#4 KẾT THÚC TRẬN CHIẾN!

Chẳng mấy chốc, toàn bộ lũ Sugormin đã bị đánh bại, nằm la liệt trên mặt đất.

Tako-Broom, chứng kiến đám thuộc hạ tinh nhuệ của mình bị tiêu diệt, tức giận đến run người. Những chiếc xúc tu của hắn co giật liên hồi.

"KHÔNG THỂ NÀO! Lũ hải tặc vũ trụ các ngươi... TA SẼ KHÔNG THA THỨ!" Hắn gầm lên, rồi tự cắm những chiếc xúc tu vào cơ thể mình. Một luồng năng lượng đen tối bao trùm cơ thể, hắn bắt đầu phình to ra một cách dị thường.

"Cái gì thế?" Hakase kêu lên, lùi lại một bước.

"Hắn ta đang tự biến mình thành khổng lồ!"

Marvelous nhận ra, ánh mắt trở nên nghiêm nghị.
Trong chốc lát, Tako-Broom đã trở thành một con quái vật bạch tuộc khổng lồ, những chiếc xúc tu của hắn giờ đây to như những cột nhà, đập phá tan hoang nhà kho. "GIỜ THÌ CÁC NGƯƠI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ! TA SẼ NGHIỀN NÁT CÁC NGƯƠI!"
Tiếng gầm của Tako-Broom khổng lồ vang vọng.

Joe đứng chắn trước những người dân thường vừa được giải thoát. "Mọi người, mau tìm chỗ nấp an toàn đi!"

"Marvelous-san, chúng ta phải làm gì đây?" Ahim lo lắng hỏi.

Marvelous nhếch mép cười. "Mọi người, sẵn sàng chưa?"

"Lúc nào cũng sẵn sàng!" Cả đội đồng thanh. Họ nhanh chóng trở về hình dạng Gokaiger cơ bản.

"GOKAI MACHINES, PHÁT ĐỘNG!" Marvelous hô lớn.

"HẢI TẶC HỢP THỂ!"

"GOKAIOH, HOÀN TẤT!"

Robot hải tặc khổng lồ, GokaiOh, đứng sừng sững đối mặt với Tako-Broom. Buồng lái chính bên trong, năm Gokaiger đã vào vị trí.

"HẢI TẶC KHỔNG LỒ Ư? ĐỂ TA XEM CÁC NGƯƠI LÀM GÌ ĐƯỢC TA!" Tako-Broom khổng lồ gầm lên, vung những chiếc xúc tu khổng lồ tấn công GokaiOh.

"Lên nào mọi người!" Luka ra lệnh.

"Hakase, tìm điểm yếu của hắn!" Marvelous chỉ huy.

"Tớ đang làm đây!" Hakase nhanh chóng phân tích dữ liệu trên màn hình. "Có vẻ như phần đầu của hắn là nơi tập trung năng lượng!"

"Tốt lắm Hakase!" Marvelous cười. "Gai, chuẩn bị khẩu pháo!"

"Tuân lệnh, đội trưởng!" Gai đáp, điều khiển GokaiOh giương khẩu Gokai Cannon từ vai phải.

"KHÔNG DỄ VẬY ĐÂU!" Tako-Broom điên cuồng tấn công, dùng những chiếc xúc tu còn lại quật tới tấp vào GokaiOh, đồng thời phun ra những luồng mực đen kịt che khuất tầm nhìn.

"Chết tiệt, khó nhìn quá!" Luka cau mày.

"Đừng lo, em có cách này!" Ahim nói. GokaiOh giơ cánh tay trái lên, từ đó phóng ra một luồng gió cực mạnh, thổi tan màn mực đen. "Xử lý xong rồi ạ!"

"Làm tốt lắm, Ahim!" Marvelous khen. "Được rồi, tất cả chuẩn bị! Kết thúc thôi nào!"

Các Gokaiger tập trung năng lượng. Cặp Gokai Ken trên tay GokaiOh phát sáng rực rỡ.

"GOKAI STAR BURST!"

GokaiOh lao tới, vung cặp kiếm hải tặc chém ra một nhát chữ X khổng lồ mang theo năng lượng của cả năm thành viên. Luồng năng lượng mạnh mẽ như một ngôi sao băng xé toạc không khí, đánh thẳng vào đầu của Tako-Broom khổng lồ.

"KHÔNG... KHÔNG THỂ NÀO... TA LÀ KẺ SƯU TẬP SẮC ĐẸP VĨ ĐẠI... ÁAAAAA..." Tako-Broom hét lên những lời cuối cùng trước khi một vụ nổ lớn nuốt chửng hắn.

BÙMMMMMMMM!

Con quái vật bạch tuộc khổng lồ tan thành từng mảnh, bầu trời đêm trở lại yên tĩnh.

Bên trong buồng lái GokaiOh, năm người thở phào nhẹ nhõm.

"Chúng ta làm được rồi!" Gai là người đầu tiên reo lên vui sướng.

"Yeah! Một chiến thắng nữa cho đội hải tặc!" Luka cười, cố gắng giữ vẻ mặt tươi tắn thường ngày, rồi đập tay với Joe.

Joe khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ hiếm hoi xuất hiện trên môi, nhưng ánh mắt cậu thoáng lướt qua Luka, nhận thấy có điều gì đó không hoàn toàn tự nhiên trong nụ cười của cô.

Hakase lau mồ hôi trên trán. "May mà mọi chuyện ổn cả."

Ahim chắp hai tay trước ngực, giọng đầy vẻ nhẹ nhõm. "Những cô gái bị bắt cóc cuối cùng cũng được an toàn rồi. Cảm ơn mọi người nhiều lắm, đặc biệt là anh đó, Joe-san!" Cô quay sang Joe, đôi mắt long lanh.

Joe mỉm cười "Không cần khách sáo"

Ahim sau đó tỏ vẻ hối lỗi. "Cũng vì em mà mọi người phải chiến đấu mệt mỏi, thành thực xin lỗi mọi người".

Marvelous nhìn Ahim, rồi khẽ nhếch mép cười, đưa tay lên, không chút ngần ngại xoa nhẹ đầu Ahim. "Không đâu, Ahim. Em cũng đã rất dũng cảm." Đó là một cử chỉ dịu dàng hiếm thấy từ vị thuyền trưởng kiêu ngạo.

Luka đứng cách đó không xa, nụ cười trên môi cô chợt cứng lại một chút khi nhìn thấy khoảnh khắc ấy. Ánh mắt cô khẽ dao động, một cảm giác hụt hẫng, một chút ghen tị thoáng qua rồi nhanh chóng bị cô chôn chặt xuống. Cô quay mặt đi, nhìn về phía trước, cố tỏ ra như không có gì. Tiền bạc, kho báu, đó mới là những thứ cô quan tâm, phải không?

Joe, im lặng quan sát, cậu thấy được sự thay đổi trong ánh mắt của Luka, không nói gì, chỉ lặng lẽ ghi nhớ. Luka luôn cố tỏ ra mình là một bức tường thành kiên cố, nhưng Joe biết, đằng sau lớp vỏ bọc ấy là một trái tim cũng có những lúc yếu mềm, vì Luka cũng chỉ là một người con gái bình thường mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip