Chap 10: THĂM HỎI
Chap này tặng cho
.
Vào truyện thui
.
Vương Nguyên cúi đầu, cảm giác được nhiều ánh mắt tập trung trên người mình, cậu cảm thấy khuất nhục, vì sao cậu phải biểu diễn cho những người này xem?
" Tôi học là quyền đạo, lúc đánh phải có người phối hợp cùng."
" Tốt, tôi đây đến giúp cậu!" Một tiểu thư đi ra..
Tư Tư cười nói:"Vương Nguyên, cậu trăm ngàn lần không cần đánh thương người nha, tuy rằng cậu là vệ sĩ của tôi, tôi cũng sẽ không che chở cho cậu."
"Tôi hiểu được." Vương Nguyên thản nhiên nói:" Tiểu thư yên tâm đi."
Dứt lời cậu nhấc mạnh chân lên, đá tới trước, người kia liền hoảng sợ, hét lên một tiếng tay che kín mặt. Nhưng chân của Vương Nguyên cách mặt của cô ta một tấc rồi ngừng lại.
"Đây là bước cơ bản nhất, có phức tạp một chút, còn muốn tiếp tục không?" Vương Nguyên cười hỏi.
" Không...... Không cần." Vị tiểu thư kia sợ tới mức mặt không còn chút máu, lui vào trong đám người.
Tư Tư đứng lên, vừa lòng nở nụ cười:"Vương Nguyên, làm tốt lắm, chúng ta đi học thôi!"
Trong ánh mắt mọi người bây giờ, hai người một trước một sau đi ra phòng nghỉ, xa xa ở một góc, vài nam sinh đang nhìn vào họ.
"Vệ sĩ lợi hại như vậy, xem ra về sau chúng ta tiếp cận Vương gia đại tiểu thư cũng không dễ dàng đâu!"
" Đúng vậy, thật sự là sát phong cảnh......"
" Bất quá nếu là Giang thiếu ta đã nói thì sẽ làm được?"
Bọn họ đồng thời nhìn vào nam sinh màu lục kia, làn da hắn trắng nõn, bộ dạng rất tuấn.
Chỉ thấy hắn rất có ý cười:" Các người không cần thử tôi, muốn đuổi theo họ, không cần ta phải xen vào ."
Bọn họ đều kinh ngạc:" Giang thiếu...... Vậy còn ngươi?"
" Tôi có mục tiêu khác." Hắn ta đứng lên, mỉm cười đi ra phòng nghỉ.
......
Đang trong giờ học, Tư Tư tiểu thư bỗng nhiên muốn ăn, Vương Nguyên đành phải ra ngoài mua.
Đi trên hành lang dài, bỗng nhiên cảm giác phía sau có người đi theo mình, vì thế quay lại đá một phát, một than ảnh cao lớn hét lên rồi ngả gục.
Không nghĩ tới một phút liền đem đối phương đá ngã xuống đất, Vương Nguyên cảm thấy khó hiểu, không biết ai sai hắn đi theo cậu?
" Anh...... Vì sao đi theo tôi?" Cậu đề phòng nhìn anh ta đang đứng lên.
" Đồng học, cậu hiểu lầm rồi." Nam sinh kia đứng lên, đưa tay mở ra:"Cài áo của cô bị rớt."
San san nhìn thấy, quả nhiên là cài áo của mình, chắc là vừa rồi lúc cậu lấy tiền không cẩn thận làm rớt.
" Nga...... Cám ơn."Cậu đưa tay ra muốn nhận lại, thế nhưng nam sinh kia lại đưa tay thu trở về.
" Nói cho tôi biết tên của cậu, tôi liền trả lại." Anh ta cười, lộ ra hàm răng trắng, ánh mặt trời xuyên thấu qua chiếu vào khuôn mặt của anh ta, thật ấm áp.
Rõ ràng chính là đùa giỡn, nhưng anh ta lại vô hại tươi cười lại làm cho cậu cảm thấy bực, nhíu mày nói:" Tôi gọi là Vương Nguyên, hiện tại có thể trả lại cho tôi được không?"
" Tốt!" Anh lại nhếch miệng cười, đem cài áo trả lại cho cậu, đồng thời nói:" Tôi gọi là Giang Hằng Vũ, Hằng trong vĩnh hằng, Vũ trong vũ trụ."
Vương Nguyên tiếp nhận cài áo xoay người bước đi, anh ta liền chạy theo, đi bên cạnh cậu nói:" Có thể cùng cậu kết giao bằng hữu được không?"
" Không thể." Cậu cúi đầu, cước bộ nhanh hơn.
"Cậu có vẻ rất sợ tôi a? Vì sao? Tôi không phải người xấu."
" Người xấu cũng không đem hai chữ người xấu viết trên mặt."
Anh ta sửng sốt một chút cười nói:" Có đạo lý."
Bước đi trong chốc lát, Vương Nguyên bỗng nhiên dừng bước, xoay người nhìn anh.
Anh ta bất đắc dĩ nói:" Được rồi, tôi đã biết, tôi không nói cậu."
Cậu đỏ mặt nói:" Tôi...... Tôi lạc đường. Anh có biết bánh ốc ngọt bán ở đâu không?"
Giang Hằng Vũ sửng sốt một chút, bỗng nhiên ha ha cười to.
Vương Nguyên thẹn quá hóa giận:"Cho dù ngươi không nói, cũng không cần cười nhạo tôi?"
" Không có!" Hắn xua tay:" Tôi không có ý cười nhạo cậu, bánh ốc ngọt sao? Tôi dẫn cậu đi."
Dứt lời liền dẫn cậu đi tới một phòng ăn.
Vương Nguyên chạy lại mua, hắn ta cười nói:" Nguyên lai cậu trốn học là để ăn cái này?"
" Không phải, là Tư Tư tiểu thư muốn ăn. Tôi không thèm nghe anh nói nữa, tôi phải vào đưa cho cô ấy."
Vương Nguyên không dám trì hoãn, cầm bánh ngọt liền hướng phòng học chạy đến.
Giang Hằng Vũ nhìn cậu rời đi, trên mặt liền mỉm cười.
Trở lại phòng học, Tư Tư bất mãn nói:" Như thế nào lại lâu như vậy! Cậu mua cái bánh ngọt ở đâu vậy?"
Vương Nguyên không dám nói gì, yên lặng đem bánh mở ra, Tư Tư lại nói:" Tôi không muốn ăn nữa, thứ này nhiều dầu mỡ, tôi phải bảo trì dáng người."
Vương Nguyên ngây ngẩn cả người, cậu từng nghĩ Vương Tuấn Khải đã yêu cầu khó khăn, không nghĩ tới vị Vương gia đại tiểu thư này càng khó hơn. Chẳng lẽ những người nhà giàu đều biến như vậy sao?
Khó khăn đến lúc tan học, Vương Tư Tư có việc nên phải về nhà, còn Vương Nguyên ở lại kí túc xá.
Kí túc xá của Tây Nhã đều hoàn hảo, một người một gian, phương tiện đầy đủ.Sau cơm chiều không có việc gì làm, vì thế vụng trộm chuồn ra khỏi trường học.
Đã một tháng chưa đi thăm cha, không biết ông ấy sống như thế nào.
Nhớ tới cha, tâm tình của cậu trầm trọng rơi xuống. Tuy rằng công việc vệ sĩ này không tốt lắm, nhưng cậu vẫn phải kiên trì, vì cha, cậu cũng phải kiên trì mà nhẫn nhịn.
Đi vào nơi thăm hỏi, nhìn người đàn ông đang đeo còng sắt kia được hai người canh gác đưa đến, mũi đau xót, liền cầm lấy điện thoại, hô:"Cha!"
Người đàn ông trung niên kia vốn vẻ mặt hậm hực, nhưng khi thấy cậu, lập tức giãn ra tươi cười, cầm lấy điện thoại.
"Cha, người có khỏe không?"
"Tốt, cha hết thảy đều tốt, Tiểu Nguyên, con ở trường học thế nào? Học tập có tốt không? Nếu có việc thì cũng không cần đến thăm cha."
Vương Nguyên lắc đầu nói:" Không có, một chút cũng không có, cha yên tâm đi, con rất nhanh có thể tìm luật sư, đến lúc đó con sẽ tìm được luật sư tốt nhất cho cha, thay cha lật lại bản án."
Vương Đài Ân nhíu mày nói:"Tiểu Nguyên, cha đã nói qua bao nhiêu lần, không cho phép con làm như vậy, con như thế nào lại không nghe!"
Vương Nguyên
Vương Nguyên vội la lên:"Cha, người rõ rang là bị oan, lúc ấy người căn bản không uống rượu, người kia cũng không phải do cha đâm chết, vì sao chúng ta không thể chống án?"
"Con còn nhỏ, rất có nhiều việc con không hiểu. Đời này của cha đã không xong rồi, nhưng là cha không thể làm cản trở tiền đồ của con, con chỉ cần chuyên tâm học tập, không cần lên tòa án để lật lại vụ án đó."
"Không được!" Cậu quật cường nói:" Con biết cha vì sao không cho con chống án, con đi tìm rất nhiều luật sư, bọn họ đều nói tập đoàn Nghiêm Thị không nên chọc, người bình thường cũng không dám làm việc này, nhưng có một người có thể!"
Cậu kích động nói:" Nghe nói luật sư kia rất lợi hại, những việc khó giải quyết cũng đều nhận, nhưng giá của hắn lên tới ba mươi vạn, cho nên con vẫn đang kiếm tiền, hiện tại con đã có hai mươi vạn, rất nhanh có thể đi tìm hắn."
" Con làm sao có nhiều tiền như vậy?" Vương cha cả kinh nói:"Tiểu Nguyên,số tiền kia là từ đâu mà có?"
"......Là do dì cho."
"Con nói gì? Bà ta cho con ở lại nhà chắc gì đã được huống chi là cho con tiền? Đánh chết ta, ta cũng không tin!"
Vương Nguyên cắn chặt răng, kỳ thật cha cậu cũng không biết, bởi vì cậu không nói cho ông ấy, hai người kí đơn ly hôn không lâu, bà ta liền đuổi cậu ra khỏi nhà.
" Thực xin lỗi cha, kỳ thật tiền này là con mượn của bạn bè."
"Bạn bè? Bạn bè nào?Nam hay nữ?" Vương cha khẩn trương hỏi:" Hai mươi vạn không phải số tiền nhỏ, là dạng quan hệ gì mới cho mượn số tiền đó? Con trai,con đừng làm cho cha phải lo lắng!"
" Sẽ không!" Cậu xua tay:" Là bạn học nam, cha yên tâm đi, nhà bạn ấy rất nhiều tiền, căn bản không quan tâm số tiền đó."
Vương cha trầm mặc trong chốc lát, nhíu mày nói:" Mặc kệ như thế nào, ta không cho con lên tòa án, số tiền kia phải trả lại cho bạn con đi."
"Cha!"
" Chẳng lẽ cha nói con không nghe sao?"
Vương Nguyên cắn chặt răng:" Đã biết." Trong lòng lại như thế nào cũng không phục,cậu đau khổ kiếm tiền? Làm sao có thể bỏ dở nửa chừng? Bất quá nếu cha không đồng ý, cậu cũng chỉ tạm thời đáp ứng một thời gian.
" Ngoan, đây mới là Tiểu Nguyên của cha." Vương cha từ ái nở nụ cười:" Nghe cha nói, đến trường học tập cho tốt, sau đó tìm công việc nào đó, rồi tìm một người chồng sống tốt, chỉ cần con sống như vậy, cha liền cảm thấy mỹ mãn."
" Cha......"Vương Nguyên cảm thấy đau xót, nước mắt liền rơi xuống.
" Đừng khóc ......" Vương cha thở dài nói:" Ai, cha xin lỗi con, chưa cho con một gia đình hạnh phúc...... Con tuy rằng là do ta nhận nuôi, nhưng là so với máu mủ còn thân hơn, con gái ruột cũng không nhận thức ta, cũng chỉ có con là đến thăm ta thường xuyên."
" Đừng nói như vậy, cha, ở trong mắt con, người chính là cha đã sinh ra con,những việc này con phải làm. Hàm Nhã, cô ấy còn nhỏ, không hiểu chuyện, người đừng giận nó làm gì."
" Ha ha, ta làm sao có thể giận nó, mặc kệ thế nào, đều là cốt nhục của chính mình, ta không trách con bé, có ai muốn có một người cha giết người đâu?"
"Cha, cô ấy sẽ nhận thức người......" Vương Nguyên khóc, trong lòng lại nghĩ, chờ cậu kiếm đủ tiền, sẽ đi tìm luật sư kia lật lại vụ án, cha sẽ không còn tội danh giết người, hết thảy đều trở lại như xưa.
.
Chap này đủ 9 vote thì Châu sẽ ra chap mới nha
.
Các nàng nhớ vote+cmt ủng hộ tui nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip