Chương 95: Đi chơi Vân Nam(2)
Hôm sau, trạm đầu tiên là Thạch Lâm. (1)
" Anh nhìn tảng đá đó xem, ở giữa có cái hang kìa, thật đẹp!" Vương Nguyên lập tức chạy qua.
Tảng đá ở giữa có cái động này được rất nhiều du khách yêu thích, rối rít đứng đằng sau chụp hình, nhìn giống như khung hình thiên nhiên vậy.
 " Em cũng muốn chụp một tấm" Vương Nguyên luôn hưng phấn nhưng giờ trong mắt cũng đã có một tia chán nản.
" Đi, đi ra ngoài mua máy ảnh" Vương Tuấn Khải kéo cậu nói
" Bây giờ ra á? Vừa mới vào mà!" Vương Nguyên kinh hãi nói.
" Lát nữa quay lại xem." Vương Tuấn Khải kéo cậu đi ra ngoài.
Vương Nguyên lập tức dừng bước nói: 
" Vậy chẳng phải mua vé thêm một lần nữa sao Thật lãng phí." 
Vương Tuấn Khải vỗ vỗ ngực nói :" Yên tâm, bản đại gia có tiền, lát nữa một người mua hai vé, dùng một cái, ném một cái.!"
" Ha ha ha, nhìn anh rất giống địa chủ nhá ha ha ha " Vương Nguyên ôm bụng cười to.
" Địa chủ thì cũng vẫn có tiền, cậu bé, đi, đi theo đại gia, bao em một bước lên trời luôn, chụp hình đã là gì!" Vương Tuấn Khải kéo cậu qua, nghênh ngang đi ra cửa.
Lúc mua máy ảnh, có một đôi nam nữ cũng đứng chọn máy ảnh giống bọn họ. Nam hơn hai mươi tuổi, nữ hình như đã năm mươi, khí chất phú quý. Nhìn tuổi giống như hai mẹ con, nhưng nhìn vẻ mặt, động tác lại giống như người tình.
Tổ hợp như vậy, khiến nhân viên phục vụ cũng lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông trẻ tuổi mang theo chút khinh bỉ.
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, trong lòng bỗng nổi ra một ý " độc ác" Bất giác bỗng cười lên run rẩy.
Vương Tuấn Khải trả tiền xong quay đầu lại, nhìn vai cậu kịch liệt run rẩy, hỏi:" Em làm sao vậy, trúng gió độc à?"
Vương Nguyên trừng mắt nhìn hắn, nhưng vẫn không nhịn được cười.
Vương Tuấn Khải quay đầu nói với nhân viên phục vụ:" Làm ơn nhanh lên một chút, tôi phải mau chóng đưa vợ tôi đến bệnh viện." 
Nhân viên phục vụ cũng không nhịn được nở nụ cười.
Vừa ra khỏi cửa hàng điện tử, Vương Nguyên nhìn khắp bốn phía, chạy đến một cửa hàng bán đồ trang sức.
Vương Tuấn Khải cau mày nói:" Em đừng có lạc hậu như vậy có được không, sao cứ thích mua mấy thứ đồ như này vậy?" 
" Không cần anh lo... em cứ thích đấy"
Vương Nguyên nói xong, lựa một chiếc nhẫn ít nhất phải ba gram đương nhiên là giả.
" Em cứ mua đi, dù sao ưu điểm lớn nhất của ông già quê mùa như em là tiết kiệm tiền." Vương Tuấn Khải nói xong lấy từ trong nhăn tủ ra một dây chuyền kim cương, nhái Bá tước hoàng kim vô cùng chói mắt nói:" Cái này, được không?"
" Ừ, được, được, được, cái này vừa đúng!" Vương Nguyên vui vô cùng.
Vương Tuấn Khải sững sờ nói:" Em... muốn thật à?" Đeo đồ giả không nói, còn rêu rao như vậy làm gì? đầu cậu bị nước vào à!
" Đương nhiên là muốn, nhìn qua thấy rất giống mấy người có tiền, đúng không?" Vương Nguyên hả hê đem một đống nhẫn kim cương, dây chuyền, vòng tai đưa cho phục vụ tính tiền.
Mua xong đồ trang sức, Vương Nguyên nhìn cửa hàng tạp hóa phía đối diện, lại nhìn Vương Tuấn Khải nói:" Anh có tiền đúng không?"
Vương Tuấn Khải sửng sốt sau đó gật đầu" Bản đại gia có tiền, sao nào?"
" Mua một bộ quần áo hàng hiệu trắc không việc gì đúng không?"
Vương Tuấn Khải kéo tay cậu, đưa một tấm thẻ vào tay cậu." Bảo bối, cho em quẹt thoải mái"
Vương Nguyên đem túi nylon đựng mấy đồ trang sức linh tinh nhét vào tay hắn, cầm thẻ tín dụng vui vẻ chạy vào cửa hàng.
Vương Tuấn Khải không ngờ cậu cầm thẻ của hắn, mua một bộ quần áo xa hoa nhưng chỉ có người già mới mặc được, hoàn toàn che mất khí chất. Nhìn cậu từ phòng thử quần áo đi ra xuýt chút nữa làm hắn ngấy xỉu.
Vương Nguyên đứng trước gương nhìn trước sau một lượt, có vẻ như rất hài lòng với kết quả, mặc luôn bộ này đi tính tiền.
" Em muốn đi làm tóc!" ra khỏi cửa hàng bán quần áo, Vương Nguyên nói.
" Đi, có lẽ em làm một quả đầu rậm  rạp rối bù sẽ thích hợp với bộ quần áo này đấy."Vương Tuấn Khải cau mày nói.
Vương Nguyên mang  theo nụ cười ý vị sâu xa, đi tới cửa hàng làm tóc ở góc tầng hai.
Khi Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế salon xem xong quyên tạp chí thứ ba. bả vai bị người ta vỗ vỗ.
Hắn ngẩng đầu lên thấy một người phụ nữ hơn 40 tuổi, tóc quăn màu vàng rối bù. Hình như không quen. Nhìn kĩ, trên mặt cô tá chát phấn thật dày, có thể dùng từ trắng bạch để hình dung. Trên trán có vài nếp nhăn, mắt màu tím bóng, đôi môi đỏ thẫm.... nếu như không thấy bộ quần áo quen mắt thì chắc hắn cũng không nhận ra đây là người con trai hắn ngồi chờ nãy giờ.
" Sao? không nhận ra à?" Vương Nguyên vui vẻ nói
" Em làm cái gì đấy hả?" Vương Tuấn Khải sững sờ nhìn cậu.
Vương Nguyên cầm lấy túi đồ trang sức trong tay hắn, đem dây chuyền, vòng tai, nhẫn đeo hết lên . Hai tay đeo năm chiếc nhẫn, cái nào cũng huyênh hoang phát khiếp
Hài lòng với dôi tay cậu móc ví tiền của hắn bỏ vào túi sách của mình, nói" Bảo bối, đi thôi"
Vì thế, Vương Tuấn Khải lúc này mới hiểu ra, hắn từ đại gia trực tiếp bị giáng cấp được phú bà bao nuôi
Đi ra bên ngoài, Vương Nguyên đeo kính đen lên, thân mật ôm cánh tay hắn, thành công giúp hắn đưa đến vô số ánh mắt tò mò, tiếc hận, khinh bỉ.. đủ loại.
" Tình yêu à, anh khát" Vương Tuấn Khải nói, phối hợp với vậu chơi trò trẻ con này
" Ừ, tự mua đi, tiện mua cho em luôn." Màu móng tay đỏ chót của Vương Nguyên dưới ánh mặt trời vô cùng bắt mắt
Quay lại Thạch Lâm, đi ngang tấm biển quảng cáo to đùng, Vương Nguyên lập tức kéo Vương Tuấn Khải nói :" Bảo bối, chúng ta chụp chung một tấm."
" Tình yêu à, cái gì cũng nghe theo em hết." Vương Tuấn Khải thâm tình chấn thành nói.
Nghe được câu này, người chụp hình rõ ràng hơi run rẩy
Hai người nhịn cười đến nội thương
Chụp ảnh xong, Vương Tuấn Khải nói bên tai cậu :" Cục cưng, em nói xem, nếu chúng ta hôn nhau ở trước mặt mọi người, có thẻ có người buồn nôn không?"
" Đừng, ban ngày ban mặt, anh không sợ nhưng em sợ!"
" Yên tâm, người mất thể diện là anh, không phải là em"
Vương Tuấn Khải kéo cậu đến bên một tảng đá lớn.
" Đừng... người khác sẽ nhìn thấy đấy!"
Vương Nguyên chưa dứt lời đã bị hắn che môi lại
Chỉ chốc lát sau, các du khách khác cũng bắt đầu chỉ chỉ chỏ chỏ về phía họ
Qua một lúc nữa, nụ hôn sâu mới kết thúc, Vương Tuấn Khải lấy giấy ra lau miệng đầy son môi, Vương Nguyên xấu hổ cúi đầu
Đến gần tối, Vương Nguyên đã thay một bộ trang phục của tộc Di(2), nghiễm nhiên trở thành một chàng trai tộc Di(2) , đứng ở cạnh cậu là Vương Tuấn Khải, hắn cũng mặc trang phục dân tộc Di, hai người tay trong tay đi trên đường.
" Hoàng hôn Vân Nam thật là đẹp" . Vương Nguyên nhìn bầu trời phía xa, nhẹ nhàng thốt ra.
" Mây ngũ sắc lúc ráng chiều bay về phía Nam , ánh chiều tà còn sót lại đương nhiên phải đẹp. " Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn cậu, hỏi :" Ngày mai muốn đi đâu nào?"
" ừ.... để em nghĩ đã."
" Cốc khủng long?" Vương Tuấn Khải cười nói.
Còn lâu, không đi! Nghe đã thấy ảnh hưởng đến không khí Em nghe nói Vân Nam có một ngọn núi tuyết phủ quanh năm trên đó có rất nhiều mai. Dưới chân núi có một nơi gọi là " Thôn tình yêu", nơi đó có các đôi tình lữ từ khắp nơi trên thế giới đến du lịch. Bọn họ bị phong cảnh nơi đó hấp dẫn, tình nguyện ở lại đó, lấy nghề bán thủ công mĩ nghệ mà sống, trải qua cuộc sống nghèo khó mà vui vẻ. Ngày trước đọc trong văn, em đã cảm thấy rất đẹp, chúng ta đến đó được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip