Chap 35: YÊU ĐƯƠNG VỤNG TRỘM! NGHE LÉN
Chap mới đến đây <3
.
Đáng giận!
Ác ma này!
Vương Nguyên theo bản năng từ chối mấy lần, nhưng rất nhanh lại bỏ quên. Cậu biết, cậu cho dù dùng hết toàn lực cũng đánh thắng được anh, thực lực của bọn họ quá lớn.
Có đôi khi cậu thực hoài nghi anh không phải thương nhân, mà là sát thủ, bởi vì động tác của anh tựa như sát thủ sắc bén, giống sát thủ lãnh khốc.
Buông tha cho giãy dụa cũng không tỏ vẻ thỏa hiệp của cậu, khi anh cảm giác được thân thể của cậu nhuyễn xuống dưới, buông ra môi của cậu, cậu liền hô to:" Cứu mạng! Cứu......"
Vương Tuấn Khải, ác ma này lại một lần nữa che lại môi của cậu, sau đó lại buông ra, sâu thẳm trong mắt mang theo trào phúng.
" Biết không? NHà thủy tinh trồng hoa này thật đặc sắc, không chỉ có cách âm hiệu quả tốt, hơn nữa ở bên ngoài nhìn không thấy bên trong, nhưng ở bên trong, lại có thể nhìn rõ bên ngoài."
Thanh âm của anh tựa như ma quỷ, làm cho cậu chỉ một thoáng cả người run lên.
Chung quanh tất cả đều là hoa tươi, nhà kình trồng hoa, nhà kính còn trồng các loại hoa khác, cậu giống như đặt mình trong một vườn hoa rộn lớn, mà nhà kính trồng hoa trên không treo đèn huỳnh quang, chói lọi chiếu vào trên người của anh, nhìn hết thảy đều rất quỷ dị.
" Anh...... Anh biến thái! Buông!" Cậu cả giận nói:" Anh rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha tôi?"
Anh không trả lời, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm cậu nói:" Vừa mới rồi hắn cũng hôn em, điều này làm cho tâm tình của anh rất tệ."
Vương Nguyên nở nụ cười:" Anh tâm tình như thế nào không liên quan đến tôi? Nói cho anh biết, anh tâm tình càng là không tốt tôi lại càng cao hứng!"
Anh như trước kia ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm cậu:" Nói cho anh biết, em cùng hắn không phải loại quan hệ này."
Cậu sửng sốt, lúc sau mới hiểu được ý tứ của anh, cười lạnh nói:" Phải làm anh thất vọng rồi, tôi cùng hắn chính là loại quan hệ này!"
Anh cầm lấy hai tay cậu, càng ngày càng gấp, cậu đau đến cắn răng, lại vẫn không chịu thua nhìn lại ánh mắt hung ác của anh.
"Em cho là em gạt được anh sao? Các người căn bản là không phải tình nhân, hắn nói những lời này, bất quá là chọc giận anh. Trừ lần đó ra, hắn cần phải có một người bạn tình, lấy cớ này đến từ chối ý tốt của lão gia tử!"
Vương Nguyên kinh ngạc, anh làm sao lại đoán đúng như vậy! Chính là vì ý tốt của lão già kia, cậu không hiểu.
Anh đoán chính là đúng, nhưng ánh mắt của anh lại mang theo không chút tự tin, tựa hồ muốn từ trong miệng của cậu khẳng định.
Có thể nào làm cho anh thực hiện được?
" Vương tiên sinh sức tưởng tượng thật đúng là phong phú! Chỉ là đáng tiếc, anh đoán sai rồi! Tôi là người yêu của anh ấy!"
Ánh mắt của cậu càng kiên định, anh lại càng là chột dạ.
Sau một lúc lâu, anh cắn răng nói:" Anh thực hối hận cho em tiền đi gặp luật sư, anh không nghĩ tới anh ta sẽ giúp em! Bởi vì hắn có thể giúp em lật lại bản án, cho nên em liền lấy thân báo đáp sao? Cũng là em lấy thân báo đáp, hắn mới bằng lòng giúp em lật lại bản án?"
"Anh nói bậy bạ gì đó?"
" Các người lên giường rồi sao? Làm mấy lần? Nhìn hắn đối với em bộ dáng mê luyến kia, hẳn là không phải ít? Em thật đúng là lợi hại, vì muốn đạt mục đích gì đều có thể làm, tùy tiện người nào cũng có thể trên giường!"(Châu Nhi; mùi giấm chua phảng phất đâu đây =) )
Câu nói của anh làm cho cậu ngây dại, lập tức phẫn nộ, một cái tát đánh vào trên mặt của anh, thanh âm thanh thúy vang dội.
Rất kỳ quái ánh mắt của cậu thế nhưng đã ươn ướt, cậu vì sao lại để ý lời nói của tên hỗn đản này!
Anh một bên mặt sung phù, rất đau, nhưng tâm tình lại mạc danh kỳ diệu rất nhiều. (tâm tình rất tốt)
" Trở lại bên người anh đi, chuyện em cùng Giang Trục Thủy anh cũng sẽ bỏ qua." Thanh âm của anh thoáng nhu hòa chút.
Cậu cả giận nói:" Tại sao tôi phải trở lại bên cạnh anh? Tôi cho tới bây giờ cũng không thuộc thế giới của anh, trước kia không phải, hiện tại cũng không phải, về sau lại càng không! Anh biến thái! Mặt người dạ thú! Anh vì sao không chết đi! Vì sao muốn tra tấn tôi!"
Sắc mặt của anh dần dần trầm xuống, buồn bã nói:" Hiện tại đúng rồi, rất nhanh là được."
Tay lạnh lẽo theo đôi chân trắng mịn trượt lên, lễ phục dạ hội bị kéo xuống tận mắt cá chân. Cậu hoảng sợ nói:" Anh...... Anh điên rồi! Anh đừng chạm vào tôi!"
Hay tay đều bị anh nắm chặt lên đỉnh đầu, cậu chỉ có thể lấy chân đá anh, anh lại thuận thế nâng chân cậu lên, giắt qua bên hông anh.
Hỗn đản...... Loại tư thế ngượng ngùng này......
Mặt cậu đỏ lên, nhưng cậu không dám giãy giụa mạnh, bởi vì thân thể của cậu chưa hồi phục như cũ, dùng một chút lực liền đau, cậu sợ vết thương càng nặng, có thể cả đời đều chữa không được. Đối với cậu mà nói, không có gì so với còn sống quan trọng hơn.
Chỉ có thể ăn nói khép nép cầu anh :" Van cầu anh, buông tha tôi được không? Tôi thật vất vả mới thoát khỏi bóng ma của anh, tôi chỉ còn bàn tay trắng, tôi chỉ muốn thay cha rửa sạch tội danh, sau đó người một nhà sống tốt, vì sao anh không chịu buông tha tôi? Van cầu anh, hãy làm việc tốt đi......"
Cậu nhất định là điên rồi, bằng không vì sao muốn khẩn cầu một ác ma thiện tâm (Châu Nhi: lương thiện, để vậy hay hơn)?
Quả nhiên, chữ thiện tâm này ở trên ngườiác ma là không tồn tại, anh mặt căng cứng, không chút do dự động thân mà vào.
Cậu cảm giác cả người bị xé ra, xé rách đau đớn.
Nước mắt mơ hồ tràn tầm mắt, cậu vẫn dùng ánh mắt oán độc nhìn anh.
Anh nhíu nhíu mày, đưa tay che mắt của cậu......
Thật lâu sau, cậu bỗng nhiên nghe được bên ngoài có tiếng nói chuyện, không khỏi thân mình khẽ run lên, anh không phải nói này phòng này cách âm sao?
" Anh nói cái gì, em sẽ tin sao, em suy nghĩ nông cạn như vậy, còn muốn vì cha lật lại bản án?"
Anh ở bên tai cậu thấp giọng nói, dưới thân hơi dùng một chút lực, cậu cơ hồ sẽ rên rỉ ra tiếng, lại mạnh mẽ nhịn xuống. Trong lòng càng hận, anh quá vô sỉ, rất hèn hạ......
Cậu há miệng thở dốc, muốn kêu cứu, nhưng mà anh lại thấp giọng nói:" Kêu đi, gọi vào cho mọi người đều nghe thấy, đến lúc đó tất cả mọi người biết, nam nhân của Giang Trục Thủy cùng nam nhân khác yêu đương vụng trộm."
" Là anh bắt buộc tôi!" Cậu phẫn nộ nói.
" Anh bắt buộc em? Có ai thấy đâu? Em không ngại thử xem xem, mọi người tin tưởng anh bắt buộc em, hay là em câu dẫn tôi?"
Nói rồi ở bên dưới anh cắm thẳng thật mạnh vào nơi sâu nhất của cậu, khến cậu đau thét lên một tiếng lớn
"Anh...... Khốn khiếp!"
Giờ này khắc này, khuất nhục nước mắt hóa thành dòng suối nhỏ, ở trên khuôn mặt tinh xảo của cậu chảy xuống.
Anh vươn tay thay cậu lau nước mắt, cậu nghiêng đầu đi.
Bỗng nhiên nghĩ đến, anh nói này phòng này cách âm là giả, vậy anh nói ở bên ngoài nhìn không tới bên trong cũng là giả sao? Nghĩ đến đây cậu lại cả người run run, anh tựa hồ cảm giác được cậu sợ hãi, cố ý ôm lấy thân thể cậu, làm cho cậu đối mặt với tấm kính thủy tinh kia.
Chỉ một thoáng cậu hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, ngoài cửa sổ, cậu tinh tường nhìn đến ba tiểu thư cách phòng thủy tinh này không xa.
Cậu trong lòng cầu nguyện, không cần lại đây, trăm ngàn không nên nhìn bên này......
Nhưng cầu nguyện vẫn là vô dụng, một tiểu thư trong đó bỗng nhiên quay đầu nhìn bên này.
Cậu cảm giác được thế giới đang hủy diệt, thế giới của cậu, bị anh hủy hoại......
Một lát sau, cậu phát hiện tiểu thư kia rõ ràng đang nhìn nhà kính bên này, nhưng không có phản ứng gì, chẳng lẽ cô ấy thật sự nhìn không thấy bên trong?
Thoáng yên tâm một ít, nhưng cậu hiện tại bộ dáng thật sự xấu hổ. Dù sao phương diện này là có thể nhìn đến bên ngoài, điều này làm cho cậu cảm giác giống như rất nhiều người nhìn bọn họ làm, rất xấu hổ......
Cậu nghiêng đầu sang chỗ khác, lại bỗng nhiên nghe được vài tiểu thư nhắc đến Vương Tuấn Khải
Cậu hơi ngẩn ra, lắng tai nghe.
Chỉ nghe một tiểu thư nói:" Ai, hôm nay yến hội thật sự làm cho tôi rất đau lòng a, Vương thiếu gia bị chỉ hôn, về sau chúng ta hết hi vọng rồi......"
Thân thể của cậu căng thẳng, anh bị chỉ hôn? Có ý tứ gì?
Không nghĩ tới chỉ một thoáng khiếp sợ làm cho cậu nhưng lại lại bị động tác của anh làm cho cảm giác, khoái cảm ập đến, cậu một trận run run, cậu hét lên một tiếng rồi trực tiếp bắn thẳng tinh hoa lên mặt kính trước mặt.
Trong đầu một mảnh trắng xoá, đi kèm với tiến thở dốc không ngừng
Tiểu thư kia còn đang tức giận bất bình:" Thực đáng giận, cái người Nghiêm Thanh Du có cái gì tốt, lại chất phác lại không hiểu chuyện, Vương thiếu gia vì sao muốn cùng cô ấy đính hôn ! Cho dù là con nuôi Vương gia cũng không thể cái gì đều nghe bọn Vương gia được!"
" Vương thiếu gia cũng quá hiền lành rồi!" Một tiểu thư khác tức giận bất bình nói.
Vương Nguyên từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, nghe thế, lại khiếp sợ.
Nghiêm Thanh Du cùng Vương Tuấn Khải đính hôn?
Chuyện khi nào? Chẳng lẽ ngay lúc cậu một mình ngồi ở hoa viên, lại xảy ra chuyện lớn như vậy?
Xoay quá , nhìn đến khuôn mặt tuấn mỹ kia làm cho người ta hít thở không thông, mồ hôi tích lại trên long mi kia, làm cho kia đôi mắt thâm thúy tối đen càng thêm khó bề phân biệt, thâm thúy như tối đêm đen.
Không biết vì sao, cậu cảm thấy không hận anh thấu xương như vậy, anh tựa hồ so với cậu càng đáng thương hơn, ngay cả kết hôn cũng không do mình làm chủ.( Châu Nhi: BB biết thương chồng từ khi nào vậy? )
Cậu đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh, bất chấp cự vật to lớn kia vẫn đang ở bên trong cơ thể, mắt không tự chủ được rơi một giọt lệ long lanh tựa như sao đêm trên bầu trời đen.
Thời gian như dừng lại, không gian đột nhiên lắng xuống. Ánh trăng ngoài kia soi vào thân ảnh của cả hai bên trong nhà kính như muốn lưu giữ lại giây phút lãng mạn hiếm hoi này...
.
Mỹ mãn chưa a!!!!!!!!! Không uổng công các nàng mong chờ nha. Các nàng có thấy yêu ta hơm ?
.
Các nàng đi qua nhớ để lại danh tính(vote+cmt) cho tui bít nga =) chap sau đủ 16 vote Châu Nhi sẽ ra chap mới nha. Yêu các nàng nhiều <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip