16. Thuyết vô thần 3 (End)
Tác giả: Đoan Nghê
Nguồn: http://duanni127.lofter.com/post/311f22db_1c75fd01c
=========================
6.
"Choang", chén thuốc bị Kaigaku gạt văng trên mặt đất. "Đại... ca?" Zenitsu còn chưa kịp phản ứng lại lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, cậu bị Kaigaku bắt lấy cổ tay hung hăng quăng ngã trên tấm đệm, ngay sau đó, Kaigaku nâng thân đảo người, giam cần Zenitsu dưới thân mình. Không khí phảng phất cô đọng, cả người Zenitsu cứng đờ, kinh hoảng nhìn gương mặt tràn đầy tức giận của Kaigaku phóng đại trước mặt, trong đôi đồng tử màu xanh đậm là bóng tối mà Zenitsu chẳng thể hiểu rõ. Anh ấy muốn giết mình. Đây là suy nghĩ đầu tiên lóe ra trong đầu Zenitsu. Tiếng tim đập của Kaigaku mang theo thô bạo, sát ý cùng một loại tạp âm nghe không rõ. Zenitsu vô thức nắm lấy khăn trải giường, "Đại... đại ca, anh muốn làm gì?", cậu nghe được âm thanh của mình đang run lên.
Kaigaku không hề trả lời, hô hấp của hắn trở nên nặng nề, hắn muốn làm gì? Hắn nhìn vẻ mặt hoảng sợ của đứa ngu ngốc dưới thân mình, đột nhiên cảm thấy buồn cười, mình muốn làm gì? Mình muốn mói cho tên rác rưởi này, tao chính là người "Kẻ ác" mà mày ghét nhất! Cứu tao là là việc sai lầm nhất cuộc đời mày! Tao sẽ không bao giờ biết ơn kẻ nèo, đặc biệt là tên rác rưởi đã cướp đi mọi thứ của tao như mày! Giữa chúng ta chỉ có thù hận và chết chóc. Hận tao đi, sau đó giết quách tao đi, giờ là cơ hội tốt nhất của mày đó. Kaigaku duỗi tay xé rách quần áo của Zenitsu, vì động tác quá mạnh nên viết thương trên người bị vỡ ra lần nữa.
Trong nháy mắt Zenitsu hiểu ra Kaigaku muốn làm gì. Nỗi sợ bỗng chốc trùm kín lấy trái tim cậu. Vì sao... Còn chưa kịp phản ứng lại áo ngoài đã bị xé mở, lộ ra mảng lớn da thịt. Zenitsu hoảng loạn chống bả vai Kaigaku, muốn đẩy hắn ra, nhưng nhìn thấy máu thấm ra từ băng vải trên vai hắn sức lực của cậu dường như tan biến. Vì sao anh ấy lại ghét mình đến vậy? "Đại... đại ca, em không cần quyền thừa kế Minh trụ, ưm!" "Hơi... hơi thở của sấm... thức thứ bảy, ưm... a... là chiêu thức mà em tự nghĩ ra, vì... vì... Á!" Một cơn đau thấu tim truyền đến, Zenitsu cảm thấy như mình sẽ chết ngay lập tức. Rõ ràng là giữa ban đêm mùa hạ, cậu lại cảm thấy lạnh đến thấu xương. Rất nhiều năm trước, cũng tại một buổi đêm mùa hạ như vậy, chẳng qua là trời không mưa, Kaigaku tắm ánh trăng luyện tập kiếm thuật, Zenitsu lén trốn ở phía xa bắt chước động tác của sư huynh, nhưng mà đao thuật thật sự rất khó khăn, Zenitsu mãi vẫn chẳng học được, may mắn là động tác của Kaigaku vẫn luôn lặp đi lặp lại rất nhiều lần, điều này làm cho Zenitsu có ảo giác như Kaigaku đang cố ý dạy cho cậu, gió mùa hè thổi qua đầu, Zenitsu cảm thấy đây là khoảng thời gian vui sướng nhất. Mưa tối nay là nước mắt mà thần linh dành cho cậu hay sao? "Kaigaku! Rốt cuộc anh còn muốn cái gì nữa chứ?" Rốt cuộc Zenitsu khóc nức nở hô lớn.
Kaigaku đang xâm phạm Zenitsu. Trong căn phòng nhỏ hẹp tràn đầy tiếng hít thở nặng nề của mình và âm thanh Zenitsu cố nén tiếng khóc. Vì sao nó còn chưa đẩy mình ra? Kaigaku nhìn người dưới thân, Zenitsu đang cắn khăn trải giường, nhỏ giọng khóc lóc, tấm lưng trắng bệch hơi nhiễm hồng. Hiện tại bản thân mình đã như nỏ hết đà, băng gạc trên người hắn đã sớm bị máu thấm đỏ, thậm chí dù có là tên rác rưởi này thì chỉ cần một chiêu cũng có thể giết chết mình. Nó còn định giả làm người tốt đến khi nào! Kaigaku chỉ cảm thấy một cơn buồn bực nghẹn ứ trong lòng, có cái gì đó từ đáy lòng trào ra, xé mở một lỗ hổng trên trái tim cứng rắn tối tăm của hắn, đau muốn chết, hắn tăng nhanh động tác, cái đau đớn trên miệng vết thương không ngừng hòa lẫn với khoái cảm sinh lý khiến hắn càng thêm hưng phấn.
"Rốt cuộc anh còn muốn cái gì nữa?" Âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở của Zenitsu xông vào đầu hắn.
Rốt cuộc con muốn cái gì? Là âm thanh của Kuwajima.
Rốt cuộc mình muốn cái gì? Là âm thanh của chính hắn.
Rốt cuộc mày muốn cái gì? Là một âm thanh lạnh nhạt mơ hồ.
..."Mày."
Thanh âm trầm thấp khàn khàn. Nếu không phải lời nói phát ra từ cổ họng mình, Kaigaku thậm chí nghi ngờ đây không phải âm thanh của chính mình. Từ trái tim trào ra tầng tầng lớp lớp sóng triều thống khổ cuốn phăng hắn đi, người dưới thân đang run rẩy cũng sững lại, Kaigaku không nghe thấy bất kì tiếng hít thở, tiếng thở dốc, tiếng khóc, thậm chí là tiếng côn trùng kêu vang đêm hè cùng tiếng gió, chỉ có tiếng mưa tích táp ngoài hiên, phảng phất gột rửa não bộ của hắn. Đáng chết! Chắc chắn là mình bị quỷ ám rồi! Kaigaku đột ngột hồi phục lại tinh thần, Trên đời này quả thật có thần linh! Hơn nữa còn là một vị thần vô dụng cực kì nhạt nhẽo thích lo chuyện bao đồng, chỉ biết bày trò đùa bỡn cợt, rõ ràng là hắn mượn miệng mình nói ra những lời ngu xuẩn đó! Đúng là ngu xuẩn không khác gì đứa ngốc này! Kaigaku tăng thêm lực độ, hung hăng bắt nạt người dưới thân, máu tươi theo động tác của hắn trào ra, nhỏ giọt trên tấm lưng gầy guộc.
7.
Zenitsu mở mắt ra, cả người cậu đều đau nhức, trước mắt là gương mặt ngủ đến yên bình hiếm thấy của Kaigaku. Giữa tia nắng ban mai mờ ảo, góc cạnh trên gương mặt hắn cũng trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Zenitsu chưa bao giờ có cơ hội để quan sát kĩ gương mặt của Kaigaku, bọn họ cũng chưa từng hòa bình ở chung tại khoảng cách gần như vậy, gần đến mức Zenitsu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Kaigaku. Mưa ngoài phòng đã tạnh. "Mày" – âm thanh khàn khàn của Kaigaku lại vang lên trong đầu Zenitsu. Zenitsu cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, Kaigaku vẫn nhắm chặt hai mắt, Zenitsu nhẹ nhàng dừng hơi thở, cẩn thận đến gần Kaigaku. Đột nhiên Kaigaku nhíu mày, Zenitsu lập tức lùi về phía sau như bị điện giật, hồi hộp nhìn phản ứng của Kaigaku. Hú hồn~ May mà chưa tỉnh.
Kaigaku cảm thấy chính mình mình nhất định là do ở cùng tên gốc quá lâu lâu nên cũng ngốc theo luôn rồi, vậy mà đáp ứng tên ngốc kia cùng trở về Đào Sơn. Thật ra hắn cũng chẳng gấp gáp gì, vết thương trên người bị vỡ ra một lần nữa ra cũng ảnh hưởng rất lớn đến hắn. Nhưng đứa ngốc tóc vàng kia lại cứ chậm rì rì theo sau cách hắn trăm bước, nhìn bộ dạng ngu chết đi được.
Zenitsu theo sau Kaigaku một đoạn rất xa, thật sự cậu không thể tin được Kaigaku sẽ đồng ý cùng cậu trở về Đào Sơn, chị nghĩ đến chuyện đó thôi cậu lại không nhịn được cười khúc khích. Mà khi cậu ngẩng đầu nhìn bóng dáng Kaigaku, hình ảnh tối ngày hôm qua sẽ như mưa giông bão tố hiện lên trong đầu cậu, nhiệt độ cơ thể của Kaigaku, hơi thở của Kaigaku và máu cùng nước mắt của hắn nhỏ giọt trên lưng cậu, "Mày", còn có bờ môi lạnh lẽo của hắn nữa. Zenitsu lại bắt đầu cảm thấy tai mình nóng lên, cậu hơi lắc lắc đầu. Thần ơi, cảm ơn ngài! Cảm ơn ngài cho tôi được trở về! Cảm ơn ngài vì đã cho tôi gặp lại Kaigaku, cảm ơn vì đã để tôi cứ sống anh ấy... Ối! Zenitsu còn đang thành khẩn cầu nguyện, hoàn toàn không chú ý tới Kaigaku phía trước đã dừng lại từ khi nào, vậy nên cậu bị và vào lưng hắn.
"Đại, đại ca, em xin lỗi!" Zenitsu theo phản xạ có điều kiện tránh qua một bên.
"Hừ, đừng mơ tao chờ mày lần thứ hai nhé, thằng ngốc."
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip