Chap 60:THƯ PHÒNG BÍ MẬT
Chap này tặng cho:
@kaiyuan12022000
@karatimer
@Roy_Wang_0811
@LinaexolHannah
@huynhgiangha
.
Hôm qua tui có 2 tiết kiểm tra nên chưa đăng chap mới, hôm nay tui sẽ đăng bù nè
.
Vào chuyện thui
...........
Thật lâu sau, Vương Nguyên cầm lấy tờ giấy xét nghiệm, cúi đầu đi ra cửa bệnh viện.
"Cậu đã mang thai được một tháng."
Lời nói của bác sĩ như ma chú quanh quẩn trong đầu cậu, đuổi cũng không đi, thoát cũng không xong.
Cậu mang thai, được một tháng.
Là trong lúc đó sao? Làm sao có thể? Con của bọn, dĩ nhiên là ngay lúc ấy mà ra...... Cậu cảm thấy một trận bi ai, đây là không phải biểu thị bệnh trạng tình yêu của cậu và anh sao?
Ban đêm, cậu trằn trọc khó ngủ, tay sờ bụng bằng phẳng, có thể nào nghĩ, nơi này sẽ có một thai nhi lớn một tháng?
Nên làm cái gì bây giờ? Đứa nhỏ đã tồn trọng bụng cậu được một tháng, cậu phải bỏ nó?
Nhưng......nó cũng là một phần trong cơ thể cậu, cậu không đành lòng, thật sự không đành lòng. Từ nhỏ cậu vẫn không lý giải được vì sao cha mẹ lại bỏ cậu.
Cho nên, cậu vốn là cô nhi, không thể chịu đựng được chuyện vứt bỏ này, cho dù đứa nhỏ còn chưa thành hình.
Nhưng, thật sự đem nó sinh ra, sẽ trở thành một đứa trẻ không có cha. Người kia...... Bọn họ căn bản không thể ở chung với nhau, anh hiện nay ngay cả liếc mắt cậu một cái cũng không.
Hơn nữa cậu vừa mới vừa mới bắt đầu một tình yêu mới, cứ như vậy chấm dứt sao?
Bỗng nhiên cảm thấy chính mình không xong, lại mang con của người đàn ông cùng một người đàn ông khác nói chuyện yêu đương.
Nếu Giang Trục Thủy biết...... Không, không thể để anh ấy biết, nếu anh biết nhất đinh sẽ xem thường, bọn họ ngay cả bạn bè cùng không được!
Cậu đem thân thể chui vào trong chăn, giống một người bị thương, tương lai, là một mảnh hắc ám......
Một đêm không ngủ, buổi sáng lại nhận được điện thoại của Nghiêm Thanh Du.
"Nguyên Nguyên, tôi bị bệnh, rất khó chịu, cậu có thể đến giúp tôi được không?"
" Được, tôi sẽ qua."
Đang tốt đẹp tự dưng lại bị bệnh? Mặc dù hoài nghi, nhưng cậu vẫn rất nhanh chạy tới Nghiêm gia.
Quản gia rất khách khí đưa cậu đến phòng, Thanh Du vừa nhìn thấy cậu, liền chạy lại nắm lấy tay cậu:" Vương Nguyên, cậu rốt cục cũng đến."
Vương Nguyên sửng sốt, chỉ thấy khuôn mặt Thanh Du đầy nước mắt, khuôn mặt tiều tụy, vội hỏi:" Thanh Du, cô làm sao vậy?"
Thanh Du lắc đầu nói:" Vương Nguyên, làm sao bây giờ? Tuấn Khải anh ấy không để ý tới tôi, trước kia anh ấy tới đây, đều tìm tôi trò chuyện, nhưng ngày hôm qua anh ấy đến nhà chúng tôi, cũng không nhìn lấy tôi."
"Vì cái này, cô liền giả vờ bệnh gọi tôi đến đây?" Vương Nguyên trong lòng buồn bực, cậu hiện tại đang gặp chuyện phiền toái, làm gì có thời gian quản chuyện này!
" Xin lỗi, Vương Nguyên, tôi không phải cố ý muốn gạt cậu, tôi là nghĩ...... Nếu anh ấy nhìn cậu, có thể sẽ khá hơn trước, cũng sẽ không lãnh đạm với tôi như vậy."
Vương Nguyên trong lòng cười lạnh, cô sai lầm rồi, anh ta nhìn thấy cậu cũng lãnh đạm như vậy.
" Tôi phải đi." Vương nguyên xoay người.
Nghiêm Thanh Du chạy theo.
" Cô theo tôi làm cái gì?"
Thanh Du cắn môi:" Cậu đi đâu vậy, tôi liền đi theo cậu đến chỗ đó."
Vương Nguyên bất đắc dĩ tiếp tục đi, đi vào một cái căn phòng màu vàng thủy tinh, không khỏi tò mò hỏi:" Nơi này là chỗ nào?"
" Là phòng của anh trai tôi trước kia. "
" Thật xa xỉ."
" Hiện nay cha tôi cũng hay vào đấy, bởi vì bên trong đấy có rất nhiều tư liệu công ty trước kia. "
" Nga...... Ách?" Vương Nguyên bỗng nhiên mắt sáng lên," Cô nói, anh trai cô đem tư liệu về nhà?"
" Đúng vậy, anh ấy rất thích làm việc ở nhà. Ngay khi anh ấy một ngày trước gặp chuyện không may, còn ở nơi này làm việc!"
" Tôi có thể...... vào xem được không?"
Thanh Du biến sắc:" Cha tôi không cho người khác đi vào."
" Như vậy à......" Vương Nguyên nghĩ nói:" Không có sao, tôi đi."
Nghiêm Thanh Du liền ngăn cậu:" Đừng......"
Mâu thuẫn thật lâu, cô cắn răng nói:" Cậu muốn vào thì vào đi, không nên ở quá lâu, tôi ở bên ngoài canh chừng cho cậu."
" Được!" Vương Nguyên hưng phấn không thôi, đẩy cửa đi vào.
Nếu có thể tìm được một chút tự liệu của Nghiêm Dĩ chính, có lẽ rất có ích cho vụ án của cha cậu.
Đi vào một gian phòng rất lớn, nhìn trên giá sách đầy sách cùng hồ sơ đầy tro bụi, Nghiêm Dĩ Chính này thoạt nhìn là người rất hiếu học cũng là người cẩn thận! Theo những thứ hồ sơ viết chữ Nhật kia có thể nhìn ra được.
Cậu càng thêm hưng phấn, có thể hay không từ trong phòng này tìm ra một chút dấu vết gì?
Kéo ngăn tủ dưới bàn, góc tường, phía dưới ghế dựa đều tìm xem......
Di? Vật này thật đáng nghi. Cậu phát hiện dưới chân bàn có một tờ giấy trắng bạc.
Trước tiên lấy ra xem! Nghĩ xong, cậu liền bắt đầu dùng sức rút tờ giấy kia.
Ách...... Thật chặt......
Dùng sức, lại dùng lực...... Cậu ra sức rút ra ngoài, chợt nghe thanh âm ở cửa nói:" Tuấn Khải, chúng ta tiến vào nói đi."
Sau đó là thanh âm quen thuộc kia:" Nghiêm tiên sinh trước hết mời."
Vương Nguyên nhất thời sợ tới mức cả người không thể nhúc nhích, ẩn thân ở dưới bàn, nghĩ rằng, anh sao lại đến đây?
Tiếng bước chân của hai người dần dần bước đến gần, tim của cậu như muốn nhảy ra.
Không cần, trăm ngàn lần đừng lại đây......
Một đôi chân đi đến sau lưng cái bàn, một bàn tay khoát lên trên lưng ghế, sờ bụi trên mặt, thản nhiên nói:" Nghiêm tiên sinh, người hầu nhà ông thật lười biếng nha!"
" Ha ha, không trách bọn họ, là ta không cho phép bất luận kẻ nào vào."
" Nga? Chẳng lẽ trong phòng này có bí mật gì sao Nghiêm tiên sinh?"
" Cũng là không phải." Nghiêm Tu Nhân nói:" Trong phòng đều là tài liệu rất quan trọng của ta, hơn nữa, còn có vật rất quan trọng ở nơi này, không mang đi."
" Không mang đi?" Vương Tuấn Khải cười nói:" Chẳng lẽ là hồn ma của đại thiếu gia Nghiêm gia?"
" Vưng Tuấn Khải, cậu đừng đùa!" Nghiêm Tu Nhân tức giận nói, sắc mặt e ngại nhìn bốn phía, Vương Tuấn Khải cười lớn.
Vương Nguyên ngồi xổm dưới cái bàn, khiếp sợ không thôi, một là khiếp sợ phản ứng của Nghiêm tu nhân, hắn quả nhiên cùng cái chết của Nghiêm đại thiếu gia có liên quan! Hai là khiếp sợ tiếng cười của Tuấn Khải.
Trong ấn tượng của cậu, anh là người bá đạo, người cuồng ngạo, nhưng là người ôn nhu trầm ổn. Cho nên cậu chưa bao giờ nghe được tàn sát bừa bãi như vậy, không tưởng tượng ra bộ dáng anh cười là như thế nào .
Cho nên cậu rất khiếp sợ, cũng rất khổ sở, cậu phát hiện mình cho tới bây giờ đều không thực sự hiểu được anh, nhưng lại tự cho mình hiểu anh.
Thương tâm......
Chợt nghe Nghiêm Tu Nhân nói:" Vương Tuấn Khải, hợp tác của chúng ta rốt cuộc khi nào thì bắt đầu? Ta chờ không kịp!"
Vuieng Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng:" Ông gấp cái gì? Trò chơi vừa mới bắt đầu, lại thiếu kiên nhẫn?"
" Đúng vậy, ta muốn nhìn xem lão già kia khi nào chết! Cậu không thể làm nhanh một chút sao? Hiện tại Vương Tường cùng lão gia đó đều ra nước ngoài, đúng là cơ hội cho cậu ra tay!"
" Vì bọn họ đều đi ra ngoài, tôi mới càng phải làm việc cẩn thận, cẩn thận khiến cho ......"
" Cậu chuẩn bị bước tiếp theo làm gì?"
" Tôi chuẩn bị......" Vương Tuấn Khải ánh mắt lơ đãng hướng mặt sang chỗ khác, bỗng nhiên ngẩn ra, vào trong vài bước, lúc này vừa vặn chạm mặt Vương Nguyên trốn ở trong góc bàn.
.
Chap sau tặng cho 3 bạn cmt +vote nhanh thất nha!
.
Tui nói trước là cái truyện này nó rất lừa tình đó =) nên các nàng đừng để bị lừa nhá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip