12. Vi phạm bản năng - Phần sau




Tên truyện: 本能违背/ Bổn năng vi bối

Tác giả: 黑蜜糖/ Hắc Mật Đường

Nguồn: https://heimitangya.lofter.com/post/1eab0ee3_1c81619ec


=======================================


5.

Kuwajima Kaigaku đã sớm biết rằng Zenitsu ôm một cái ảo tưởng vô cùng ngu xuẩn lại mắc cười về hắn.

Hắn luôn biết, một linh hồn thuộc về thế giới khác đã giả vờ câm điếc ở thế giới trước đó, mà hiện tại lại phải đối mặt với chút tình cảm nhỏ nhoi vô nghĩa mà Zenitsu bày ra trước mắt.

Kaigaku từng thấy lịch sử trò truyện của Zenitsu và cố vấn, không phải cố tình, chỉ là ngày hôm đó Zenitsu mệt mỏi ngủ gật trên sô pha, không tắt máy tính, Kaigaku tan tầm trở về thuận tiện ngồi đọc không sót một chữ.

Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu hắn là Zenitsu đúng là một đứa ngốc dạy mãi cũng không biết khôn. Kaigaku đào ra một chút khoái cảm trả thù từ sâu trong trái tim dơ bẩn của mình, hận không thể dẫm cậu dưới chân mà tra tấn chà đạp, sau đó lại mỉa mai cậu, đè nát lòng tự tôn của cậu cùng thứ mộng tưởng cậu vẫn luôn gọi là tình yêu chân chính kia.

Mày nhìn đi, thằng rác rưởi, mày cho rằng người tốt sẽ được báo đáp hay sao? Mày cho rằng mày có thể cứu vớt một kẻ đã mục rữa từ tận linh hồn hay sao? Kaigaku không hề phủ nhận hắn hắn là một kẻ máu lạnh vô tình, chẳng những thế còn phải nói hắn như vậy mới có thể còn sống được đến tận bây giờ nữa ấy.

Kết quả của việc thằng nhóc rác rưởi kia gánh chịu nỗi đau khôn tả mà chém đầu hắn xuống, không chỉ là hắn được trọng sinh lại ở một thế giới khác với vết sẹo mờ trên cổ từ lúc mới sinh ra, mà còn có một cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Kaigaku gọi những cảm xúc lẫn lộn khiến hắn thoải mái kia là "hả giận", bởi vì chính hắn đã thoát khỏi vòng quay số phận, nhưng tên nhóc rác rưởi kia vẫn chỉ là một đứa thiên sát cô tinh(*), khuyết thiếu tình cảm, cả đời đều phải mang trên mặt những vết sẹo mờ minh chứng cho những vết thương xưa cũ.

(*Thiên sát cô tinh: Đó là sao chiếu mệnh của một người.Nghĩa tất cả những người thân xung quanh người đó sẽ gặp tai hoạ. Ở đây Kaigaku muốn mỉa mai ám chỉ sự khác biệt trong cuộc đời của hai người ở kiếp này. Ở kiếp trước Kaigaku làm đủ chuyện ác, nhưng sang kiếp này vẫn được một gia đình đầy đủ lại vẫn hết mực quan tâm dù hắn đã rời bỏ bọn họ, còn Zenitsu kiếp trước thiện lương đến kiếp này cha mẹ vẫn mất sớm, "chỉ để lại cho cậu một khối tài sản kếch xù và một cái nhà rỗng tuếch". Vậy nên Kaigaku mới nói là "mày cho rằng người tốt sẽ được báo đáp hay sao?")

Khép máy tính lại, Kaigaku hiếm thấy nổi lên ý niệm muốn chạm vào Zenitsu ngoài những lúc bọn họ giao hòa. Hắn dùng ngón tay lướt qua gương mặt trắng nõn non mịn của đối phương. Kaigaku nghĩ hắn cố tình để Zenitsu ở lại chẳng qua là vì bản thân hắn vui vẻ. Nhìn cậu nhẫn nhịn khiến hắn thấy vui vẻ, rồi khi cậu vô cùng buồn bã hắn cũng thấy vui vẻ, cậu vì muốn nhận một chút lòng thương hại hắn ban cho mà cố chịu đủ mọi loại tra tấn lại càng khiến Kaigaku vui vẻ hơn nữa. Nhìn kẻ mà mình đã từng ghét cay ghét đắng hiện tại hận không thể quỳ dưới chân mình cầu xin mình nhận lấy bảo vật mà kẻ đó dâng lên sao có thể không cảm thấy sung sướng vô cùng được cơ chứ?

Nhưng Kaigaku cũng chẳng có ý muốn dạy dỗ chỉnh đốn Zenitsu gì cả, sống một cuộc đời bình thường gần ba mươi năm, không phải màn trời chiếu đất, không phải lo ăn không đủ no mặc không đủ ấm, chẳng cần sợ một ngày nào đó ngủ say trong đêm sau đó sẽ không thể thấy được ánh mặt trời ngày mai tỏa rạng nữa, đối mặt với thế giới hòa bình giả dối như vậy cho dù có là Kaigaku cũng không thể không vô tri vô giác bị mài mòn đi một phần góc cạnh sắc bén*, lại nhìn thấy Zenitsu lần nữa oán giận tột cùng trong hắn còn chưa kịp ngưng kết thành hình đã vỡ vụn, tan biến không còn một mảnh.

(*Đại ý: dù là người ác liệt như Kaigaku thì sống trong thế giới hòa bình thì trong vô thức cũng sẽ dần trở nên ôn hòa hơn một chút)

Bởi vì thi thoảng cậu có thể khiến cuộc sống nhàm chán của hắn tăng thêm chút niềm vui, cũng là nhân chứng duy nhất cho sự tồn tại của Kaigaku trong kiếp trước. Nếu có thể sống một cuộc sống giản đơn bình lặng thì việc gì hắn phải ôm theo lòng căm ghét đối với Zenitsu mà sống? Rốt cuộc cuối cùng chỉ càng khiến bản thân thêm mệt mỏi, đàn cầm đem gảy tai trâu* thì được ích lợi gì?

(*Đàn gảy tai trâu: được Việt hóa từ câu thành ngữ Trung Hoa "đối ngưu đàn cầm" (对牛弹琴) với nghĩa đen là gảy đàn cho trâu nghe thì trâu sẽ chẳng hiểu gì. Còn nghĩa bóng ví với việc đem những lí lẽ cao siêu nói với người ngu ngốc. Ngoài ra, câu thành ngữ này cũng dùng để chê ai đó khi nói chuyện không biết nhìn đối tượng; đồng thời cũng ám chỉ việc thuyết giảng đạo lý với một người ngang ngạnh, nói mãi không chịu nghe.

Ở đây ám chỉ việc chỉ có mình Kaigaku là nhớ ký ức kiếp trước, Zenitsu hoàn toàn không nhớ gì cả, cho dù Kaigaku có ôm hận với Zenitsu, có mắng có chửi thì Zentisu cũng không hiểu được tại sao hắn lại căm hận mình, cuối cùng chính Kaigaku lại mới là người mệt mỏi với quá khứ.)

Kẻ đề cao lợi ích bản thân lên trên tất cả như Kaigaku lựa chọn hưởng thụ sự ngu muội của Zenitsu, nếu có thể khiến cuộc sống mỏi mệt hối hả thoải mái hơn một chút thì dại gì mà bỏ qua cơ chứ? Ai lại không muốn làm cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn? Nếu nó ca ngợi cái thiện và lờ đi cái ác của mình thì còn phải quan tâm đến lời khen chê của người khác làm gì nữa?

Suy cho cùng, bản thân Kaigaku cũng không hiểu nổi vì sao rõ ràng hắn căm hận Zenitsu đến tận xương tủy nhưng so với hình ảnh Zenitsu khi tìm đến thanh lý môn hộ*, mắng hắn là cặn bã hắn lại càng tình nguyện nhớ kĩ hình ảnh Zenitsu mỗi khi chờ hắn tan tầm, ngồi cùng bàn ăn cơm, hôn môi và quấn quít; tựa như hắn không hiểu nổi vì sao hắn lại khăng khăng phải giam cầm chính bản thân trong quá khứ, đổi tên thành "Kuwajima Kaigaku" và rời đi gia đình hạnh phúc mà mình đang có vậy.

(*Thanh lý môn hộ: là một cụm từ mà các môn phái võ lâm trong phim kiếm hiệp hoặc các tổ chức xã hội đen dùng để chỉ việc "thanh lọc hàng ngũ" nội bộ. Mục đích là để loại trừ những phần tử xấu, phản bội (Kaigaku là trường hợp này), không đáng tin cậy ra khỏi môn phái, tổ chức (ý chỉ lôi môn của Kuwajima Jogorou chứ không phải Sát quỷ đoàn) để nội bộ được thuần nhất hơn, vững chắc hơn, mạnh mẽ và đoàn kết hơn.)

Phần kí ức khó chịu từ kiếp trước đã quấn lấy hắn tự khi mới chào đời, định sẵn số phận hắn sẽ chẳng thể cùng ai hoà hợp, nhìn thấy ai trong mắt cũng dâng lên một tầng ác ý dày đặc. Hắn coi như tất cả mọi người đều đã chết, bỏ mặc cái gia đình khiến không biết bao kẻ lưu lạc nhỏ dãi ước mong.

Hắn chẳng thể có những mối quan hệ bình thường mà tốt đẹp ở trên thế giới này, có thể là vì lưng đeo huyết hải thâm thù từ kiếp trước, cũng có thẻ là do hắn đã sống hai đời, nhưng điều đó đối với hắn đã chẳng còn quan trọng.

Ít nhất trong lòng Kaigaku, tên nhóc vô dụng kia có thể quên tất cả, không so đo hiềm khích trước đây, sau khi lành thương liền thịt lại chạy đến chịu đựng sự lạnh nhạt của hắn là đã đủ rồi, trừ nó ra, người trên thế giới này cứ chết hết đi cũng được.



6.

Zenitsu và Kaigaku thường vì không hợp tư tưởng mà nảy sinh mâu thuẫn đối chọi.

Luôn luôn là Zenitsu một mình lải nhải mấy cái hệ thống chuẩn mực của chính mình, còn Kaigaku chủ yếu là động thủ.

Nói động thủ thì cũng không đúng lắm, cùng lắm thì Kaigaku chỉ xách cổ áo Zenitsu quăng ra khỏi tầm mắt hắn mà thôi.

Gần đây bọn họ ở chung rất hoà hợp, phải nói là đoạn thời gian bình lặng nhất trong mấy năm qua, thi thoảng Kaigaku sẽ đi theo Zenitsu chọn nguyên liệu nấu ăn, khi rảnh rỗi cũng cùng chậm rãi sánh vai dưới ánh chiều tà, không khác gì những cặp người yêu bình thường khác trên thế giới.

Bước đầu sự nghiệp của Kaigaku đã đạt được thành công, gần đây tính tình của hắn cũng dịu đi rất nhiều, tối hôm nay Zenitsu rót một ly sữa bò nóng hầm hập đưa cho hắn, nhiệt khí bay lên mơ hồ che đi tầm mắt của Zenitsu, giờ khắc này nhìn Kaigaku ngồi gọn trên sô pha như được khoác lên cảm giác hiền lành đến lạ. Zenitsu chọn lúc này để mở lời: "Kaigaku, em trai anh gặp tai nạn, đang ở bệnh viện, anh có thể..."

Đột nhiên Kaigaku nhăn mặt lại, vẻ dịu dàng vừa rồi trở nên giả dối tựa hoa trong gương, trăng trong nước*, chẳng mấy chốc đã chia năm xẻ bảy, hắn hơi mím môi, đôi lông mày nhíu chặt, sắc mặt vẫn coi như bình tĩnh, như đang cố gắng kiềm nén cơn giận, cũng không hỏi vì sao em trai ruột của mình bị thương, chỉ nói: "Tao chưa từng nói với mày đừng để mấy người đó liên lạc với mày nữa à?"

(*Hoa trong gương, trăng trong nước: Kính hoa thủy nguyệt (镜花水月): thường dùng làm phép so sánh, ý chỉ những thứ tốt đẹp có thể ngắm nhìn và cảm nhận nhưng lại không thể chạm vào, cũng được dùng để ví von cảnh tượng hư ảo, không có thật.)

Hắn hung dữ mắng cậu, tốc độ lật mặt quá nhanh khiến Zenitsu không theo kịp. Nhưng mà, nhưng mà. Zenitsu muốn nói, người thân anh nhớ anh.

Cứ cách một khoảng thời gian mẹ Kaigaku lại gọi cho Zenitsu, chẳng qua là muốn thông qua Zenitsu tìm hiểu xem con trai ruột của mình cần điều gì, là một người mẹ bà chẳng thể nào chấp nhận được việc đứa nhỏ của mình cùng mình dần trở nên xa cách tựa hai người lạ mặt, bà vẫn luôn nhượng bộ, ngay cả Zenitsu là dạng người gì, có thể có ý đồ xấu mới đến bên con trai của mình hay không bà cũng không để bụng.

Zenitsu mềm lòng, bình thường vẫn nghe lời Kaigaku, rất ít khi nhắc đến người thân của hắn trước mặt hắn, chỉ có lần trước nghe giọng điệu của mẹ hắn quá buồn bã, mới không đành lòng nói với hắn.

Zenitsu chỉ muốn nói cho Kaigaku rằng bọn họ yêu hắn, chẳng phải giả bộ hay gì cả.

Kaigaku lại giống như con mèo bị dẫm trúng đuôi, lông toàn thân đều dựng ngược, từ trước đến nay đối mặt với Zenitsu hắn chưa bao giờ lựa lời mà nói, nhưng cứ như có thứ gì vẫn luôn quấy nhiễu hệ thống ngôn ngữ của hắn: "Câm miệng."

Khuôn miệng Zenitsu mấp máy nói ra những lời tốt về người khác không khác gì dao nhọn cắt qua lỗ tai của Kaigaku khiến hắn dùng tay che lại hơn nửa gương mặt, lý trí quay cuồng bắt đầu vỡ nát, hắn tàn nhẫn buông cái ly, hình ảnh Agatsuma Zenitsu mắng hắn là cặn bã kia lại bắt đầu tràn ra, xoay vòng vòng trong đầu hắn, mài mòn từng chút thần trí còn sót lại. Đã lâu không có cảm giác như vậy, giờ đây mới là hiện thực, thù mới hận cũ quấn vào nhau, Kaigaku nhớ lại cảm giác nhục nhã cùng thất bại cái khoảng khắc đầu đứt rời khỏi cổ, không thể chịu đựng nổi tên rác rưởi trước mắt này tự cho mình là người lương thiện.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Zenitsu, buông từng lời vô tình tàn nhẫn.

"Rồi sao? Liên quan gì đến tao nào?"

Vẻ mặt rác rưởi vừa kinh hoàng lại vừa đau đớn, Kaigaku cười, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một chút ý muốn trả thù: "Cha mẹ? Tao đã hoàn thành trách nhiệm, nói cho cùng bọn họ cũng chỉ là người cho tao cơ thể cùng thần trí. Còn đứa em trai mà mày nói, chẳng qua là kẻ cùng ta chui ra từ một cái bụng mà thôi, cho dù nó chết thật thì có liên quan gì đến tao?"

"Hay là tên vô dụng mày lại coi bọn họ cũng là cha mẹ? Đúng là mắc cười, bọn họ hỏi han ân cần mày vì cái gì không phải mày cũng biết rõ ràng hay sao? Đúng là ngu xuẩn."

Nói xong những lời điếng lòng như vậy, Kaigaku lồng ngực phập phồng thở hắt ra một hơi, thân thể phản ứng trước muốn cầm lên cốc sữa bò nóng nhưng gần chạm đến lại chuyển tay với lấy tách cà phê đen đã sớm lạnh, vung tay hắt mạnh lên mặt Zenitsu: "Còn nhắc lại chuyện này nữa thì lập tức cút đi."

Sau đó không khí trở nên nặng nề.

Chất lỏng hơi sánh theo đường nét gương mặt nhiễu xuống, Zenitsu nếm được vị đắng chát từ khoé môi, cố gắng hết sức để cả người không run rẩy. Vì sao Kaigaku chỉ luôn gai mắt mỗi khi nhìn thấy người khác mà không thấy được bản thân mình có cây cao to? (4) Hắn không thử đặt mình vào hoàn cảnh khác mà tự hỏi, hắn không hiểu những thứ mà hắn đang có Zenitsu có đỏ mắt cầu mong cũng chẳng được, cha mẹ Kaigaku đều mạnh khoẻ, hạnh phúc bên nhau, một gia đình như thế làm sao lại tạo ra một con nguời như Kuwajima Kaigaku được cơ chứ – Zenitsu nghĩ, rõ ràng mỗi khi câụ nhớ cha mẹ cậu chỉ có thể mang hoa tươi đến thăm mộ phần lạnh lẽo.

(4: Trích từ "Kinh thánh")

Zenitsu nghĩ thầm vì sao mình vẫn chưa rời khỏi Kaigaku, cố vấn nói chẳng sai chút nào, rốt cuộc Kaigaku trời sinh ác nghiệt vô tình, toàn thân đều tua tủa gai nhọn, nói không chừng mã di truyền của hắn đã sớm soạn sẵn cho hắn một trình tự gen mang tên ích kỉ.

(Mã di truyền là phần mật mã quy định thông tin về trình tự các axit amin đã được mã hoá dưới dạng trình tự các nucleotide trên gen. Hình thức mã hoá này thống nhất ở hầu hết các loài sinh vật, trong đó, ba nucleotide liên tiếp trên mạch mã gốc ADN của gene, sẽ quy định một loại axit amin nhất định

Trình tự gen: Là trình tự nucleotide của một gen cụ thể hoặc cả hệ gen.)

Zenitsu không phải không có lập trường của riêng mình, nếu có thể Zenitsu cũng muốn xách cổ áo Kaigaku lên đấm cho hai phát sau đó mặc kệ hắn mà rời đi, hơn nữa đây là chuyện nhà của Kaigaku, bản thân cậu cần gì nhất quyết phải bị vướng trong đó đúng không?

Đó là nếu có thể.

Zenitsu chưa từng phản kháng dù chỉ một lần, lúc này cũng vậy, Kaigaku cho vết thương cậu lại tặng thuốc trị thương. Hộp hạnh phúc trong lòng Kaigaku đang rung lắc dữ dội, Zenitsu không muốn chú bướm nhỏ trong cái hộp của Kaigaku bị va đập tàn tạ rồi bay đi từ chỗ vỡ.

Zenitsu nâng tay lau đi vết nước mắt trên mặt, điều chỉnh hô hấp ép chính mình bình tĩnh lại, chậm rãi vươn tay còn đang run lẩy bẩy kéo nửa người ngồi trên sô pha của Kagaku và lồng ngực mình: "Không sao cả."

Không biết nói "Không sao cả." với ai. Giọng Zenitsu đều đều bình tĩnh, như là bác sĩ đang trấn an bệnh nhân của mình: "Anh có khả năng tiếp nhận, cũng có khả năng cho đi, em biết mà."

Đầu Kaigaku bị kéo gối lên bụng Zenitsu, đôi mắt dại ra, cùng lúc đó cảm giác buồn nôn mãnh liệt dâng trào. Những lời bày tỏ tình cảm như vậy chỉ càng khiến Kaigaku buồn nôn hơn nữa. Ghê tởm. Kaigaku nghĩ. Tất cả mọi thứ của Agatsuma Zenitsu này đều làm người ghê tởm, từ trước đến nay nó vẫn luôn giả nhân giả nghĩa* vô cùng, một đứa ngu ngốc luôn gặp được may mắn, không hề trải qua hay chịu đựng cuộc đời của hắn, sao dám có dũng khí muốn đồng cảm cứ như bản thân nó cũng bị rơi vào hoàn cảnh như vậy, bị đối xử như thế vẫn có thể dùng ý tốt đáp lại, đối với Kaigaku những điều đó không khác gì đang chỉ thẳng vào mặt hắn mắng to bản thân hắn thối nát thế nào còn Zenitsu lại cao thương ra sao vậy.

(*Giả nhân giả nghĩa: ra vẻ thương người, coi trọng lẽ phải để đánh lừa mọi người)

Kaigaku hoàn toàn tối sầm mặt, cố ý đẩy Zenitsu ngã trên mặt đất. Hắn để mặc cho bản năng chi phối chính mình, tựa như đời trước uống máu tươi ăn thịt sống. Hắn vươn tay nắm lấy tóc của Zenitsu kéo đầu cậu lên, làm lơ biểu tình trên gương mặt cậu, sau khi đối diện với đôi mắt màu mật kia khoảng ba giây hắn không hề do dự dùng sức kéo hướng trán Zenitsu về phía cạnh bàn bén nhọn.

Hắn tự nói với chính mình hiện tại lập tức giết chết Agatsuma Zenitsu đi, chấm dứt toàn bộ ân oán giữa hắn và cậu, Kaigaku không muốn nhìn cái bản mặt vô tội lại còn ngu xuẩn của cậu thêm một phút giây nào nữa.

Tiếng va đập không lớn, không phải loại âm thanh như bị vật nhọn đánh vào, mà lại trầm đục.

Cảm giác đau nhói dâng lên khiến Kaigaku hoàn hồn lại.

Trán của Zenitsu vẫn hoàn hảo không một vết xước, không có máu thịt lẫn lộn như hắn tưởng tượng mà gối lên một bàn tay khác của chính mình, Kaigaku thất thần, không biết từ khi nào tay kia của mình đã che chở cái trán Zenitsu trước cú va mạnh khiến đầu cậu đập vào lòng bàn tay hắn, ngược lại mu bàn tay của hắn lại trầy da vì bị đánh sâu vào góc bàn sắc nhọn.

Đến tận khi có chất lỏng ấm áp rơi xuống, Zenitsu đang khóc. Không giống bất kì một lần khóc núi lở đá mòn trước đây, cậu chỉ bình tĩnh, chăm chú nhìn Kaigaku, kề tai Kaigaku, sau đó nước mắt bắt đầu tuôn ra như thác.

Lúc này Kaigaku mới hoàn hồn, tựa như bị mấy giọt nước nước mắt rẻ mạt kia làm bỏng rát, rất lâu sau cảm quan mới khôi phục lại, buông ra bàn tay đang nắm tóc Zenitsu.



7.

Bọn họ dây dưa trên sô pha.

Thật ra càng giống dã thú đang cắn xé lẫn nhau, Kaigaku xé toạc quần áo của Zenitsu, chính mình lại quần áo chỉnh tề, chỉ mở ra thắt lưng quần.

Zenitsu đau đến mức liên tục phát ra tiếng rên rỉ, bị khí lạnh bao trùm khiến cậu càng mẫn cảm so với ngày thường. Kaigaku không buông tha cậu, ép chặt cậu trên sô pha lến mức mặt ghế cũng bị lún xuống một mảng lớn.

Kaigaku ý muốn giải tỏa dục vọng, say đắm bởi Zenitsu trong cơn mê nhục dục. Agatsuma Zenitsu, bất kể ở thế giới nào cũng đều có bản lĩnh khiến Kaigaku chết đi sống lại, Kaigaku một mực muốn hợp thành một thể với Zenitsu mới đâm đến tận cùng, sau đó lại thử vươn tay bóp chặt cổ cậu.

Chỉ cần siết chặt thêm chút nữa, Zenitsu có thể sẽ tắt thở mà đi đến một thế giới khác ngay lập tức.

Bị bóp chặt nơi yếu hại khiến gương mặt phế vật ửng hồng, vừa thở dốc vừa gọi tên chính mình. Trong nháy mắt tựa như giống hệt cậu ở kiếp trước kêu hắn một tiếng "sư huynh" vậy.

Kaigaku vô thức buông tay ra.

Hắn nhớ lại Zenitsu nghiêng ngả lảo đảo chạy theo sau mình, cuối cùng lại giết chết chính mình, đến khi cậu trở lại bên người Kaigaku tội ác đầy mình, cậu lại ở trong nhà hắn vừa nói câu "Mừng anh trở về" vừa cười vô cùng hạnh phúc.

Dùng chuôi kiếm giống nhau, có lẽ cũng từng được tin tưởng như nhau, trước nay vẫn luôn đưa tận tay mình chén cơm nóng hổi được xới thật đầy, những điều đó, Kaigaku chẳng hề quên. Dù là mất đi nhân tính hóa thành ác quỷ cũng vậy, muốn hận thù, nhưng vì điều gì đến khi hắn vượt qua thời không những điều kia vẫn lắng đọng trong ký ức?

Đẩy sương mù ra, Kuwajima Kaigaku trải qua khó khăn gập ghềnh, một đường hy sinh không biết bao nhiêu mạng người khác, lại về đến ngôi nhà gỗ xung quanh đầy cây đào kia. Kuwajima Jogorou ngồi ở giữa, hắn và Zenitsu ngồi ở hai bên, Zenitsu ăn cơm nhẫn nại nặn ra mấy nụ cười không được lại bắt đầu nhăn mặt khóc thút thít, hạt cơm dính trên mặt nó trông rất buồn cười, Kuwajima Jogorou dịu dàng vuốt ve đầu nó, bảo Kaigaku xới thêm cho Zenitsu một chén cơm nữa.

Trong lòng Kaigaku không tiếc lời mắng nhiếc, nhưng vẫn múc đầy cơm, Kuwajima Jogorou cũng hiền từ nâng tay vỗ vỗ đầu Kaigaku, Zenitsu sụt sịt nói lời cảm ơn khe khẽ.

Kaigaku nhớ rõ chén cơm kia nóng hôi hổi, mà bàn tay xoa lên đầu chính mình kia cũng vô cùng ấm áp.

Kaigaku lấy dao sắc mổ ra vỏ trai của chính mình, xoáy vào thit trai mềm nhũn vô cùng dễ tổn thương kia, vô thức cảm thấy một cơn đau nhói truyền đến dây thần kinh, kịch liệt đến mức Kaigaku muốn cúi đầu gặm cắn da thịt Zenitsu để giảm bớt cơn đau đớn của chính mình, lại tự nhủ chính mình đã đi qua hơn trăm năm rồi, mau chóng quên lãng mấy việc nhỏ không đáng kể đó đi.

Zenitsu rất sợ đau, là một người nhát gan vô cùng, nhưng kì lạ là lần này lại có thể nhẫn nại chịu đựng. Đến tận khi cảm giác bị cắn mạnh đến bật máu, Zenitsu cũng chỉ nhắm chặt hai mắt ướt đẫm lệ nhỏ giọng nức nở.

Sau khi bọt sóng dần rút đi, Kaigaku cũng không rời khỏi, hắn chôn đầu trên ngực Zenitsu tưởng như chẳng muốn nâng lên nữa, giống như dã thú xâu xé nhiều năm rốt cuộc tìm được một chỗ tránh trú bình yên.

Cảm nhận được sức nặng của Kaigaku, Zenitsu cũng không kêu hắn tránh ra.

Bởi vì cậu nghe được tiếng tim đập "thình thịch".

Lúc này Zenitsu chẳng cần cố tình đến gần sát ngực của Kaigaku cũng có thể nghe được tiếng đập ồn ã của trái tim Kaigaku, tựa sóng to gió lớn, đầy hỗn loạn và chẳng theo một nhịp điệu nào cả.

Nước mắt mãi cậu mới nén lại được giờ lại bắt đầu trào dâng, cậu cố gắng rút ra cánh tay bị Kaigaku ép đến tê dại, không hề nhầm lẫn dừng trên đầu Kaigaku vỗ nhè nhẹ.

Hóa ra tóc của Kaigaku lại mềm như thế, chẳng giống bản thân hắn chút nào.

Dù có là Kaigaku đi chăng nữa, trái tim hắn sau khi bóc đi những phần thối rữa rồi nhất định sẽ lại sinh ra thịt non một lần nữa đúng không?

Kaigaku cũng chỉ là một con người mà thôi, Zenitsu mơ hồ nghĩ.

Zenitsu đưa tay vuốt ve đầu tóc đen nhánh ướt đẫm mồ hôi của hắn, môi mấp máy nói mấy từ không rõ: "Không đau."

Không phải nói với chính mình.



8.

Sau này Zenitsu thi thoảng nhớ lại khi cậu đến dọn phòng ngủ bỗng phát hiện ra dao nhỏ dưới gối của Kaigaku đã không cánh mà bay.



9.

Zenitsu đang chuẩn bị bữa sáng, ngày hôm nay vừa vặn là năm năm cậu và Kaigaku quen biết.

Kaigaku gần như tiến vào hàng ngũ những nhà tư bản khiến người ghen tị, Zenitsu hoàn thành giai đoạn khám phá xã hội, quyết định theo bước giáo viên nghiên cứu chuyên sâu ngành học.

Năm năm không dài lắm, nhưng ít ra đủ để không còn ai có thể nói ra mấy câu kiểu "Cậu mau rời bỏ hắn đi" nữa. Zenitsu dùng hành động của mình giúp cố vấn của chính mình sửa lại một lần hệ hiểu biết vốn có, phải mất kha khá thời gian vị cố vấn đã qua tuổi ngũ tuần vẫn luôn thông thuận đạo lý kia mới thoát khỏi trạng thái ngạc nhiên tột độ.

Vì thế khi Zenitsu nghĩ lại vào ban đêm cậu lại trộm bật cười, đêm hôm qua cũng vậy, ồn ào khiến cả thể xác và tinh thần Kaigaku đều thấy mệt, cho rằng Zenitsu đúng là có bệnh thật rồi, nhất định là loại bệnh không thể trị dứt điểm, nếu không thì sao ngày nào cũng vậy càng lúc càng ngốc hơn.

Tối hôm qua dùng bạo lực cưỡng chế đứa ngốc này ngủ yên ổn, hôm nay Kaigaku có buổi họp cấp cao, tùy tiện ăn cái gì đó rồi lập tức chuẩn bị ra cửa, Zenitsu hôm nay được nghỉ, đi theo tiễn Kaigaku ra cửa, cho hắn một cái hôn chào buổi sáng: "Anh đi đường cẩn thận."

Zenitsu đeo tạp dề như vậy trông lại càng giống vợ nhỏ khi mới cưới, Kaigaku chán không buồn mắng nữa, dù sao hắn cũng quen rồi, Zenitsu quá ngốc. Đến khi không nhìn nổi Zenitsu cười ngu ngơ nữa Kaigaku mới vươn tay nhéo mặt cậu: "Tối nay em đừng nấu cơm."

"Ồ? Anh muốn ra ngoài ăn hả! Tốt quá đi!"

"Đi ăn ở đâu vậy, em muốn ăn..."

Không để ý đến yêu cầu của đối phương, Kaigaku vừa đi giày vừa nói ra một cái địa chỉ, Zenitsu kinh ngạc đến sững người: "Nhưng chỗ đó là..."

"Tập tục." Kaigaku nói, bất kể qua bao lâu vẫn ghét bỏ sự khờ khạo của Zenitsu như cũ: "Trước khi được pháp luật công nhận cần phải gặp cha mẹ người thân của đối phương."

Hắn vuốt phẳng lại áo vest một lần, cố tình nghiêng đầu đi không nhìn vẻ mặt của đứa ngốc kia, chỉ tiếp tục nói.

"Hoa tôi cũng chọn rồi, qua vài ngày nữa chúng ta cùng đi thăm mộ."



10.

Tình cảm trừu tượng và bản năng vẫn luôn tranh đấu, kẻ phía trước chưa bào giờ cam chịu cúi đầu.

Nhà thám hiểm dũng cảm muốn cứu lấy chú bướm có ý định gieo mình tự sát kia.


END


==============================


Huhu, sao giờ mình làm xong mình lại mới phát hiện ra sư huynh trong truyện dịu dàng như thế này, míu phải kiểu dịu dàng trắng trợn như của Tanjirou hay kiểu dịu dàng trong lòng như Giyuu mà mình hay xây dựng đâu, mà nó dịu dàng từ sâu trong bản năng của ổng luôn, chính ổng cũng không ý thức được phần dịu dàng này tồn tại nữa.

Mình không nói đoạn cuối đâu, mà là toàn truyện luôn ấy, ngay từ đầu ổng đã thể thể hiện sự dịu dàng mờ nhạt đó rồi. Ngoài miệng vẫn mắng, thậm chí trong lòng vẫn nghĩ đến hận thù, vẫn nghĩ ghét Zen, nhưng chính bản năng của ổng lại không để ổng hận Zen, không để ổng làm hại Zen.

Như trong đoạn 1. tuy rằng ban đầu Kai làm Zen bị thương, nhưng đó là do bản năng phòng vệ sẵn có, đến sau cùng mặc dù bảo thằng bé nếu nó không ngủ thì cút đi, nhưng khi nó bảo đi thật, còn chưa kịp đứng lên thì đã kéo nó lại, ném băng cứu thương cho nó, nó run tay không dán được thì tức mình dán luôn cho nó (mặc dù động tác hơi mạnh bạo), sau đó ôm nó ngủ tiếp (dùng hẳn hai tay ôm mà lại còn ôm chặt để thằng nhỏ không rời đi nữa chứ).

Rồi đoạn 4, 5, khi gặp lại thằng nhỏ sự ghen ghét và tức giận của ổng nổi lên dữ dội ("trong nháy mắt, nam nhân trên đài cứ như lột xuống lớp da nho nhã lễ độ bên ngoài, để lộ ra những những mặt trái cảm xúc xấu xí, sự ghen ghét và phẫn nộ cứ như hợp lại, cuồn cuộn dâng lên tựa sóng thần, vỗ tới tấp vào người Zenitsu khiến cổ họng cậu nghẹn lại, cảm giác áp lực và sợ hãi bao trùm làm cậu không thở nổi" – đoạn 4), nhưng ổng lại chẳng thể hận thẳng nhỏ được ("lại nhìn thấy Zenitsu lần nữa oán giận tột cùng trong hắn còn chưa kịp ngưng kết thành hình đã vỡ vụn, tan biến không còn một mảnh" – Đoạn 5).

Đến đoạn 6 và đoạn 7. Bình thường khi hai người cãi nhau thì "cùng lắm thì Kaigaku chỉ xách cổ áo Zenitsu quăng ra khỏi tầm mắt hắn mà thôi." chứ không có làm gì nặng tay hơn nhé. Rồi đến khi ổng tạt cà phê vô mặt Zen nữa, rõ ràng ban đầu đã "thân thể phản ứng trước muốn cầm lên cốc sữa bò nóng" nhưng sau đó lại chuyển tay đổi thành "tách cà phê đen đã sớm lạnh". Hồi trước khi mình đọc mình đều cho qua chi tiết này, nhưng lần này làm đến chi tiết này lại khiến mình bấn cmn loạn. Đổi từ đồ nóng sang đồ lạnh, tức là ổng không muốn làm thằng nhỏ bị bỏng, ổng tạt cảnh cáo vậy thôi, đối với người bình thường thì cảm giác vẫn xúc phạm vailin nhưng mà đối với Kaigaku thế là dịu dàng quá trời luôn rồi nhé.

Đỉnh điểm là hai lần ổng muốn giết Zen. Lần thứ nhất, rõ ràng ổng đã để cho bản năng chi phối hoàn toàn, nhưng khi ổng dội đầu Zen vô cạnh bàn thì tay ổng lại vô thức chắn phía trước, vô thức, là vô thức đó, bản năng của ổng cũng muốn bảo vệ thằng nhỏ dù lý trí muốn giết nó. Lần thứ hai khi ổng bóp cổ Zen, trong khoảng khắc thấy thằng bé giống hệt hình ảnh kiếp trước, ổng đã vô thức buông tay. Không phải ổng luôn hận thằng nhỏ ở kiếp trước sao, đáng nhẽ khi thấy hình ảnh kiếp trước phải càng phẫn nộ càng mà giết quách nó đi cho rồi chứ? Nhưng đăng này ổng lại vô thức buông tay.

Trong truyện này Kaigaku là một nhân vật mâu thuẫn, có rất nhiều hành động vô thức, tự bản thân ổng đôi lúc cũng chẳng thể lý giải hành động của chính mình.

Ở đoạn 4 trong truyện có một đoạn Zenitsu nghĩ là Kaigaku không thích mình, nhưng theo mô tả của cậu thì "Kaigaku lại như một con cá thiếu nước sống chết cũng muốn bám trụ tại con sông Zenitsu này", tức là có làm sao đó Kaigaku cũng một mực không buông tha cho Zenitsu. Trong truyện ổng cũng lấy một mớ lý do để giải thích, kiểu làm cuộc sống tốt hơn, thấy vui đứa mình ghét phục tùng mình, nó cũng không nhớ thì ôm hận làm gì cho mệt, nhưng mình có cảm giác ổng đơn giản là quá khao khát Zen, cũng chỉ muốn giữ chặt lấy Zen mà thôi.

Kai tựa như chỉ quan tâm đến Zen thôi, ôi đờ mờ, ổng coi coi trong thằng nhỏ đến mức gần như coi nó là duy nhất luôn. Có hẳn hai đoạn chỉ ra chỗ đó luôn nhé, đoạn thứ nhất là "Nếu nó ca ngợi cái thiện và lờ đi cái ác của mình thì còn phải quan tâm đến lời khen chê của người khác làm gì nữa?" với lại "trừ nó ra, người trên thế giới này cứ chết hết đi cũng được.". Tui đọc mà tui đau ở tim nè, huhu.

Rồi tui lại cảm thấy có vẻ như Kai nhẹ nhõm hơn về việc Zen không có ký ức kiếp trước, qua mấy chi tiết "so với hình ảnh Zenitsu khi tìm đến thanh lý môn hộ*, mắng hắn là cặn bã hắn lại càng tình nguyện nhớ kĩ hình ảnh Zenitsu mỗi khi chờ hắn tan tầm, ngồi cùng bàn ăn cơm, hôn môi và quấn quít", còn cả "Ít nhất trong lòng Kaigaku, tên nhóc vô dụng kia có thể quên tất cả, không so đo hiềm khích trước đây, sau khi lành thương liền thịt lại chạy đến chịu đựng sự lạnh nhạt của hắn là đã đủ rồi" nữa.

Nhưng dù có thích Zen ở thời này hơn, trong tiềm thức Kai lại vẫn lưu giữ hình ảnh bữa cơm cùng Zen với sư phụ từ kiếp trước, không thể hận mà cũng chẳng thể quên đi.

Rồi còn mấy đoạn viết Kai giam chính mình trong quá khứ, mối ràng buộc vô hình của Zen và Kai, sự cố chấp và đấu tranh tư tưởng của cả hai, sự thỏa mãn và độc chiếm của Kai nữa.

Nói chung nội dung truyện đỉnh quá trời luôn, còn nhiều chỗ mình muốn phân tích ghê hồn, cơ mà nếu mà ngồi phân tích ra nữa chắc đến sáng mai mọi người vẫn chưa có truyện đọc quá nên thôi mọi người cứ vừa đọc vừa cảm nhậ đi ha.

Cuối cùng cũng làm xong cái truyện này, nó sướng gì đấu luôn ấy. Đọc truyện high quá nên ngồi vẽ luôn hai cái seen mình thích nhất, mặc dù ban đầu mình vẽ cái tấm dưới bị bug nhưng may còn bổ cứu lại được (chỉ là không hiểu sao cảm giác giống như không mạnh bằng hình trước khi sửa nhưng như vậy cũng ổn rồi nhỉ, haha)

Hắc Mật Đường còn mấy bộ đỉnh lắm luôn, mong có thể làm trong một ngày không xa.

P/s: Chòi má, mới phát hiện ra bài viết này hơn sáu nghìn từ mà mấy dòng lảm nhảm của mình nó đã chiếm hơn nghìn từ rồi, nếu mình nói nhiều quá mà mọi người thấy phiền thì mong bỏ quá cho nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip