sang xanh mét.

"Đi thôi, anh làm sao vậy?" Vương Nguyên thúc giục.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu một cái rồi cầm tờ kết quả xét nghiệm đứng lên đi vào thang máy.

"Đi nhanh như vậy làm gì?" Vương Nguyên ôm Hinh Hinh vội vàng đuổi theo.

Suốt đường đi, Vương Tuấn Khải chỉ nhìn đường phía trước, không nói câu nào.

"Sao vậy? Không phải tất cả đều ổn sao?" Vương Nguyên phát hiện sắc mặt hắn không ổn, lo lắng hỏi.

Vương Tuấn Khải như không nghe thấy, mím chặt môi không thèm trả lời.

"Rốt cuộc là làm sao thế, có cái gì khiến anh không vui sao?" Vương Nguyên lại hỏi.

"Tuấn Khải. . . . . ."

"CÂM MIỆNG." Vương Tuấn Khải hình như là cực kỳ khó khăn mới nói ra được hai chữ này, giọng điệu lạnh lẽo làm cho người ta phát run.

Vương Nguyên buồn bực quay đầu sang chỗ khác, không vui nói: "Hừ, chẳng hiểu ra làm sao!" Nói xong không thèm để ý đến hắn nữa, xốc Hinh Hinh trong ngực.

"Lại mút ngón tay rồi, không cho con mút nữa!"

"Còn mút à!"

"Đang muốn đối nghịch với mẹ phải không?"

Vương Tuấn Khải lạnh lẽo cố gắng áp chế tức giận, Vương Nguyên đùa với Hinh Hinh không để ý đến hắn.

Vừa đến nhà, Bác Thẩm tới hỏi: "Thiếu gia thiếu phu nhân, hôm nay kiểm tra có thuận lợi không?"

"Thuận lợi..., Hinh Hinh rất khỏe mạnh." Vương Nguyên cười nói.

Vương Tuấn Khải đột nhiên kéo cậu lại, nhanh chóng đi lên tầng.

"Này!" Vương Nguyên bị lôi kéo vấp một cái trên bậc thang, suýt chút nữa ngã xuống, sợ đến nỗi đổ mồ hôi lạnh, không khỏi tức giận nói: "Anh làm gì thế, em còn đang ôm con!"

Vương Tuấn Khải không thèm quay đầu lại, lôi cậu đến trước phòng mở cửa ra, sau đó "rầm" một tiếng đóng cửa lại.

"Làm gì vậy, cánh tay cũng bị anh làm đau rồi." Vương Nguyên ngồi lên trên giường, cau mày nhìn dấu đỏ trên cổ tay trái nói.

"Nói cho tôi biết, tại sao Hinh Hinh lại là nhóm máu AB?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu chằm chằm hỏi, toàn thân cũng tản ra cảm xúc phẫn nộ.

Vương Nguyên không hiểu nhưng cũng nhận ra là có chuện, cậu khẩn trương hỏi: "Nhóm AB thì sao?"

"NHƯNG-TÔI-LÀ-NHÓM-MÁU-O." Vương Tuấn Khải gằn từng chữ từng chữ.

Vương Nguyên sững sờ nhìn hắn, lặp lại: "Nhóm O. . . . . ."

"Đúng, nhóm O! Tôi hỏi cậu tôi nhóm máu O sao lại sinh ra đứa bé mang nhóm máu AB?" Vương Tuấn Khải cũng không khống chế nổi tâm tình nữa lớn tiếng quát.

Nhóm O. . . . . . Nhóm AB. . . . . . thật lâu sau, Vương Nguyên mới phản ứng được, Hinh Hinh là nhóm máu AB, nhưng cha nó – Vương Tuấn Khải lại là nhóm máu AB. Tại sao. . . . . . Một ý nghĩ hệt như trên phim truyền hình bỗng chốc hiện lên trong đầu cậu khiến sắc mặt cô trắng bệch, không dám nhìn Vương Tuấn Khải đang nhìn cậu từ trên cao.

"Nói cho tôi biết, tại sao?" Vương Tuấn Khải nắm chặt tay đến nỗi vang lên tiếng "răng rắc", sắc mặt đã từ xanh chuyển sang đỏ như đang cố gắng kìm nén ý muốn giết người!

Vương Nguyên ôm Hinh Hinh run rẩy, muốn lùi ra sau nhưng lại phát hiện mình như bị đóng đinh nhúc nhích được.

"Nói đi! Tại sao? Nó không phải con tôi đúng không, có đúng không!" Vương Tuấn Khải hét lớn một tiếng, lập tức giữ chặt cằm cậu.

"Em không biết. . . . . ." Vương Nguyên hoảng sợ run rẩy nói.

"Cậu không biết? Cậu nói cậu không biết? Là không biết nó là của thằng nào sao? Hả?" Ánh mắt của Vương Tuấn Khải như đỏ lên, trên trán nổi gân xanh, đẩy Hinh Hinh sang một bên, ấn cậu lên trên giường hung ác bóp cổ cậu.

"Không phải vậy, Tuấn Khải, em không có. . . . . ." Vương Nguyên giãy dụa giữ tay hắn, muốn hắn tỉnh táo chút lại nhưng cậu cảm thấy sức trên cổ càng lúc càng lớn. Khác với lần trước hắn chỉ tức giận, lần này. . . . . . hình như là thật sự muốn bóp chết cậu .

"Tiện nhân, nói, nó là con của ai, nói!" Vương Tuấn Khải thít chặt cổ cậu, gầm lên giống như điên rồi.

Dần dần ngay cả tiếng khóc của Hinh Hinh bên cạnh cũng trở nên mơ hồ, trước mắt là hắc ám vô tận, đôi tay cũng không còn một chút sức lực nào nữa. Ác mộng đáng sợ đó lại xuất hiện, tựa như lúc cậu rơi từ trên cao xuống. Đó là cảm giác đáng sợ khi đến gần với tử vong, thân thể và linh hồn tách rời.

. . . . . .

Sau khi tỉnh táo lại, áp lực trên cổ đã không còn, Vương Nguyên thoát chết một lần nữa từ từ mở mắt ra. Cậu vẫn nằm ở trên giường, Vương Tuấn Khải đang đứng ở trên giường nhìn cậu. Mặc dù vẫn là dáng vẻ lạnh lùng phẫn nộ, nhưng không còn cảm giác như muốn giết người đáng sợ kia nữa.

Hinh Hinh vẫn đang khóc thê thảm. Vương Nguyên vội xoay người ôm lấy con bé. Chỉ thấy trên trán bé bị đập vào đầu giường sưng lên một cục.

"Nói cho tôi biết, đứa bé là của ai." Hắn hình như đã bình tĩnh lại, nhìn cậu chằm chằm nói.

Vương Nguyên như ngừng thở, không thể nào tưởng tượng nổi mới vừa rồi cậu suýt chút nữa đã bị Vương Tuấn Khải bóp chết.

Lúc đó, hắn thật đáng sợ. . . . . . Thật khủng khiếp.

Một lúc lâu sau, cậu mới nghe được giọng nói của mình: "Em. . . . . . Thật sự không biết. Có lẽ. . . . . . Có lẽ là bệnh viện nhầm rồi, có lẽ cha mẹ nhóm máu O thật sự có thể sinh ra đứa bé nhóm máu AB. . . . . ."

Vương Tuấn Khải đột nhiên phát ra một hồi cười lạnh.

"Tôi nhớ lúc đó đột nhiên có lời đồn nói cậu chuẩn bị bán khu nhà cao cấp để lấy tiền. Sau đó không lâu cậu liền nói cho tôi biết, cậu mang thai con của tôi." Vương Tuấn Khải như gằn từng chữ từng câu.

Vương Nguyên trơ mắt nhìn hắn, không thể nào tin nổi sự thực này.

Mã Tư Viễn. . . . . .Mã Tư Viễn tại sao lại kết hôn với Vương Tuấn Khải? Vì tiền. . . . . . Thật sự là vì tiền. . . . . . Hinh Hinh. . . . . . Thế nhưng không phải con của hắn, sao có thể. . . . . . Tại sao có thể như vậy. . . . . .

Vương Tuấn Khải lạnh lùng, hỏi lại lần nữa: "Đứa bé không phải của tôi, đúng không?" Đáy lòng đau đớn tê tâm liệt phế dường như muốn khiến cho hắn không thể tiếp tục chịu đựng được nữa.

Vương Nguyên không thể nào tin nổi ý nghĩ đáng sợ này, chỉ có thể ép buộc mình nghĩ theo chiều hướng tốt, chậm rãi nói: "Nếu không đi xét nghiệm máu lại một lần, đi hỏi một bác sĩ khác được không? Có lẽ. . . . . . Có lẽ thật sự là. . . . . ."

"Không cần!" Vương Tuấn Khải trực tiếp đoạt lấy Hinh Hinh đi ra ngoài cửa.

"Anh làm cái gì vậy, anh định làm gì Hinh Hinh?" Vương Nguyên lập tức đuổi theo kéo hắn lại.

"Xét nghiệm ADN."Vương Tuấn Khải hất cậu ra, ôm Hinh Hinh đi xuống tầng.  

--------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì đã ra chap muộn nha (cúi đầu 90 độ)

Tại vì tui mải đón tết Khải Nguyên quá nên quên lun ahjhj cho tui xin lỗi nha ( ^3^)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip