#3 TỐC CHIẾN TỐC THẮNG, CỨU AHIM THÔI NÀO! (4)

Con quái vật bạch tuộc hí hửng lôi "mỹ nhân" Joe về hang ổ của mình, một nơi ẩm thấp và bừa bộn nằm sâu trong một khu nhà máy bỏ hoang. Mùi tanh tưởi của hải sản ươn và kim loại gỉ sét xộc thẳng vào mũi Joe, khiến cậu phải cố gắng lắm mới không nhăn mặt, làm hỏng đi lớp hóa trang hoàn hảo.

"Người đẹp, chào mừng đến với cung điện tình yêu của ta!"  Tên Zangyack khoa trương tuyên bố, đẩy Joe vào một căn phòng rộng lớn, nơi đã có khoảng chục cô gái trẻ khác đang bị giam giữ, vẻ mặt ai nấy đều sợ hãi và tuyệt vọng.

Và rồi, giữa những gương mặt xa lạ đó, Joe nhìn thấy mái tóc đen quen thuộc. Ahim!

Ahim de Famille đang ngồi co ro trong một góc, chiếc váy hồng công chúa thanh lịch thường ngày giờ đã lấm lem vài vết bẩn. Khi nghe tiếng động, cô ngẩng lên, đôi mắt to tròn ánh lên tia hy vọng mong manh rồi chợt sững lại khi nhìn thấy "cô gái" mới bị bắt vào.

Đôi mắt Ahim mở to hết cỡ. Cô nhìn chằm chằm vào "người mới", rồi lại nhìn, đôi môi mấp máy như không tin vào mắt mình. Đó... đó không thể nào là... Joe-san được, đúng không? Trong bộ dạng một cô gái xinh đẹp đến nao lòng? Dù tình huống nguy cấp, một nụ cười gần như bật ra nhưng Ahim đã kịp kìm lại, chỉ có ánh mắt là không giấu nổi vẻ kinh ngạc xen lẫn một chút thích thú khó tả.

Joe khẽ liếc nhìn Ahim, một cái nháy mắt kín đáo mà chỉ có đồng đội mới hiểu. Cậu cần phải giữ vẻ ngoài e lệ, sợ sệt của một cô gái yếu đuối. "Nơi... nơi này là đâu? Ngươi... ngươi định làm gì chúng ta?" Joe cố gắng làm cho giọng mình run rẩy, tay nắm chặt tà váy.

Tên Zangyack cười khà khà, những chiếc xúc tu của hắn vung vẩy đầy vẻ tự mãn. "Các người đẹp đừng lo, chỉ cần ngoan ngoãn làm vợ ta, ta sẽ đối xử với các ngươi thật tốt! Ta là Tako-Groom, kẻ sưu tập những đóa hoa xinh đẹp nhất vũ trụ này!" Hắn chỉ vào Joe. "Và ngươi, bông hoa mới nhất, sẽ là người được ta sủng ái nhất đêm nay!"

Joe rùng mình một cái ghê rợn. Cậu đảo mắt nhanh một vòng, đánh giá tình hình. Căn phòng khá rộng, chỉ có một cửa ra vào đang bị vài tên Gormin canh gác. Ahim và các cô gái khác có vẻ không bị trói nhưng rõ ràng là bị đe dọa tinh thần.

Phải tìm cách báo cho Marvelous và mọi người vị trí chính xác của Ahim và tình hình ở đây, Joe thầm nghĩ, tay vô tình chạm nhẹ vào thiết bị theo dõi siêu nhỏ mà Hakase đã gắn lên trước đó. Và quan trọng nhất, phải đảm bảo Ahim an toàn cho đến khi mọi người tới.

Trong khi đó, trên tàu Gokai Galleon...

Con tàu vũ trụ quen thuộc đã đáp nhẹ nhàng xuống một nóc nhà kho cũ kỹ cách không xa vị trí mà tín hiệu của Joe phát ra.

"Được rồi," Marvelous đứng bật dậy khỏi ghế thuyền trưởng, giọng đầy uy lực. "Hakase, Gai, hai cậu vòng ra phía sau, tìm cách vô hiệu hóa mọi hệ thống báo động hoặc lối thoát hiểm phụ nếu có. Luka, cậu đi với tớ. Chúng ta sẽ vào từ cửa chính."

"Đi cửa chính luôn sao? Không sợ đánh rắn động cỏ à, đội trưởng?" Luka nhướn mày, tay đã cầm sẵn cặp Gokai Gun.

Marvelous nhếch mép. "Cỏ thì cũng phải động thôi. Quan trọng là phải nhanh gọn, cứu người rồi biến. Ahim và cả tên ngốc Joe đó đang đợi." Dù giọng điệu vẫn có chút nhây khi nhắc đến Joe, không ai là không nhận ra sự khẩn trương trong lời nói của anh.

"Rõ!" Hakase và Gai đồng thanh, lập tức chuẩn bị dụng cụ.

"Ahim-san, Joe-san, chờ bọn tớ nhé!" Gai lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm của một fan cuồng Sentai chính hiệu.

Navi bay vòng vòng trên đầu họ, kêu lên những tiếng cổ vũ: "Mọi người cố lên! Cứu Ahim! Cứu Joe! Kho báu vĩ đại nhất vũ trụ có thể đang chờ đó!"

Luka khẽ lắc đầu trước sự lạc quan không đúng lúc của Navi, nhưng rồi cũng siết chặt vũ khí. Cô nhìn Marvelous, thấy anh đang điều chỉnh chiếc Ranger Key của Gokai Red trên tay. Ánh mắt anh tập trung, kiên định.

"Đi thôi!" Marvelous hô vang, và cả nhóm nhanh chóng rời khỏi tàu, lao vào màn đêm, hướng về phía hang ổ của tên Zangyack.

Bên trong "cung điện tình yêu" của Tako-Groom, Joe đang cố gắng bắt chuyện với Ahim một cách tự nhiên nhất có thể, dưới vỏ bọc một cô gái mới bị bắt đang tìm sự an ủi.

"Em... em vào đây lâu chưa?" Joe hỏi nhỏ Ahim, giọng điệu vẫn cố giữ vẻ e dè.

Ahim, sau vài giây định thần, cũng nhanh chóng nhập vai. Cô khẽ lắc đầu, giọng buồn bã: "Em... em cũng mới tới đây thôi. Thật đáng sợ..." Nhưng rồi, cô ghé sát hơn một chút, thì thầm đủ để Joe nghe: "Joe-san, kế hoạch là gì vậy?"

Joe khẽ mỉm cười bên trong. Ít nhất thì công chúa của họ vẫn giữ được sự bình tĩnh. "Cứ bình tĩnh," cậu cũng thì thầm đáp lại. "Mọi người đang đến."
Đúng lúc đó, tên Zangyack Tako-Groom quay lại, trên tay cầm một khay đầy những món... hải sản sống trông khá kinh dị. "Người đẹp của ta, đến giờ dùng bữa tối rồi đây! Ăn nhiều vào cho có sức chiều ta nhé, hô hô hô!"

Joe và Ahim nhìn nhau, một tia báo hiệu trận chiến sắp bắt đầu lóe lên trong mắt họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip