8. Bốn mùa thơ ấu - Thu




Tên truyện: 幼在四时/ Ấu tại tứ thời

Tác giả: 花介鱼鱼鱼鱼/ Hoa Giới Ngư Ngư Ngư Ngư

Nguồn: https://huajieyu044.lofter.com/post/20466fb7_1c917627a


======================================


Thu

Kaigaku không thể không thừa nhận, sau khi đứa nhỏ bước vào cuộc sống của mình, những ngày nhàm chán gian khổ trở nên vui vẻ thú vị hơn rất nhiều.

Trước đó không lâu, khi bọn họ đến bãi rác tìm kiếm thêm một vài dụng cụ sinh hoạt cho chỗ ở bí mật của mình - cái gọi là chỗ ở bí mật chẳng qua chỉ là một cái thùng đựng hàng loại nhỏ trong một cái góc tương đối kín mà Zenitsu phát hiện ra thôi - đã vô tình tìm được một cái xe đạp cũ kĩ nhưng vẫn sử dụng được.

Kaigaku đẩy chiếc xe đạp hơi xiêu vẹo kia theo, Zenitsu vừa đi vừa nhảy chân sáo bên cạnh, cả hai cùng lên đường về nhà (nếu có thể coi chỗ ở bí mật kia là nhà). Khi chuyển động bánh xe phát ra tiếng lóc cóc, đi trên con đường đầy đá vụn khiến xích xe bị xóc lên, thi thoảng lại có tiếng kim loại đập vào nhau lạch cạch, hoàng hôn buông xuống phía xa nhuộm cả thế giới thành một màu đỏ cam ấm áp.

Có thể xem đây là một buổi chiều tà bình yên, pha thêm chút gì đó lười biếng.

Lại đi khoảng nửa dặm, Kaigaku cả đoạn đường không hề nói chuyện rốt cuộc cũng mở miệng: "Muốn đạp thử không?"

"Hử? Nhưng em còn quá lùn, không có với được."

"Tao đạp, mày ngồi sau thì sao?" Kaigaku chỉ ghế sau xe đạp.

Zenitsu nhíu mày nói: "Anh biết đạp hả?"

"Không biết."

"......"

"Thứ này đạp thử là biết thôi, có gì khó đâu chứ. Chúng ta đạp về nhà là được." Kaigaku lơ đi sự bất an của Zenitsu, trực tiếp ôm nó đặt trên ghế sau.

Zenitsu biết với tính tình của Kaigaku thì chống lại cũng vô dụng, nó chỉ có thể im lặng cầu nguyện trong lòng mong lát nữa nó sẽ không bị văng ra khỏi xe mà thôi.

......

Nhưng rất nhanh, nó biết nó sai rồi, sai lầm cực lớn luôn.

Nó túm chặt lấy lưng áo của Kaigaku, cả đường la thất thanh.

"A a a a a ---- anh---- đi----- từ----- từ----- thôi-----"

Hiện tại bị xóc làm bản thân không thể tự khống chế cơ thể khiến nó vô cùng hối hận, đáng nhẽ lúc nãy nó nên dùng hết sức bình sinh để chống lại mới đúng! Đạp xe cái gì chứ, đây phải gọi là liều mạng mới đúng!

Rõ ràng ban đầu mọi chuyện vẫn còn bình thường, sau khi thử vài lần thất bại, cuối cùng Kaigaku cũng đạp được rồi, nhưng để nắm chắc cân bằng bằng cậu đạp càng lúc càng nhanh. Đến tận Khi bọn họ đạt đến một đoạn đường khá dốc và và phát hiện ra phanh xe đã bị hỏng thì xe đã không dừng lại được nữa.

"Mày nghĩ tao không muốn sao!!!"

Vốn dĩ là buổi chiều bình yên êm ả, nhưng lại bị tiếng hét thất hanh của hai đứa cùng chiếc xe đạp lao vun vút phá nát. Tiếng trách móc của người đi đường cùng tiếng hét khoảng sợ vì vang lên phía sau bị tiếng gió át đi nghe không khác gì vì tiếng vo ve của ruồi muỗi. Cơ thể bị mất khống chế khiến tim đập dồn dập như nổi trống, quần áo lỏng lẻo trên người cứ như muốn bị gió xé rách tan tành.

Thôi xong, mất khống chế rồi, cứ thế này   sẽ lái thẳng đến cổng địa ngục mất.

"Chết mất! Chết mất! Chết mất! Nhất đính sẽ chết mất!" Zenitsu dùng hết sức bình sinh để túm chặt lấy áo của Kaigaku, hiện tại cả cơ thể nó chỉ có bàn tay là còn tiếp xúc với vật gì đó.

Kaigaku nghe tiếng gào tuyệt vọng phía sau, cậu chỉ cắn chặt răng, nhìn giao lộ chữ Đinh (丁) phía trước, không muốn nói chuyện.

Thôi toang thật rồi, chưa gì âm thanh của khúc dạo đầu đã văng vẳng bên tai rồi.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt, sau một tiếng va chạm nặng nề, tất cả mọi vật đều thoát khỏi quỹ đạo vốn có.

Sau khi cảm nhận được cả cơ thể bay lên Zenitsu hét lớn. Nó mở hai mắt vẫn luôn nhắm chặt kia, trông thấy ngôi sao đầu tiên hiện lên sau khi mặt trời lặn về tây. Đột nhiên nó bình tĩnh lại, nhìn từ không trung, cả thế giới bỗng chốc hoá thành một thước phim quay chậm đảo quanh trong mắt, nó chỉ còn biết tuyệt vọng chờ đèn kéo quân hiện diện.

Ngay trước thời khắc mà xe đạp đâm vào vành đai xanh Kaigaku đã nghiêng người nhảy ra, vốn dĩ cậu muốn kéo Zenitsu lại nhưng bởi vì quán tính nên mất đi quyền kiểm soát cơ thể. Sau khi đầu cậu đụng phải thân cây rốt cuộc cơ thể mới dừng lại, cậu chỉ có thể ngửa mặt ngã xuống đất tâm tư rối loạn nhìn Zenitsu bị văng ra xa.

A, mất khống chế, thường là một quá trình thong thả tĩnh lặng.

Không biết qua bao lâu, Kaigaku mới dần thoát khỏi trạng thái ù tại quáng mắt mà làm chủ ý thức, cậu vuốt khối u trên đầu loạng choạng đứng lên, lẩm bẩm mấy lời không rõ: "Mày văng đi đâu rồi?"

Cậu cố gắng dùng đôi mắt vẫn còn mơ hồ để tìm tung tích của Zenitsu. Sau một lát tập tễnh trong trạng thái hoa mắt chóng mặt, cuối cùng cậu cũng tìm thấy Zenitsu tại một mảnh vườn ở vành đai xanh. Ừm, nói đúng hơn là ở trên chạc cây của một cái cây xum xuê xanh tốt. Vật nặng đang treo lủng lẳng trên chạc cây kia đúng là Zenitsu. Vẫn còn sống.

Ngay lúc nãy khi Zenitsu phát hiện cơ thể mình đang bắt đầu rơi xuống đất, nó lại nhắm chặt hai mắt lại. Nó nghĩ rằng cơ thể rung chuyển trong quá bị các nhánh cây và lá cọ qua rồi cuối cùng bị treo trên chạc cây là bởi vì đường phải đi qua để đến thiên đường quá gập ghềnh.

Sau khi bị mắc lại trên cây, nó không ngừng lẩm bẩm: "...Tuy rằng con chỉ mới là một đứa bé sáu tuổi, nhưng con cũng là người có chính kiến, xin thần, kiếp sau đừng cho con chuyển thế làm người nữa... Không thì chuyển thế làm người cũng được, nhưng xin thần linh đại nhân hãy xoá bỏ thứ hung khí nguy hiểm mang tên xe đạp này khỏi thế giới... Nếu có thể như vậy còn sẽ vô cùng biết ơn..."

Kaigaku ngẩng đầu nhìn đứa nhóc con rõ ràng bị thương nhẹ nhất trong bọn(tính cả xe đạp) lại cho rằng mình đã chết này, cậu mới bất đắc dĩ lên tiếng: "Đứa ngốc này, mở mắt ra nhìn xem hiện tại mày đang ở đâu coi."

Nghe được âm thanh quen thuộc Zenitsu ngọ nguậy trên nhánh cây một lát, khiến mấy cái lá khô bị rụng xuống.

"Ai vậy?! Là anh Kaigaku đúng không? Anh cũng chết rồi sao!"

"Tao chưa chết! Mày mở mắt ra cho tao rồi nói tiếp."

Lúc này Zenitsu mới ý thức được từ nãy đến giờ mình vẫn luôn nhắm mắt, nó còn đang buồn bực không hiểu tại sao đường đến Thiên Đường lại tối như vậy nữa. Nó mở to hai mắt, yên lặng nhìn quanh một vòng.

"A! Mình còn sống!"

"Mày không chỉ còn sống, mà còn là đứa sống khỏe nhất nữa kìa." Kaigaku vừa nói vừa bế Zenitsu từ trên cây xuống.

Sau đó hai người đi ra khỏi rặng cây, thấy cái xe đạp vì cú đâm mạnh mà cong queo lại, nằm chỏng chơ hai bánh chổng lên trời bên đường.

Hai người đồng thời quyết định quay người lờ đi cảnh tượng thảm khốc này.

Có xe đạp làm gì chứ, còn sống không phải tốt hơn à? Nghĩ như vậy hai người lại lần nữa bước lên đường về nhà.

......

"Sau này không bao giờ đi xe đạp nữa..."

"Vâng." Zenitsu gật đầu như giã tỏi.

Hai bóng người một lớn một nhỏ cứ như vậy siêu siêu vẹo vẹo mà biến mất ở đầu đường.

Từ đó đến tận khi trở về ngôi nhà nhỏ của bọn họ vẫn thấy choáng đầu, Kaigaku không thể không thừa nhận, sau khi có thêm một đứa nhóc trong cuộc sống của mình, những ngày bình thường khó khăn cũng tăng lên không ít đau đớn và nguy hiểm...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip