11. Vi phạm bản năng - Phần đầu
Tên truyện: 本能违背/ Bổn năng vi bối
Tác giả: 黑蜜糖/ Hắc Mật Đường
Nguồn: https://heimitangya.lofter.com/post/1eab0ee3_1c81619ec
Đây thực sự là một truyện rất hay, cũng là một trong những truyện mình thích chết đi được.
Bản thân mình rất thích cách xây dựng Kaigaku của Hắc Mật Đường, kiểu nó hợp ý mình gì đâu luôn ấy, cảm giác nó không bị OOC quá nhiều. Mọi người hãy cùng đọc và cảm nhận nha.
Vốn ra truyện này đã bắt đầu làm từ lâu, chỉ là không hiểu sao bản gốc lại bị bay màu trên trang của tác giả, mà không có bản gốc thì mình không thể làm được, nên cũng chỉ đành ngậm ngùi bỏ dở. Nhưng rất may gần đây tác giả đã cập nhật lại truyện trên ao3, mừng phát khóc luôn ấy.
Truyện rất dài (8k chữ) lại còn tương đối khó nên mình sẽ chia làm hai phần, phần hai mình sẽ sớm cập nhật nha.
===========================================
*Có kí ức kiếp trước Kai x Hoàn toàn không có kí ức kiếp trước Zen
*OOC
*HE
Summary: Cậu muốn cứu con bướm muốn nhảy lầu tự sát kia
1.
Zenitsu chịu đựng một thân đau nhức cầm lấy di động, ánh sáng màn hình đột nhiên tỏa ra chiếu lên bóng rối rũ trên gương mặt, Zenitsu run rẩy mở xem tin nhắn, là một bài nghiên cứu mà cố vấn của cậu gửi đến vài giờ trước đó: Bàn về giới hạn giữa tốt và xấu trong bản năng tự nhiên của con người.
"Bản tính lương thiện hoàn toàn là không tưởng trong xã hội, nhưng lương thiện lại thuộc phạm trù ý thức."
"Bản tính xấu xa là ung nhọt, thuộc về bản năng, đã ăn sâu vào trong xương tủy" *
(* : Đoạn này mình chém đấy, nói thật mình không hiểu lắm nó đang nói cái gì nữa)
Zenitsu nhìn trong chốc lát, đến tận khi đôi mắt vì gặp ánh sáng quá mức bắt đầu ẩn ẩn đau mới xóa tin nhắn đi. Cậu bỏ di động xuống, khẽ trở mình.
Hiện tại là một giờ sáng, vừa nãy bị tiếng còi ô tô đi ngang qua truyền vào từ cửa sổ đánh thức, mà cậu nếu đã tỉnh rồi thì rất khó ngủ lại lần nữa. Zenitsu mở to hai mắt nhìn trần nhà đen như mực, cảm thụ hơi thở ấm áp từ người nằm bên cạnh.
Cậu quay đầu nhìn Kaigaku vẫn đang say ngủ, dùng đôi mắt nhìn theo từng đường nét trên gương mặt hắn một lần mới hài lòng. Trong căn phòng tối tăm, cậu cẩn thận nhẹ nhàng xích lại gần nam nhân nằm cạnh mình, nâng đầu dựa sát tai vào vòm ngực Kaigaku.
Đối với Zenitsu mà nói, nếu lần này cũng không nghe được hẳn là cậu lại phải một lần nhận lấy thất vọng. Mà quả nhiên là nghe không được thật.
Kaigaku ngủ không sâu, nói đúng hơn là tính cảnh giác tuyệt đối bị hắn nuôi dưỡng đã ăn sâu vào tận trong xương tủy, cho dù có đang ngủ mơ màng vẫn có thể kịp thời phản ứng với các dao động rất nhỏ bên mình. Cho dù động tác của Zenitsu đã rất nhẹ nhàng cũng không tránh khỏi phạm vi bản năng của Kaigaku. Chỉ trong khoảnh khắc Kaigaku choàng tỉnh, ánh mắt sắc bén lại thô bạo, khiến cho Zenitsu không khỏi liên tưởng đến một con thú hoang ăn thịt người không chừa xương tủy đang giấu mình ở nơi nào đó.
Kaigaku tốc độ cực nhanh, bằng bản năng tự nhiên chỉ trong chớp mắt đã rút dao nhỏ dưới gối ra, ánh sáng mờ nhạt từ ngoài cửa sổ hắt lên thanh kim loại sắc bén lại lạnh lẽo. Zenitsu cũng không biết hắn giấu dao dưới gối từ khi nào, chỉ có thể nhanh chóng quay đầu trốn đi. Dù vậy lưỡi dao lạnh băng vẫn liếm qua da thịt mềm mại, lưu lại trên mặt Zenitsu, trở thành một trong số vô số miệng viết thương trên đó.
"...Mày muốn chết à? Cặn bã." Kaigaku thanh tỉnh trở lại, nhớ ra bản thân cũng không còn trong thời kì khốn cùng, lưu lạc khắp nơi như trước nữa mới ném con dao nhỏ trong tay ra. Còn may hắn không hạ tử thủ* nên Zenitsu vẫn còn tránh đi được.
(*Hạ tử thủ: Ra tay đánh vào điểm yếu mệnh, gây thương tích có thể dẫn đến tử vong)
Có thể nói Kaigaku khi mới tỉnh dậy thì xấu tính cực kì, nhìn tơ máu nhỏ chảy xuống trên gương mặt Zenitsu lại càng như đổ thêm dầu vào lửa giận của hắn: "Không ngủ thì cút đi, đừng lên giường nữa."
Có vẻ như hắn càng để ý việc cậu sẽ làm bẩn ga trải giường hơn. Zenitsu không nói lời nào dùng tay vuốt đi vết máu trên mặt. Cậu không rõ vì sao Kaigaku khi ngủ còn phải cất giấu vũ khí sắc bén dưới gối, hắn đề phòng như thế làm gì chứ. Cảm giác đau rân rân bắt đầu tản trên da thịt, Zenitsu hơi thờ thẫn nói: "Xin lỗi, em qua phòng bên ngủ vậy."
Còn chưa đứng dậy đã bị kéo ngồi lại trên giường, Kaigaku không vui duỗi tay lấy khăn giấy cùng bông băng trên tủ đầu giường, thô lỗ ném lên người Zenitsu: "Xử lý vết thương nhanh lên."
Zenitsu cầm lên, rút một tờ khăn giấy lau đi vết máu, sau đó xé mở băng cá nhân. Chuyện vừa xảy ra quá mức đột ngột làm cậu đến giờ vẫn còn dư âm sợ hãi, tay run run giữa không trung, làm sao cũng không dán lên được.
Kaigaku híp mắt nhìn cậu như đang xem thằng hề diễn trò, không đến mười giây đồng hồ đã mất hết kiến nhẫn, vươn tay đoạt đi băng dán ấn mạnh lên mặt cậu. Trong đêm tối chỉ còn dư lại tiếng Zenitsu đau đến hít khí một hơi cùng âm thanh trầm thấp, ngữ khí tràn đầy bực bội của Kaigaku: "Đồ vô dụng."
Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng hai tay lại ôm chặt lấy Zenitsu không để cho cậu rời đi. Zenitsu nghĩ thầm, Kaigaku vẫn luôn hỉ nộ vô thường âm tình bất định* như vậy, chỉ đành phải thuận theo ý hắn nằm im nhắm lại mắt.
(*"hỉ nộ vô thường âm tình bất định" 喜怒无常阴晴不定: chỉ người tính cách dễ nổi nóng, tính cách lại không ổn định, rất khó nắm bắt.)
Dù không biết bản thân có thể chìm vào giấc ngủ lần nữa hay không.
2.
Sức tưởng tượng của Zenitsu vô cùng phong phú. Đối với cậu, trái tim của con người tựa như đôi cánh của một con bướm vậy. Âm thanh phá kém mà ra ồn ào hỗn loạn luôn truyền đến không ngừng, dù là vui buồn giận giữ bất mãn hay yêu thích cũng chưa từng thoát được đôi tai của cậu.
Nhưng Zenitsu chưa từng nghe được tiếng tim đập của Kaigaku.
Người bình thường có lẽ không hiểu ý cậu. Cũng không phải nói trái tim của Kaigaku không hề rung động, ngược lại nó còn rất khỏe mạnh hơn nữa có thể duy trì tình trạng như vậy trong khoảng thời gian rất dài. Chỉ là dù Zenitsu có được thính lực cực tốt trời sinh cũng không thể nghe thấy tiếng tim đập của Kaigaku chứa bất cứ một tia cảm xúc nào cả.
Sở dĩ Zenitsu thích cùng Kagaku thân mật vì đó là thời khắc duy nhất cậu có thể nghe được trong lồng ngực Kaigaku truyền đến tiếng vọng cực kì nhỏ bé. Sau khi dây dưa xong, Zenitsu rất thích kề sát ngực Kaigaku nghe tiếng vang nho nhỏ tựa như chiếc hộp nhỏ trong lòng Kaigaku đang khẽ đung đưa, khiến cho chú bướm nhỏ đẹp đẽ trong đó nhẹ nhẹ vỗ cánh.
Ban đầu Kaigaku còn đẩy Zenitsu ra, đến bây giờ hắn đã mặc kệ Zenitsu, như ngầm đồng ý hành động của cậu. Như vậy Zenitsu có thể nghe tiếng tim đập của Kaigaku đến tận khi bình minh thức giấc. Ở sáng sớm ngày hôm sau, nhịp tim của Kaigaku lại trở lại bình tĩnh không một tia dao động.
Con bướm nhỏ trong lòng Kaigaku, thời khắc mặt trời ló dạng cũng là thời điểm mà nó gieo mình tự sát.
3.
Kuwajima Kaigaku là một người vô cùng tài giỏi, vượt trội hơn hẳn những người cùng lứa tuổi với hắn. Hắn năm nay mới 29 tuổi nhưng luôn không ngừng nỗ lực, hiện tại cũng đã trở thành quản lý cấp cao cho một công ty nổi tiếng nhất trong thành phố, hoàn toàn xứng đáng được gọi là doanh nhân thành đạt.
Thời gian gần đây Kaigaku đang chuẩn bị rời khỏi công ty cũ tạo lập sự nghiệp riêng của chính mình. Đối với vật tư cùng tiền tài và nhân lực, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, tựa như mọi thứ hắn đều có thể dễ dàng nắm gọn trong lòng bàn tay vậy. Theo ngôn ngữ của người bình thường, hắn chính là hình mẫu điển hình* của con nhà người ta trong truyền thuyết.
(*Điển hình: có tính tiêu biểu nhất, biểu hiện tập trung và rõ nhất về bản chất của một nhóm hiện tượng, đối tượng)
Ngay cả ngày cuối tuần cũng bận rộn, Kaigaku tùy tay cầm một cái bánh mì, mặc quần áo gọn gàng chuẩn bị ra cửa. Zenitsu do dự mãi, cuối cùng khi giúp Kaigaku thắt nơ vẫn cẩn thận mở lời: "Kaigaku, mẹ anh..."
Ánh mắt lạnh băng của Kaigaku đảo qua Zenitsu thấp hơn hắn một cái đầu: "Câm miệng, đừng liên lạc với bà ta nữa, cũng đừng để bà đến làm phiền tao, mày muốn tao nói bao nhiêu lần nữa đây hả?"
Zenitsu chỉ đành ngậm miệng tránh đi, đứng ở cửa sổ lầu trên nhìn theo xe của Kaigaku ra cửa. Zenitsu đang là sinh viên, cuối tuần không phải lên lớp nên cứ thế ở nhà làm bài tập và đề tài nghiên cứu. Cậu mở laptop, thấy tài liệu mới do cố vấn của mình gửi tới. Sau đó Zenitsu lại cùng ông thảo luận quan điểm của mình, cuối cùng khi cậu muốn tắt máy đi thì người kia nhắn cho cậu một tin nhắn: Vẫn đang ở cùng Kuwajima à?
Zenitsu không trả lời, không muốn cùng người khác nói những chuyện có liên quan đến Kaigaku vậy nên khéo léo chuyển đề tài. Cậu biết ông muốn nói gì. Là bạn thân của cha mẹ quá cố của Zenitsu, ông đương nhiên rất để tâm đến cậu. Ông là chuyên gia trong nghành tâm lý học, từng trải sự đời, từ lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt của Kaigaku ông đã nhìn thấu hắn bên ngoài thì tô vàng nạm ngọc còn bản chất bên trong thối rữa mục nát.
Ông đánh giá Kaigaku là trời sinh lạnh nhạt lại bạc tình, một kẻ ích kỉ luôn đặt lợi ích của bản thân lên trên tất cả. Hắn không bình thường, chung sống cùng hắn không phải lựa chọn gì tốt đẹp, thậm chí sẽ khiến người cùng hắn chung sống chịu rất nhiều tổn thương.
Cố vấn vô cùng tin tưởng vào học thuyết về gien di truyền bản năng tự nhiên, do đó kết luận rằng tính cách của Kaigaku là trời sinh khắc vào xương thịt, không hề liên quan đến hoàn cảnh sinh sống và nuôi dưỡng. Đó là bản năng được trao cho ngay từ khi hắn chào đời, dù bản thân hắn có muốn hay không đều phải tiếp nhận nó. Ông một mực khẳng định Kaigaku và Zenitsu không hề xứng đôi.
Zenitsu lại không nghĩ như vậy, nên mỗi khi hai người nói về vấn đề này đều bất đồng tư tưởng, tan rã trong không vui.
Zenitsu cố chấp hơn người bình thường rất nhiều, cũng có thể đó chỉ là cậu không muốn thừa nhận mà thôi, bất kể là chuyện cảm xúc của Kaigaku trời sinh đạm bạc hay chuyện mình ở cùng hắn sẽ chịu tổn thương.
Bản chất của tình yêu là sự hòa hợp giữa bao dung và ích kỉ, tựa như nếm thử thứ kẹo đường ngọt ngào trộn với thạch tín* cay độc, sau đó nuốt tất cả vào bụng một cách ngon lành.
(*Thạch tín: Tên khoa học là Arsennicum, công thức hóa học là AsO2O5 và As2O3, là một hóa chất bán kim loại tự nhiên được tìm thấy ở khắp nơi trên thế giới. Ngoài ra, đây cũng là một trong những loại dược liệu giúp điều trị bệnh hen suyễn, giang mai và các bệnh lý ngoài da như bệnh vẩy nến, bệnh chàm,... Tuy nhiên, bên cạnh mặt lợi, thạch tín cũng được xem là con dao hai lưỡi có thể đe dọa đến tính mạng người dùng.
Theo các chuyên gia, Asen được xem là con dao hai lưỡi. Bởi khi ở trạng thái nguyên chất (Asen hữu cơ) chúng khá lành tính và không gây độc. Tuy nhiên, khi bị biến đổi sang dạng hợp chất (Asen vô cơ), kim loại này cực độc.
Đặc biệt, một số nghiên cứu cho biết, chất độc trong Asen vô cơ cao gấp 4 lần thủy ngân. Đây cũng chính là nhóm chất được Cơ quan nghiên cứu ung thư Quốc tế và liên minh Châu Âu (EU) xếp vào nhóm đầu tiên trong bảng chất độc gây ung thư.
Nếu có hứng thú mọi người có thể tìm hiểu thêm. Một điều nữa, thạch tín độc chứ có cay không thì mình không biết, mình thêm vào cho nó vần thôi, haha)
Khi cam tâm tình nguyện yêu, không thể nói đến chuyện trả giá.
4.
Lần đầu tiên Zenitsu nhìn thấy Kaigaku là ở bữa tiệc tối kỉ niệm ngày tốt nghiệp cao trung năm đó, Kaigaku được mời đến trường học để diễn thuyết.
Ngày thường Zenitsu rất ghét mấy hoạt động vô vị như vậy, sở dĩ cậu chú ý đến Kaigaku vì hắn ngoài miệng đang nói những câu nói làm phấn chấn lòng người, nhưng trái tim bên trong tựa như chết lặng, không có bất kì một dao động dù là nhỏ nhất.
Đến khi hắn ở trên đài liếc mắt một cái, xuyên qua đám người nhìn Zenitsu, trong nháy mắt, nam nhân trên đài cứ như lột xuống lớp da nho nhã lễ độ bên ngoài, để lộ ra những những mặt trái cảm xúc xấu xí, sự ghen ghét và phẫn nộ cứ như hợp lại, cuồn cuộn dâng lên tựa sóng thần, vỗ tới tấp vào người Zenitsu khiến cổ họng cậu nghẹn lại, cảm giác áp lực và sợ hãi bao trùm làm cậu không thở nổi.
Lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt của Kaigaku, toàn bộ tế bào trên cơ thể Zenitsu tựa đang gào thét như muốn cảnh báo rằng người trên sân khấu kia vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà Zenitsu lại không chạy trốn, thậm chí không lâu sau đó, vì trường học có sắp xếp ngầm, đưa ra yêu cầu cậu và Kaigaku ở chung kí túc xá để cùng nghiên cứu đề tài cậu cũng không hề do dự mà đồng ý.
Zenitsu cho rằng Kaigaku không thích cậu, trên thực tế từ thái độ của Kaigaku cũng không cảm nhận được một tí tẹo nào là thích cậu cả. Nhưng Kaigaku lại như một con cá thiếu nước sống chết cũng muốn bám trụ tại con sông Zenitsu này, mặc dù hai người xảy ra xung đột không ít, nhưng ngày hôm sau vẫn cùng nhau bước tới.
Zenitsu là thiếu niên tuổi mười bảy mười tám, mẫn cảm lại thiếu thốn tình cảm, nếu cảm giác được có người cần mình sẽ rất dễ vì mềm lòng mà sinh ra tình yêu. Cuối cùng Zenitsu thi đậu trường học cũ của Kaigaku, ngay cái buổi tối cậu nhận được tin đó Kaigaku đã mang cậu về nhà chiếm hữu.
Cứ như vậy, Zenitsu thu dọn hành lý đến nhà Kaigaku, mỗi tháng đều chủ động đưa cho Kaigaku một phần tiền coi như tiền trọ, hai người từ đó cùng nhau sinh hoạt dưới một mái nhà.
Cha mẹ Zenitsu mất sớm, để lại một khối tài sản kếch sù và một cái nhà rỗng tuếch, mà khát vọng duy nhất của Zenitsu chỉ là có được một gia đình duy nhất của chính mình. Còn Kaigaku có được một gia đình hạnh phúc lại một mực phải sớm rời khỏi gia đình, sống cuộc sống độc lập. Tên thật của Kaigaku cũng cũng hoàn toàn không phải Kaigaku, là chính hắn sau khi rời đi gia đình thì tự đổi tên mình thành Kuwajima Kaigaku, liên hệ duy nhất với gia đình cũ là một phần tiền hắn gửi về đều đặn mỗi tháng.
Zenitsu vốn cho rằng bố mẹ của Kaigaku không tốt, nên Kaigaku chỉ muốn kết thúc trách nhiệm. Không ngờ được là cha mẹ hắn lại không thể tốt hơn nữa, liên hệ với Kaigaku không được lại tìm cách liên hệ với Zenitsu, nghe được những lời nghẹn ngào của một người mẹ đã ngoài năm mươi qua điện thoại, trong lòng Zenitsu cũng không hề dễ chịu.
Kaigaku tựa như một người ngoài cuộc tự do tự tại sống trong thế giới này, như thể hắn không phải người trong thế giới này vậy, dù hắn có che đậy tốt bề ngoài đến đâu, hắn có tài giỏi đến mức nào đi nữa thì cũng không thể thay đổi được những đặc thù* của hắn. Ví dụ như tinh thần muốn chiến thắng bất chấp hay ý thức muốn được sống quá mức mãnh liệt bị cố vấn của Zenitsu nhận xét là "không bình thường".
(*Đặc thù: Tính chất đặc thù là những đặc tính, đặc điểm nổi bật của sự vật, hiện tượng, dùng để phân biệt giữa sự vật, hiện tượng này với sự vật, hiện tượng khác.)
Ngay từ đầu Kaigaku đã luôn đề cao cảnh giác, không chấp nhận có bất kì việc ngoài ý muốn hay việc không nằm trong tầm kiểm soát của mình xảy ra. Dù hắn luôn trong tình trạng công việc ngập đầu khiến thần kinh cũng bị đè ép nhưng hắn chưa từng có ý nghĩ muốn buông xuôi mọi thứ dù chỉ một lần. Hắn ghét nhất là từ "chết", đây lại là câu cửa miệng của Zenitsu. Cái từ này cứ như một lời nguyền rủa cổ xưa nào đó, một khi Zenitsu nói ra từ này đều không tránh khỏi bị Kaigaku mắng chửi mà thậm chí là động tay động chân một chút.
Triết học gia E.M.Cioran cho rằng ý niệm muốn tự sát mới là thuận theo tự nhiên, là điều rất bình thường, còn mang trong mình khát vọng tồn tại quá mức mãnh liệt mới là khuyết tật tiềm thức nghiêm trọng.
Cố vấn nói, bởi vì Zenitsu thấy Kaigaku như vậy nên khi ở bên hắn cậu sẽ là người nhận đầu khổ.
Nhưng ông cũng không bắt ép Zenitsu phải làm như thế này thế kia, ông kế thừa tư tưởng của Richard, cho rằng cơ thể cảm thấy nguy hiểm và mong muốn tồn tại sẽ dẫn dắt người ta tiến đến gần một tồn tại khác mang linh hồn cùng cơ thể càng ưu tú hơn nữa, điều đó sẽ khiến cho cái gọi là yêu trọn đời không thay lòng đổi dạ và lựa chọn chuyên nhất* kia cũng trở nên phù phiếm mơ hồ. (1)
(*Chuyên nhất: hiểu đại khái thì ý chỉ lựa chọn mình muốn nhất)
(1: Xuất phát từ Selfish Gene(Gen vị kỉ) của Richard Dawkins. Nói thật mình dịch mấy đoạn này của tác giả cũng chỉ được tương đối, nhưng đại khái thì nó là kiểu vậy. Hiện tại đang đi đọc Selfish Gene để xem bả trích từ đoạn nào, có gì thì bổ sung lại sau vậy. Mong mọi người thông cảm cho ỤwỤ.
Hiểu đại khái là: Khi cơ thể của bạn cảm thấy nguy hiểm và bản năng sống còn tự nhiên trỗi dậy thì tâm trí sẽ tự lựa chọn điều khiển cơ thể hướng đến một vùng an toàn hơn để bản thân có điều kiện phát truyển, khi đã chạm đến giới hạn nguy hiểm sống còn đó thì cái gọi là yêu một đời không thay lòng đổi dạ và những mong muốn bạn cho là tốt nhất cũng không quá đáng kể.)
Bạn đầu Zenitsu còn bác bỏ nhận định của ông, bởi vì cậu vốn là người theo chủ nghĩa lãng mạn, cho rằng những vấn đề trừu tượng không thể dùng khoa học để giải thích, cậu có thể nghe được tất cả đấy – nhưng cậu lại là một tên ngốc, một khi đã nhìn nhận điều gì rồi thì chẳng thể nào dứt ra được nữa. Lần đó chỉ mới nhìn Kaigaku có một khắc thôi mà không hiểu sao trái tim cậu đã quặn thắt. Bản thân cậu chẳng thể rời khỏi Kaigaku cũng chỉ vì tận đáy lòng cậu nghĩ trong trái tim thối rữa của hắn vẫn còn chút gì đó đau thương hoà lẫn thống khổ đến tột cùng.
Zenitsu chẳng phải người tự cao, cũng chẳng hề tự nhận mình là kẻ đi cứu rỗi người khác, trên thực thế cậu lại càng muốn có ai đó đến cứu vớt cậu, dù rằng chưa chắc cậu sẽ tiếp thu. Zenitsu chỉ hi vọng Kaigaku có thể hạnh phúc, hơn nữa hạnh phúc đó có cả tên của mình.
Có lẽ Kaigaku không hiểu rõ. Khi ý chí khao khát sống còn bình thường bắt đầu biến chất, tự bản thân sẽ dựng nên một hệ tư thưởng sai lệch, vậy nên hắn phải vì một vài lý do vô cùng ngu xuẩn mà chịu đau đớn, đồng thời níu giữ một chút giá trị hết sức khôi hài. (2)
(2: Xuất phát từ Emil Michel Cioran (1911-1995) sinh tại Romania, học triết học tại Đức, từ năm 1937, định cư hẳn tại Pháp. Thời gian đầu ông viết bằng tiếng Romania nhưng sau đó chuyển sang tiếng Pháp. Tác phẩm triết học đầu tiên bằng tiếng Pháp của ông, Lược sử về sự suy đồi (A Short History of Decay) được tặng giải Rivaro Prize năm 1950. Đó cũng là giải thưởng duy nhất ông nhận. Sau đó, ông từ chối mọi giải thưởng và sống như một kẻ ẩn dật tại Paris. Bị ám ảnh về sự đau khổ và cái chết, tư tưởng của Cioran bị cho là nặng màu sắc bi quan. Nhưng Cioran không những nổi tiếng về những tư tưởng sâu sắc mà còn nổi tiếng vì phong cách viết văn rất độc đáo của ông. Ít viết những nhận định mơ hồ, trừu tượng và khô khan, ngòi bút của Cioran thường xoáy sâu vào những cảm nghiệm riêng tư, do đó, vừa mang tính triết lý vừa bàng bạc tính chất trữ tình. Nhà thơ Saint-John Perse xem Cioran là "nhà văn viết tiếng Pháp lớn nhất kể từ sau cái chết của Paul Valéry".
Hiểu đại khái là: dài lắm, để đến cuối phần mình sẽ thử cắt nghĩa theo ý hiểu của mình.)
Rõ ràng Kaigaku mới là kẻ khốn khổ không có được hạnh phúc.
Trong suy nghĩ ngây thơ mơ hồ của mình, Zenitsu kiên quyết sẽ không rời bỏ hắn, thời gian này không hề sợ hãi vượt mọi chông gai mặc cho mình đầy thương tích, dù chính cậu cũng không hiểu được vì sao cậu lại dùng cái cụm "thời gian này" để diễn tả.
Nhưng tạm thời Zenitsu vẫn không thể lý giải, tại sao Kaigaku trước sau vẫn luôn bất mãn.
Sao một người có được tự do, sách vở và trăng hoa lại không hạnh phúc được cơ chứ? (3)
(3: Trích trong De Profundis của Oscar Wilde, là bản tình ca có thể được gọi là kiệt tác thời đại của người tù, và nó cũng là tác phẩm đẹp nhất của nhà văn mỹ học người Anh tiêu biểu Oscar Wilde. Năm 1897, Wilde liên tục viết bức thư dài này cho người tình trong tù, trong thư, ông than phiền, đôi khi tức giận, đôi khi tự sự, suy ngẫm về mối quan hệ của ông với người yêu, và cũng nói về các chủ đề như nghệ thuật, cuộc sống và tôn giáo. Từ nỗi đau để thấy mối quan hệ không thể tách rời giữa đau khổ và nghệ thuật.
Hiểu đại khái: Sao một người có được tự do, học thức và tình yêu lại không hạnh phúc được cơ chứ?)
TBC.
==============================
Ở phía trên có một đoạn là: "Khi ý chí khao khát sống còn bình thường bắt đầu biến chất, tự bản thân sẽ dựng nên một hệ tư thưởng sai lệch, vậy nên hắn phải vì một vài lý do vô cùng ngu xuẩn mà chịu đau đớn, đồng thời níu giữ một chút giá trị hết sức khôi hài."
Nói thật mình đọc cũng thấy mơ hồ, nhưng vấn xin được nêu ra một vài ý kiến thế này:
Mỗi người đều có ý chí muốn được sống và tồn tại, đó là điều hết sức bình thường. Nhưng khi ý chí muốn sống bắt đầu biến chất, trở nên quá mức mãnh liệt thì tư tưởng của bản thân người mang ý chí cũng sẽ dần trở nên lệch lạc so với những chuẩn mực đạo đức thông thường. Muốn được sống và nguyện đánh đổi tất cả để sống, lòng ích kỉ bị đẩy lên đến mức cực điểm và đức hi sinh cùng nhân đạo bị giày xéo đến tàn tạ.
Kaigaku là một ví dụ rõ rệt cho điều này. Trong KnY, hắn là tuýp nhân vật phản diện điển hình, ích kỉ, tự cao tự đại, đặt mình lên trên hết. Hắn bất chấp tất cả để được sống, để chứng minh chính mình. Hắn chấp nhận uống nước bùn dơ bẩn để cầm hơi, chấp nhận bán đứng Himejima và những đứa trẻ khác trong chùa chỉ để giữ mạng, chấp nhận từ bỏ thân phận làm người và mạng sống của người thầy để tồn tại lâu hơn nữa. Vì ý chí sống quá mãnh liệt mà hắn đạp lên tất cả đạo đức và chuẩn mực làm người, miễn bản thân hắn còn sống và được công nhận thì hi sinh người khác cũng có sao đâu.
Cũng vì tư tưởng như vậy nên chính bản thân hắn cũng không thể dễ chịu được(hắn phải vì một vài lý do vô cùng ngu xuẩn mà chịu đau đớn). Vì quá ích kỉ nên hắn không muốn tiếp nhận người khác mà cũng chẳng muốn sẻ chia, hắn thậm chí còn chẳng quan tâm đến chính mình, ngay cả khi hộp hạnh phúc đã vỡ nát hắn cũng không biết đường bịt lại. Dường như trong tâm trí của hắn chỉ còn lại hai từ "tồn tại" và "chiến thắng", vậy nên hắn chưa bao giờ hài lòng, chưa bao giờ hạnh phúc. Mà một người như vậy thì có đau không? Câu trả lời là có. Nhưng hắn còn không nhận ra điều đó, hắn cho rằng chỉ cần bản thân còn sống và vượt trội hơn bất cứ ai khác hắn sẽ được thỏa mãn, được hạnh phúc. Nhưng điều đó là không thể, vậy nên hắn chỉ luôn chạy về phía trước bằng tất cả sức lực, mà hạnh phúc lại quá chậm chạp để theo kịp bước chân hắn.
Hắn cố gắng níu giữ thế gian, đánh đổi nhiều như vậy cũng chỉ để tồn tại, vậy cuối cùng hắn được gì? Chẳng được gì, chính bản thân hắn cũng tan thành tro bụi, như vậy không khôi hài sao, không mỉa mai sao?
Nhìn chung mình cảm thấy Kaigaku là một nhân vật rất hay, rất đáng để khai thác, dù hắn có được xây dựng với hình tượng người xấu từ trong trứng nước, đến cái tên cũng thể hiện độ phản diện của hắn cơ mà.
Truyện này lần đầu tiên mình đọc mình gần như không hiểu luôn ấy, nhưng rồi khi mình đọc lại lần nữa mình đã vừa đọc vừa tru như chó vì hình tượng Kaigaku trong này quá mức ngon luôn ấy. Vì phần môt chỉ chủ yế xoay quanh suy nghĩ của Zenitsu nên hình ảnh Kaigaku vẫn chưa rõ lắm, hãy đợi phần sau nha.
Mà phải nói đây cũng là một trong những truyện khó nhằn nhất mình từng làm, chú thích trích dẫn các kiểu nhiều vô kể, đã thế lại còn triết lý các kiểu các kiểu, đã thế tên mấy ông tác giả lại còn phiên hẳn sang hán tự mới vừa lòng nữa chứ, làm mà muốn chảy máu mắt luôn ấy. Nói thế thôi chứ thật ra phần này còn dễ lắm, phần sau còn khó nhằn hơn nữa kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip