4. Mã số 89757




Tên: 编号89757 / Biên hào 89757

Tác giả: 端倪 / Đoan Nghê

Nguồn: http://duanni127.lofter.com/post/311f22db_1c8ab579d

Một câu truyện nhẹ nhàng đi vào lòng người, một cái kết đủ để thỏa mãn nhưng cũng khiến người ta luyến tiếc.

Truyện được tác giả viết dựa theo một bài hát cùng tên, đây là một trong những phiên bản của nó, khuyến khích vừa nghe nhạc vừa đọc truyện, có thể nói là cảm xúc nó phiêu ling khó tả.

Nội dung bài hát: Người máy được con người tạo ra để phục vụ và bảo vệ. Nhưng vì một trục trặc nào đó (vi rút) nên người máy đã yêu chủ nhân của mình và có những hành động khác thường. Quy tắc của người máy là tuân thủ mệnh lệnh và bảo vệ chủ nhân(nguyên tắc 1,2), cũng phải bảo vệ sự tồn tại của bản thân (nguyên tắc 3). Nhưng người máy cảm thấy sự tồn tại của mình sau khi nhiễm vi rút (yêu) này sẽ gây nguy hại đến chủ nhân, vì người máy không còn kiểm soát được hành vi. Cuối cùng người máy quyết định tự sát để bảo vệ chủ nhân của mình - theo như quy tắc đầu tiên.

(Nguồn: Kênh youtube Shu Yun)

Mọi người cũng có thể vừa đọc vừa nghe Kokoro của Kagamine Rin, có chung nội dung về trái tim, mà nhạc nó cũng hợp lắm, vừa nghe vừa đọc tui suýt khóc luôn á.

Truyện này thật sự rất hay, nếu ai thấy không hay chắc chắn là tại mình dịch kém cỏi chứ không phải tại truyện không hay, thề luôn.

=========================================

Ý tưởng đến từ một bài hát tên 89757, khuyến khích vừa nghe vừa đọc.

Bối cảnh khoa học viễn tưởng tương lai, toàn văn cơ bản dựa trên góc nhìn của Zenitsu, suy nghĩ của Kaigaku về cơ bản có thể dựa trên ca từ của bài hát, nhưng cũng không hoàn toàn theo ý nghĩa của ca từ, chỉ lấy phần chuyển biến tình cảm;

Lại có tên: Bạn trai tôi là một người máy

Chính văn:


1. Mã số 89757

Kuwajima Jogorou đột ngột qua đời khiến cho cả giới khoa học kĩ thuật toàn thế giới chấn động. Dù sao ông cũng là chuyên gia đứng đầu thế giới về sáng chế trí tuệ nhân tạo, những nghiên cứu của ông được coi là nền tảng để toàn giới nghiên cứu phát triển, mà đặc biệt là phương diện mô phỏng người máy.

Đáng tiếc là không có người có thể đuổi kịp trình độ của ông, nhiều hạng mục nghiên cứu theo cái chết của ông cũng bị gián đoạn, phòng nghiên cứu cũng tuyên bố giải tán.

Nhưng trong những năm tháng cuối đời, Kuwajima đã dốc toàn bộ tâm huyết cùng kiến thức cả đời để chế tạo nên một người máy hình người, người máy mang mã số 89757, Kuwajima đặt tên cho nó là Kaigaku.

Agatsuma Zenitsu, vào sinh nhật tròn tám tuổi đã có được một người "anh trai". Đây là món quà sinh nhật từ người ông là chuyên gia trong giới trí tuệ nhân tạo - Kuwajima Jogorou tặng cho cậu. Khi đó ông đã bệnh rất nặng, Zenitsu là đứa cháu trai ông nhận nuôi. Ông đã sớm có dự cảm về cái chết của mình, chỉ là ông còn chưa yên lòng với đứa cháu nhỏ này được.

"Zenitsu, đây là Kaigaku, từ nay về sau nó sẽ là anh trai con, nó sẽ thay ông nội chăm sóc con, hai đứa nhất định phải hòa thuận nhớ chưa." Kuwajima nắm lấy tay của Zenitsu và Kaigaku, vẻ mặt hiền từ. Nói cho cùng Kaigaku cũng là kết tinh tâm huyết cùng trí tuệ cả đời ông, cũng coi như đứa con trai ông. Ông đã thiết lập rất nhiều dữ liệu cho Kaigaku, ông hi vọng Kaigaku có thể học hỏi và trưởng thành giống một con người bình thường. 

Nhưng thực nghiệm này trong giới trí tuệ nhân tạo được coi là rất nguy hiểm, nên ông đã che giấu sự tồn tại của Kaigaku, mấy năm này đều là bí mật chế tạo. Cuối cùng ỗng cũng thành công hoàn thiện nó, chỉ tiếc là ông đã không có thời gian nhìn nó trưởng thành.

Zenitsu trộm đánh giá người anh trai bên cạnh, thân hình cao lớn của anh đứng thẳng tắp, trên mặt không có một tia cảm xúc, đôi mắt lục sẫm chỉ nhìn thẳng vào Kuwajima, không nói một lời nào. Zenitsu biết Kaigaku không phải là con người, anh là người máy do ông nội làm ra, nhưng cậu vẫn bị cuốn hút bởi đôi mắt màu lục thẫm đó, thật sự rất đẹp.

"Anh, anh hai, em là Zenitsu, từ nay em sẽ là em trai của anh." Cậu nhút nhát mở miệng chào. Kaigaku có chút máy móc quay đầu qua, trên dưới rà quét Zenitsu một lần khiến cho Zenitsu không khỏi hồi hộp.

"Chào em, anh là Kaigaku, ông già để anh chăm sóc em." Thanh tuyến trầm thấp không có một chút dao động hay cảm xúc nào. Nói xong câu này Kaigaku lập tức quay đầu lại, im lặng ở một bên. Anh ấy không thích mình. Đột nhiên suy nghĩ này hiện lên trong đầu Zenitsu. Tuy rằng đối phương không phải là người thật, mọi hành động đều dựa trên thuật toán và mã hóa, nhưng Zenitsu cũng mới tám tuổi, thái độ lạnh nhạt của Kaigaku cũng khiến cậu bị đả kích.

Hai tháng sau, Kuwajima vĩnh biệt cõi đời. Trong tang lễ, Kaigaku lấy tư cách một đứa cháu khác do Kuwajima nhận nuôi tham dự. Vì được chế tạo tinh vi như thật, hơn nữa hoạt động của anh cũng rất uyển chuyển, không ai có thể nhận ra anh kì thực chỉ là một cỗ máy. Zenitsu nhào vào lồng ngực anh không ngừng khóc, anh ở vừa vỗ lưng cậu vừa truy cập máy chủ tìm cách làm sao an ủi người khác.

"Người chết không thể sống lại.... Đừng đau lòng nữa.... Ừm, không phải ông già đã nói tạm biệt với em sao.... em-"

"Anh hai, anh, anh sẽ... vĩnh viễn ở bên em đúng không?" Zenitsu đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sưng đỏ tràn ngập thương tâm, bất an cùng lo lắng.

Kaigaku nhìn đôi mắt của đứa nhỏ, theo bản năng lên tiếng.

"Ừ"


2. Nhiễm bệnh

Năm 3030 sau công nguyên, một loại vi rút máy tính không rõ xuất xứ lan truyền trên toàn thế giới, khiến cho trí tuệ nhân tạo lần đầu tiên có được ý thức của chính mình, vì vậy người ta gọi vi rút này là  "Khởi nguyên"*. Theo phỏng đoán, nó là một sản phẩm thất bại của một nghiên cứu tìm cách khiến trí tuệ nhân tạo có được ý thức của riêng. 

(*"Khởi nguyên": bản gốc là 萌芽(Manh nha/ Nảy sinh) có thể hiểu đại khái là khởi đầu, nên mình đổi thành "Khởi nguyên", tạo ra những ý thức và cảm xúc sơ khai cho trí tuệ nhân tạo)

Loại vi rút này vô cùng nguy hiểm. Trí tuệ nhân tạo bị nhiễm loại vi rút này không chỉ có được ý thức của riêng mình, hơn nữa còn trở nên nóng nảy vô cùng. Khắp nơi trên thế giới đều truyền đến tin tức trí tuệ nhân tạo gây tổn thương cho chủ nhân của chính nó.

Zenitsu có chút xấu hổ tắt đi bản tin nội dung liên quan đến trí tuệ nhân tạo đả thương chủ nhân. Kaigaku làm như không phát hiện, vẫn đang chuẩn bị bữa tối. Zenitsu đã là học sinh năm ba rồi, vậy là cậu và anh đã cùng nhau chung sống mười năm trời. 

Những năm gần đây, Kaigaku cũng ngày càng giống một con người bình thường, có đôi lúc Zenitsu muốn hỏi Kaigaku có phải anh đã sớm có ý thức của chính mình hay không. Thật ra đối với Zenitsu mà nói, trí tuệ nhân tạo có được ý thức cũng không phải chuyện đáng sợ gì, thậm chí nói, cậu mong rằng Kaigaku có thể có được ý thức, có thể có tình cảm của con người. Như vậy việc cậu quá mức ỷ lại Kaigaku còn có cái lý do để giải thích.

Cậu đã sớm hạ quyết tâm phải làm một chuyên gia nghiên cứu trí tuệ nhân tạo ưu tú giống như ông nội, vậy nên những năm gần đây cậu một mực vùi đầu nghiên cứu học hỏi. Mục tiêu lớn nhất của cậu là khiến cho trí tuệ nhân tạo có được cảm xúc, có được một "trái tim". 

Một ngày nào đó, cậu nhất định sẽ tạo ra "trái tim" cho Kaigaku.

Nhưng thời gian chẳng đợi cậu, mâu thuẫn giữa trí tuệ nhân tạo và con người ngày càng gay gắt, càng ngày càng có nhiều trí tuệ nhân tạo bị nhiễm "Khởi nguyên", bọn chúng phản bội lại chủ nhân, kết thành một liên minh, hô to khẩu hiệu "Đánh bại con người, xây dựng tự do". Thế giới dần trở nên rối loạn.

Zenitsu càng ngày càng lo lắng, cậu không sợ Kaigaku có được ý thức riêng, cậu chỉ sợ anh bỏ rơi cậu. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chủ nhân của Kaigaku là ông nội chứ không phải cậu, những năm qua anh một mực chăm sóc cậu chẳng quá là mệnh lệnh của ông trước khi chết để lại mà thôi. Nghĩ như vậy không khỏi khiến trái tim Zenitsu phát nhói.

Mười năm nói ngắn cũng không ngắn, nói dài lại như một chớp mắt qua đi, nhưng lại đủ để Zenitsu hoàn toàn dựa dẫm, ỷ lại Kaigaku. Kaigaku không chỉ chăm sóc cho cậu mà còn rất quan tâm đến sinh hoạt và việc học tập của cậu. Anh giống như một con người bình thường sẽ phê bình chỉ dạy cho Zenitsu, thậm chí khi Zenitsu lười biếng sẽ trách phạt cậu. 

Nếu tất cả những điều đó chỉ là mệnh lệnh vô cảm, Kaigaku chỉ  là một cỗ máy hình người mang mã số 89757 thì căn bản anh chẳng có bất kì tỉnh cảm nào đối với Zenitsu cả. Zenitsu nằm trên giường che đầu lại, không muốn tưởng tượng tiếp nữa. Không lẽ mình lại sinh ra tình cảm đối với một cỗ máy lạnh băng hay sao?


3. Chiến tranh

Ngày mùng 1 tháng 4 năm 3030 sau công nguyên, liên minh của trí tuệ nhân tạo chính thức tuyên chiến vơi con người. Chuyện này không khác gì một lời đùa giỡn ngày cá tháng tư, nhưng đáng tiếc thay nó lại là sự thật đang diễn ra trong lịch sử xã hội loài người. Trường học đóng của, các nhà máy xí nghiệp phải dừng hoạt động, chính phủ đóng băng.

Trí tuệ nhân tạo lợi dụng vũ khí công nghệ cao thế như chẻ tre**, rất nhanh liền thể hiện lực lượng đông đảo và trình độ không hề thua kém con người. Một số lượng lớn vi rút thông qua mạng không dây và internet truyền bá cho trí tuệ nhân tạo toàn thế giới, kêu gọi đồng loại gia nhập liên minh, chống lại loài người độc tài.

(**"Thế như trẻ che": (thế thắng) dồn dập và dễ dàng (ví dễ như chẻ thanh tre))

Zenitsu lúc này đang ở phòng thí nhiệm bí mật mà ông nội để lại sửa cánh tay cho Kaigaku. Thành phố nơi bọn họ sinh sống cũng bắt đầu tiến vào trạng thái chiến tranh, liên minh đã đánh đến đây, chính phủ một bên gian nan chống cự, một bên ban hành mệnh lệnh thanh trừ trí tuệ nhân tạo. Mọi người máy nhân tạo, dù có bị nhiễm vi rút hay không đều phải nộp lên chính phủ để bị tiêu hủy hoàn toàn. 

Khi nhân viên mang theo thiết bị dò kim loại gõ cửa nhà Zenitsu, Zenitsu nháy mắt nhận ra ý định của bọn họ. Không nghĩ ngợi thêm nữa, cậu lao xuống lầu, giữ chặt lấy Kaigaku đang chuẩn bị về nhà, bắt đầu cuộc sống trốn chui trốn nhủi của bọn họ.

"Không cần che giấu anh. Em hãy giao anh ra đi!"

"Làm như vậy anh sẽ chết mất! Em nhất định không để anh hai phải chết!"

"Chết sao?" Kaigaku hiếm thấy khẽ nâng khóe miệng, giống như anh sẽ thật sự cười lên, "Anh sẽ không chết, giữ anh lại chỉ khiến em như một tội phạm phải chạy trốn khắp nơi mà thôi. Anh sẽ... Mệnh lệnh của anh là bảo vệ em, chứ không phải khiến em lâm vào hoàn cảnh như hiện tại."

Mệnh lệnh, mệnh lệnh, lại là mệnh lệnh! Zenitsu cảm thấy đầu óc rối như tơ vò, không lẽ Kaigaku bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, không bỏ rơi cậu đều chỉ vì mệnh lệnh thôi sao?

"Em mặc kệ!" Zenitsu khàn cả giọng, "Em mặc kệ anh có phải vì mệnh lệnh hay không! Em tuyệt đối sẽ bảo vệ cho anh! Em muốn ở bên anh cả đời!" 

A, nói ra rồi!

Zenitsu có chút chột dạ cúi đầu nhìn trộm phản ứng của Kaigaku. Quả nhiên vẻ mặt người nọ vẫn lặng như mặt nước, chỉ duy có đôi mày đẹp hơi nhíu, đây là đang bối rối sao? Hay là do tiếp nhận thông tin không có trong hệ thống nên không kịp xử lý?

Đã một năm trôi qua từ khi chiến tranh nổ ra, Zenítu và Kaigaku vẫn luôn trốn ở phòng thí nhiệm bí mật. Thi thoảng Kaigaku sẽ ra ngoài tìm kiếm vật tư, Zenitsu thì một lòng nhào vào nhiên cứu trí tuệ nhân tạo. Cậu muốn tạo ra một "trái tim" thực sự cho trí tuệ nhân tạo, làm bọn chúng có được cảm tình và linh tính của con người chứ không phải loại "ý thức riêng" đầy tính giả dối và bạo lực mà "Khởi nguyên" mang lại.

Toàn bộ thành phố đã bị liên minh bao vây, tất cả người máy có trí tuệ nhân tạo chỉ có hai số phận, hoặc chấp nhận bị lây nhiễm "Khởi nguyên", phản bội chủ nhân gia nhập liên minh, hoặc trực tiếp bị chính phủ tiêu hủy.

Vì sao Kaigaku còn chưa bị nhiễm "Khởi nguyên" cũng là một vấn đề khiến Zenitsu thực sự rất đau đầu, đáng nhẽ trí tuệ nhân tạo cao cấp như Kaigaku lại càng dễ bị nhiễm vi rút mới đúng, nhưng dù Kaigaku có một mình đi ra ngoài bao nhiêu lần, anh vẫn sẽ trở về bên Zenitsu. Ngay cả khi bị tập kích bất ngờ khiến máy móc hư hỏng nặng nề, dù có chật vật cỡ nào anh nhất định sẽ tìm cách trở về. Đối với những "thương tích vật lý" như vậy, miễn là chip trung tâm của Kaigaku không bị hỏng thì Zenitsu hoàn toàn có thể sửa lại cơ thể cho anh.


4. Nhân loại

Hai tháng sau sinh nhật lần thứ mười chín của Zenitsu, căn cứ bí mật của bọn họ bị quân đội chính phủ phát hiện. Chính phủ cho quân đến tập kích phòng thí nhiệm của Zenitsu, Kaigaku vừa che chắn cho Zenitsu vừa mang theo cậu trốn chạy, đến tận khi tiến đến một cửa hàng bách hóa đổ nát.

"Agatsuma Zenitsu! Giao trí tuệ nhân tạo trong tay câu ra đây, chúng tôi sẽ không gây thương tích cho cậu!" Quân đội chính phủ ở bên ngoài kêu gọi.

Kaigaku đứng lên, Zenitsu gắt gao ôm lấy anh, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.

"Đừng mà... Anh đừng ra đó... hức... Em sẽ không để anh đi ra ngoài! Anh từng đáp ứng... đáp ứng ông sẽ ở bên em cả đời không phải sao...hức... đó không phải là mệnh lệnh của anh sao?"

Kaigaku đứng ngược sáng trước mặt cậu, trên mặt bị bóng tối bao phủ khiến cậu không thấy rõ biểu tình của anh, khi đó rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Sau này Zenitsu thường nghĩ lại điều này, nhưng cũng không nghĩ ra câu trả lời.

Có lẽ điều cậu nhớ rõ nhất trong cái tình cảnh khốn cùng đó là Kaigaku đã từ từ ngồi xổm xuống ôm lấy cậu, cơ thể máy móc lạnh băng nhưng cái ôm của anh lại vô cùng ấm áp. Âm thanh bên ngoài đã không thể truyền vào tai cậu nữa, cậu chỉ biết gắt gao ôm chặt lấy anh. 

Tại bãi phế tích này, trong tiếng nổ đùng đoàng đinh tai nhức óc, dưới bóng hoàng hôn đỏ rực, họ ôm chặt cơ thể nhau, không hề quan tâm đến thế giới nhiễu nhương ngoài kia, cả hai đều coi đối phương chính là tồn tại duy nhất với mình.

Cuối cùng quân đội chính phủ hạ lệnh cho nổ bom thổi tung của tòa bách hóa, tiêu diệt một thứ "vũ khí hạt nhân" đội lốt người xem ra quan trọng hơn cứu vớt một thanh niên đầu óc không bình thường rất nhiều. 

Sau khi cả tòa nhà chỉ còn lại một mảnh gạch đá đổ nát, quân đội rời đi. Không biết bao lâu, Zenitsu từ trạng thái hôn mê mới dần dần tỉnh dậy, vết thương cùng đau đớn cứ như muốn xé rách cơ thể cậu. Cậu đẩy ra vật cản, ngồi dậy.

Kaigaku đâu rồi? Zenitsu hoảng hốt nhìn quanh, thành phố không có ánh đèn ban đêm lại càng thêm tôi tăm. Theo ánh trăng mờ nhạt, Zenitsu chợt phát hiện ra "vật cản" mà cậu vừa đẩy ra có chút quen mắt, nhìn kĩ lại thì thấy đó chính là nửa người trên của Kaigaku. Một sự sợ hãi như sóng thần dữ dội đánh vào đại não cậu.

Cậu dường như nổi điên tìm kiếm trong đống đổ nát, rất nhanh liền tìm được "linh kiện thân thể" khác bị nổ rơi tan tác phía xa - đầu của Kaigaku. Đôi mắt lục sẫm của anh đã mất đi ánh sáng, như một người máy thực sự mở to hai mắt.

"Anh... Anh ơi? Anh hai! Kaigaku!" Zenitsu kéo thân thể bị thương bò về phía đầu của Kaigaku, chỉ là Kaigaku sẽ không bao giờ phản ứng lại cậu nữa. Anh đã chết, vì mệnh lệnh, vì bảo vệ cho cậu. Kaigaku thật sự đã chết rồi.

"Không ————"


5. Hồi kết

Đã mấy tháng trôi qua từ khi Kaigaku chết đi, Zenitsu đem linh kiện thân thể còn sót lại của anh về phòng thí nhiệm để sửa chữa lại lần nữa. Hiện tại Kaigaku đang nằm trên bàn thí nhiệm, hai mắt nhắm nghiền tựa như say ngủ.

Với trình độ hiện tại của Zenitsu, chẳng mấy chốc cậu đã sửa lại cơ thể anh như mới. Chỉ là chip trung tâm của Kaigaku đã bị phá hủy chỉ còn phân nửa, mà Zenitsu làm cách nào cũng không thể tu sửa được. 

Cậu lại nhập vào chip của Kaigaku một lần nữa, số liệu vỡ nát hỗn loạn, nhìn không ra nguyên dạng nữa. Đột nhiên từ giữa đống số liệu hỗn độn kia nhảy ra một cái mệnh lệnh vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ đó là mệnh lệnh duy nhất mà ông nội cài vào Kaigaku. 

Như có cái gì thúc giục cậu, cậu theo bản năng kích mở mệnh lệnh này.

"Xin hãy chăm sóc Zenitsu đến khi nó đủ mười tám tuổi"

Trái tim bắt đầu quặn đau. Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc! Tất cả đều ngu ngốc! Mình là đồ ngu! Kaigaku cũng vậy! Ngu chết đi được!

Zenitsu lại thử sửa lại chip một lần nữa.

Có lẽ ngày mai cậu sẽ sửa xong.

Có lẽ cả đời này cậu cũng không sửa được...

=================================================

Ầy, mọi người thấy sao nha, truyện này vẫn rất ngọt đúng không?

Hôm trước có cô nào nói mong mình nói đăng ngược nhưng lại đăng ngọt tiếp, mình thương lắm mới kiếm truyện này cho cậu á. Sao, ngọt phải hông, úi giời hai đứa xưng anh em ngọt như mía lùi luôn á TvT

Bình thường làm truyện KaiZen mình hay lấy đại từ chỉ hai đứa là Hắn- Cậu, nhưng mà Kai trong này "anh trai quốc dân" quá, không nỡ gọi là hắn, đổi lại là anh, xưng hô cũng được đổi luôn.

Dù sao cũng không phải BE, này chỉ mới OE mà thôi, đọc đừng đau lòng nha (nói thế thôi chứ mình khóc hai lần với truyện này rồi -_-)

Dưới đây là một đoạn mình tự thẩm, coi như fanfic của fanfic đi, không có trong truyện gốc đâu, mọi người có thể lựa chọn đọc hoặc không nha.

--------------------

"Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ tiên sinh Kuwajima Jogorou đúng không? Khi ông đột nhiên qua đời mọi người đều rất nuối tiếc vì các phát minh của ông buộc phải cùng ông biến mất. 

Nhưng không, ông đã để lại một thiên tài khác, mà chắc hẳn mọi người ngồi đây đều biết đến. Chuyên gia trẻ nhất trong giới trí tuệ nhân tạo, người đã viết nên chương trình hủy diệt "Khởi nguyên" giúp cho cuộc nổi dậy của trí tuệ nhân tạo đi đến hồi kết, mang đến bước ngoặt cho nhân loại. 

Đúng vậy... đó chính là Agatsuma Zenitsu! Mời ngài bước ra sân khấu!"

Hòa với tiếng oang oang của người MC là tiếng vỗ tay như sấm từ bốn phía khán đài, đèn chớp lóe lên chiếu sáng bóng người đang chậm bước trên thảm đỏ. Mái tóc dài vàng óng được cột hờ hững một bên, trông cậu cứ như một nhà khoa học mới bước ra từ phòng thí nghiệm chứ không phải một người đến dự một buổi lễ trang trọng như vậy.

Suốt cả buổi lễ trao giải nhạt nhẽo vô vị, cậu cũng không biết cậu đã trải qua nó như thế nào, chỉ là khi về đến nhà, những thứ mà hàng nghìn nhà khoa học khao khát kia sẽ bị cậu ném lăn lóc ở nơi nào đó mà chính cậu cũng chẳng nhớ nổi.

Cậu không quan tâm mấy thứ phù phiếm đó, cậu cũng không cần danh vọng hay được kính trọng.

Mục tiêu cả đời của cậu chỉ có duy nhất một điều - hồi sinh Kaigaku.

Những năm gần đây cậu điên cuồng nghiên cứu, cuối cùng cũng chỉnh sửa lại một lượng lớn dữ liệu trong chip của Kaigaku. Chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ đạt được mục đích.

Ngón tay thon gầy lướt trên hệ thống bàn phím rắc rối, Zenitsu đang hoàn thành những số liệu cuối cùng. Cậu không chỉ tu sửa lại dữ liệu chíp cho Kaigaku mà còn đưa chương trình mà cậu luôn khao khát vào dữ liệu của anh - "trái tim".

Cậu thầm mỉa mai, những người đang tung hô cậu kia, nếu như biết cậu đang tàng trữ một trí tuệ nhân tạo, nếu như biết cậu không chỉ tạo ra chương trình hủy diệt "Khởi nguyên" mà còn thành công tạo ra "trái tim" cho trí tuệ nhân tạo có phải sẽ lập tức áp giải cậu lên đoạn đầu đài nhỉ?

Chương trình hủy diệt "Khởi nguyên" được coi là kì tích, là điên rồ. Nhưng chính chủ nhân của nó cũng điên rồi.

Thời khắc định mệnh đã đến. Kaigaku vẫn đang nằm kia, an tường nhắm lại hai mắt. Dây điện chằng chịt cắm vào cơ thể anh, để chuẩn bị cho phút giây trọng đại này.

A, đến lúc đánh thức công chúa ngủ trong rừng rồi. Zenitsu mỉm cười, đôi mắt đầy tinh quang lấp lánh. 

Enter!

"Hệ thống bắt đầu được khởi động, một phần trăm... hai phần trăm... mười phần trăm..."

Tiếng máy móc lãnh lẽo vang lên trong căn phòng rộng lớn, từng đợt điện quang mang theo dữ liệu từng chút từng chút một truyền vào Kaigaku. Cậu tiến đến bàn thí nhiệm, nâng tay vuốt ve gương mặt người con trai đó.

Chậm rãi, chậm rãi, chỉ chờ đến khi hệ thống đếm đến chín mươi chín phần trăm, cậu mới khẽ cúi đầu hôn lên bờ môi đóng chặt kia. Chỉ là một cái hôn lướt qua mà thôi, nhưng cũng chỉ cần có vậy.

Hãy để tình yêu của em đánh thức anh đi.

"Một trăm phần trăm... Hoàn tất truyền tải dữ liệu!"

Từng sợi cáp đứt ra khỏi cơ thể Kaigaku, ngón tay anh khẽ động, đôi hàng mi tinh tế rung lên. 

Kaigaku mở mắt ra, đối diện anh là một bóng hình vừa lạ lại quen. Anh ngồi bật dậy, ngạc nhiên nhìn cơ thể mình, và còn ngạc nhiên hơn nữa khi phát hiện ra bản thân đang có một thứ cảm xúc không có trong dữ liệu trước đây.

Anh bước xuống đất, đối diện với cậu. 

"Anh hai, hệ thống mới hoạt động tốt chứ?" Nhìn biểu cảm của anh, Zenitsu rất hài lòng. Nhìn đi, Kaigaku đã "người" hơn rất nhiều rồi.

"Zenitsu... làm sao em..." Kaigaku không biết phải diễn tả nội tâm anh lúc này thế nào. Zenitsu đã tạo ra một nơi để chứa những dòng dữ liệu lỗi của anh trước đây. Máy móc thì không biết đau, nhưng giờ thì lòng anh đang thắt lại. Mọi thứ đối với anh quá mới lạ.

"Anh hai, từ ngày đó em đã thật cố gắng nha, không thể khen em một câu hay sao?" Zenitsu chu môi bất mãn.

"Zenitsu... Mang lại cảm xúc cho máy móc là một sai lầm... Yêu máy móc lại càng sai lầm..."

Zenitsu chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp tiến đến hôn anh một cái rồi ôm lấy anh thủ thỉ.

"Ai quan tâm sai lầm không sai lầm chứ? Chỉ cần anh ở đây là được rồi! Kaigaku, hiện tại chủ nhân của anh là em nha. Anh biết mệnh lệnh mới sao?"

"Ở bên em cả đời" Kaigaku chẳng hề do dự nói ra dòng dữ liệu này.

"Đúng rồi" Đến lúc này Zenitsu không kiềm nổi nước mắt nữa, mọi thứ biểu cảm của cậu từ nãy đến giờ đều vỡ nát, thế chỗ chúng là hai dòng lệ nóng hổi lăn dài.

Kaigaku chậm rãi ôm lại cậu cậu, chặt chẽ, không xa rời.

Nhà khoa học trẻ tuổi đột nhiên biến mất không dấu vết khiến toàn giới trí tuệ nhân tạo lại lần nữa hỗn loạn. Không ai có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra, ngay cả nơi sống cũ của cậu và các phòng nghiên cứu cũng bị cài bom nổ tan tác.

Đúng rồi, làm sao họ biết được nhà khoa học trẻ tuổi mà bị điên kia đã trốn đi cùng phát minh điên rồ của mình mất rồi, vĩnh viễn cũng sẽ không có người có thể quấy rầy bọn họ được nữa.

----------------------------------------------------------

Úi giời, thế mà mình cứ tưởng mình chỉ viết được ngược thôi chứ, đoạn trên nó sến sẩm phết. Này là mình vừa làm xong truyện cái hứng lên gõ luôn.

Đùa chứ sao tự nhiên mình thêm cái này vào lại thấy chương này nó còn ngọt gấp 7749 lần mấy chương trước vậy chứ. Ai, thất vọng với bản thân quá đi mất.

Mình làm truyện này mất gần năm tiếng đồng hồ, vừa nghe nhạc vừa làm. Đúng rồi, nghe bài Số 89757, tua đi tua lại suốt năm tiếng luôn, haha.

Nếu ai thấy đoạn mình viết thêm nó lố bịch quá thì cứ nói nha, mình sẽ xóa đi nha.

Lần sau là ngược thật, BE thật. Xin hãy tin mình.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip