Chap 30: VÌ YÊU MÀ ĐI VÀ MUỐN EM LÀM NGƯỜI TÌNH CỦA TÔI

Phúc lợi 2k lượt đọc và cán mốc 400 lượt vote * tung bông* 

" Anh nói cái gì? Anh ấy là ...... Là anh trai anh?"

Vương Nguyên kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, tuy rằng bọn họ đều họ Giang, nhưng cậu chưa từng nghĩ họ là anh em với nhau.

Giang Hằng Vũ cũng lắp bắp kinh hãi:" Em như thế nào...... Em không biết? Anh......"

Hắn quay đầu nhìn Giang Trục Thủy, người sau lắc lắc đầu, thở dài nói:" Nguyên lai ở trong mắt em, anh chính là người như vậy."

" Anh, anh nói chuyện gì với cậu ấy? Chẳng lẽ anh không làm cậu ấy khóc sao?"

" Đúng vậy" Giang Trục Thủy thản nhiên nói, cũng không giải thích.

"Anh......" Giang Hằng Vũ một trận căm tức, đem cậu  kéo lên:" Đi, anh mang em rời khỏi nơi này."

Vương nguyên đẩy hắn ra:" Không, tôi không đi."

" Vì sao?"

Giang Hằng Vũ nhíu mày, hướng anh trai nói:"Anh rốt cuộc là nói với cậu ấy chuyện gì? Anh không phải uy hiếp cậu ấy chứ?"

Giang Trục Thủy không nói gì, chỉ thật sâu nhíu mày.

" Không phải!" Vương Nguyên giống như hiểu được Giang Hằng Vũ vì sao kích động như vậy," Anh hiểu lầm rồi, anh ấy không có nói với tôi cái gì cả, là tôi...... Là tôi có việc cầu anh ấy!"

Cậu cúi đầu:" Là tôi muốn mời Giang luật sư thay tôi lật lại bản án, tôi biết bản án này rất khó, nhưng tôi thật sự không biện pháp khác, nếu anh ấy cũng không chịu tiếp, vốn không có người nào có thể giúp tôi......"

Vương Nguyên mắt chứa lệ đem sự tình trải qua nói đơn giản, Giang Hằng Vũ đau lòng nói:" Chuyện lớn như vậy, vì sao không cùng anh nói chuyện? Em yên tâm, anh trai anh nhất định sẽ giúp em."

" Tôi cũng không nói muốn giúp cậu ấy!" Giang Trục Thủy nhíu mày nói:"Nhóc con, chỉ biết chọc anh phiền toái, em tưởng giúp ngươi chính mình giúp tốt lắm."

Nguyên bản hắn còn do dự, nhưng bỗng nhiên cải biến chủ ý. Hắn cùng em trai sống nương tựa với nhau từ nhỏ, cũng đem hắn trở thành tấm gương chính mình. Hắn vẫn cảm thấy tình cảm anh em của bọn họ không thể đánh mất, nhưng mà hôm nay đứa em trai ấy vì một người con trai mà suýt cùng hắn trở mặt.

Hắn có chút chán ghét người con trai này......

" Anh, anh như thế nào lại như vậy?" Giang Hằng Vũ cả giận:" Anh đã quên anh là vì sao muốn học pháp luật sao? Chính nghĩa của anh chạy đi đâu?"

" Mặc kệ em nói như thế nào, anh sẽ không tiếp án tử này, trừ phi em đáp ứng anh đi Pháp." Giang Trục Thủy nhìn hắn, ánh mắt quyết tuyệt, ngữ khí chân thật đáng tin.

Hắn sửng sốt một chút, cắn răng, cúi đầu từ chối thật lâu, rốt cục nói:" Được, em sẽ đi Pháp!"

......

Sân bay, Vương Nguyên cùng Giang Hằng Vũ mặt đối mặt với nhau.

Hắn là người làm được, nói đi là đi, chỉ đơn giản thu thập một chút, có vé máy bay, ngày hôm sau liền xuất phát.

" Kỳ thật...... Anh cũng không cần đi." Vương Nguyên cúi đầu, cậu cảm thấy cậu thiếu người này quá nhiều, chỉ sợ cả đời trả cũng không đủ.

Hắn cười cười:" Kỳ thật anh cũng đang chuẩn bị xuất ngoại đi du lịch, muốn giải sầu. Ha ha, vốn chuẩn bị gọi em cùng nhau đi, nhưng em còn có chuyện phải làm không phải sao? Thực đáng tiếc......"

Vương Nguyên múi cảm thấy cay cay, hắn càng biểu hiện bộ dáng không sao cả, cậu lại càng khổ sở.

" A vũ, thực xin lỗi......"

" Ai! Đình chỉ!" Hắn vội hỏi, tay nhẹ nhàng che môi của cậu, trên mặt như trước kia sáng lạn tươi cười.

" Em biết không? Anh sợ nhất em nói xin lỗi, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Bằng hữu trong lúc đó, không cần này đó...... Chỉ cần em chấp nhận sự giúp đỡ của anh, anh cũng rất vui vẻ, thật sự, thực vui vẻ."

Cậu ngơ ngác nhìn hắn, bị nụ cười tươi sáng của hắn làm cho đau lòng.

Vì sao đối cậu tốt như vậy? Những lời này cậu trong lòng hỏi không dưới trăm lần, cậu thuở nhỏ trưởng thành ở cô nhi viện, chưa bao giờ được một tiểu nam hài đối cậu cẩn thận che chở như vậy, vô tư như vậy.

Hắn mỉm cười nói:" Anh biết em không thích anh, trong lòng em, ẩn dấu nhiều chuyện như vậy, emi thậm chí có thể nói cho anh trai, lại cố tình không chịu nói cho anh biết...... Nhưng không sao, anh thích em là đủ rồi. Anh đã dặn anh trai chiếu cố cho em, phòng ở kia, em chỉ cần ở cho tốt, khi nào không ở nữa, đến gặp anh ấy trả lại là được......"

Hắn nói đâu đâu nửa ngày, vỗ nhẹ chụp bả vai cậu," Không cần cảm ơn anh!" Cười cười, xoay người đi vào trạm kiểm tra.

" Giang Hằng Vũ!" Cậu bỗng nhiên gọi tên hắn.

Hắn quay đầu lại, cậu cắn môi, muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu, rốt cục vẫn là nói:" Thuận buồm xuôi gió."

Hắn sáng sủa cười, hướng cậu phất phất tay, đi vào rong dòng người. Cậu cắn răng, bước đi.

Kỳ thật mới vừa rồi cậu cũng không phải thầm nghĩ nói thuận buồm xuôi gió, nhưng cậu biết, những lời này, cậu không nên nói ra, cũng không có tư cách nói, tuy rằng xa xa nhìn bóng dáng của hắn thực thương cảm.

Cậu không hiểu yêu, cũng không dám yêu.

Ánh mặt trời kia chiếu xuống người thiếu niên tốt bụng, hắn cùng với cậu, căn bản chính là hai thế giới khác nhau.

Cậu không xứng với hắn, thật sự không xứng......

Thật lâu sau, Vương Nguyên đi ra ngoài, lại nhìn đến thân ảnh đứng phía trước cửa sổ, ngơ ngác nhìn ra máy bay đang cất cánh bên ngoài.

Cậu đi qua, nhẹ giọng kêu:" Giang luật sư."

Nam nhân quay đầu lại, khóe mắt lại có chút ẩm ướt.

Cậu không khỏi sửng sốt, nguyên lai hắn cũng muốn em trai mình rời khỏi?

" Anh đã sớm đến đây? Vì sao không tiễn cậu ấy?"

Hắn thở dài một tiếng:" Không sao cả, ở đâu đưa đều giống nhau."

" Kia như thế nào có thể giống nhau?" Cậu thật sự nói:" Anh phải cho cậu ấy biết anh rất quan tâm đến cậu ấy, như vậy cậu ấy sẽ rất vui vẻ."

Hắn lãnh đạm liếc mắt cậu một cái:" Có tác dụng sao? Cậu cũng biết nó đối cậu có tâm ý, nhưng ậu cũng không có nhận nó sao?"

Vương Nguyên thẹn trong lòng, ảm đạm cúi đầu:" Tôi biết tôi có lỗi với cậu ấy, tôi không đáng để cậu ấy đối tốt như vậy......"

Hắn không nói gì, hai người liền như vậy yên lặng đứng, sau một lúc lâu cậu hỏi:" Kỳ thật anh rất yêu em trai mình? Anh luyến tiếc như vậy, vì sao còn bắt cậu ấy phải đi?"

" Cho nên mới càng bắt nó đi." Hắn nhìn máy bay đã muốn cất cánh, nhẹ giọng nói:" Một ngày nào đó nó sẽ hiểu rõ, tôi làm hết thảy đều là vì nó."

......

"Anh tuấn Khải......" Vương Tư Tư đẩy cửa ban công ra, vẻ mặt khẩn trương.

Vương Tuấn Khải gắt gao nhìn cái túi trong tay cậu, trong mắt xẹt qua một tia kinh hỉ:" Vật đó phải không?"

Cô gật gật đầu, muốn mở cái túi ra, anh thân thủ ngăn lại, thấp giọng nói:" Chúng ta đi ra ngoài nói."

Hai người đi vào chỗ sâu trong hành lang, Anh ôn nhu nắm tay cô nói:" Vất vả cho em rồi."

 Tư Tư trong lòng ngọt ngào, đem một cuốn sổ đưa cho anh:" Em đem tư liệu phiên âm sang cho anh này."

" Làm tốt lắm." Anh tiếp nhận cuốn sổ, hỏi:" Em có bị phát hiện không?"

" Không có. Em rất cẩn thận."

" Vậy là tốt rồi." Anh yên tâm mà đem cuốn sổ yên tâm bỏ vào túi, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán của cô:" Tư tư, cám ơn em."

 Tư Tư ý loạn tình mê nhắm mắt lại, si ngốc nói:" Anh...... Anh sẽ cưới em đúng không?" (Châu Nhi: cưới cái đầu cô)

" Đúng vậy, anh sẽ cưới em."

Thanh âm ác ma, ngụy trang thiên sứ ôn nhu, mê hoặc phụ nữ, lại hoàn toàn không phát hiện, lời ngon tiếng ngọt, chính là ác mộng bắt đầu...... 

......

Buổi sáng, Vương Nguyên tỉnh dậy, lấy thuốc ra uống.

Vừa uống xong, liền nhận được điện thoại của Giang Trục Thủy.

" Vương thiếu, mấy ngày nay ở có tốt không?"

" A, hoàn hảo."

Ai, cậu nói dối, kỳ thật cậu ở tuyệt không thoải mái.

Từ nhỏ đến lớn cậu đã sống quen, được như thế này, phải dựa vào chính mình cố gắng mà được. Dễ dàng có thể được như vậy, không cần trả giá có thể được, làm cho cậu có cảm giác không an toàn, cho dù là của bạn bè.

" Vậy hôm nay có thể đến chỗ tôi một chuyến chứ?" Điện thoại bên kia hỏi.

" Ách...... Tốt!"

Cậu uống xong thuốc, ăn mặc chỉnh tề, liền đến nơi làm việc của Giang Trục Thủy.

" Giang luật sư, là tài liệu liên quan đến án tử của cha tôi sao?" Vừa vào cửa cậu phấn chấn hỏi.

Hắn ngẩng đầu nhìn cô liếc mắt một cái, lấy sấp tài liệu trên bàn, đưa cho cậu.

" Cái gì vậy......"

Cậu mở ra vừa thấy, là ba mươi vạn của chính mình.

Thoáng ngây dại:" Giang...... Giang luật sư, anh không tiếp án tử của tôi sao? Anh không thể như vậy, anh đáp ứng rồi mà......"

" Cậu bình tĩnh một chút." Hắn chậm rãi nói:" Án tử của cậu tôi sẽ tiếp tục làm, tiền cậu cầm đi, tôi đã đáp ứng Tiểu Vũ sẽ nhận cậu, tôi nghĩ cô kiếm số tiền này cũng không dễ dàng? Cậu vẫn nên giữ lại."

Vương nguyên sửng sốt một chút, sắc mặt đúng là khó coi nói không nên lời, bỗng nhiên đem tiền trả cho hắn:" Không...... Anh không thể không lấy! Đây là tiền tôi cực khổ kiếm được, nếu không phải vì phí án, tôi làm sao có thể...... Anh phải thu, anh phải nhận lấy số tiền này!"

Hắn làm sao có thể nói không cần?

Nếu hắn không cần, vậy cậu sẽ mất đi tôn nghiêm, còn có ý nghĩa gì?

Giang Trục Thủy do dự, nhìn cậu mặt kinh hoảng, đột nhiên hiểu được điều gì. Số tiền ba mươi vạn này với hắn mà nói không tính cái gì, nhưng là đối cậu mà nói, là tâm huyết của cậu, chờ mong của cậu. Vì số tiền đó, cậu đã tải qua bao gian khổ, hắn như thế nào nhẫn tâm phủ định cậu từng chút lo lắng?

" Được rồi, tôi nhận lấy." Hắn trịnh trọng nói:" Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm uổng phí tâm huyết của cậu."

Nói xong câu đó, hắn trong lòng cũng cả kinh.

Đã rất nhiều năm, không có điều như vậy xảy ra......(Châu Nhi: tiêng sét ái tình chăng?)

.....

Vài ngày nay, Giang Trục Thủy đến cục cảnh sát, thông qua một vài quan hệ đã tra được một ít tờ khai vài năm trước cùng vài chứng cớ.

" Án tử này có vài điểm đáng ngờ, nhưng cũng không đủ để lật lại bản án cho cha em, kế tiếp chúng ta phải bắt đầu điều tra lại, bất quá chúng ta cần âm thầm tiến hành, đợi khi tìm được điểm mấu chốt, em mới có thể chính thức chống án."

" Vì sao chúng ta phải lén lút làm việc?" Vương Nguyên khó hiểu hỏi.

Giang Trục Thủy cười nói:" Nếu chúng ta không bí mật làm việc, chỉ sợ cha em còn gặp nguy hiểm."

" Em...... không hiểu lắm."

" Em không cần phải hiểu, việc này giao cho anh làm là được rồi, hiện tại em có một nhiệm vụ quan trong hơn."

" Cái gì cơ?"

Hắn lấy từ trong túi ra một cái thiệp mời tinh xảo rồi vừa cười vừa nói:" Cuối tuần này có một bữa tiệc từ thiện, em cùng đi với anh."

Cậu sửng sốt :" Tiệc gì cơ?...... Vì sao muốn em đi?"

Hắn sờ sờ mũi, bất đắc dĩ cười nói:" Bởi vì anh muốn một người bạn tình,........ 

Giang Trục Thuỷ ngừng một chút rồi lại tiếp tục:

"Người anh muốn,....... vừa vặn lại là em." (Châu Nhi: đây có được tính là tỏ tình không nhỉ? <3)

Vương Nguyên nhất thời cả kinh

.

Hết thằng em rồi lại lây sang thằng anh. Mệt cho anh rồi Vương Nguyên =)

.

Chap này đủ 15 vote thì Châu nhi sẽ ra chap mới nha!!!!! Các nàng đi qua nhớ để lại danh tính cho tui bít nga. Yêu các nàng nhìu <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip