Chap 16

- Ahim nè, em muốn ăn gì để anh mua? *Joe hỏi*

- Em muốn bắp rang bơ.

- Được rồi. Đợi anh tí nhé.

Joe đi mua đồ, còn Ahim đứng đó đợi anh. Một lát sau, Joe quay lại với hai bịch bắp rang bơ. Hai người mua vé rồi vào trong ngồi. Kira và Umiko ngồi ngay bên trên họ. Bỗng có tiếng ai đó quen thuộc:

- Hai người cũng đi xem phim à?

Joe và Ahim quay lại nhìn. Thì ra là Marvelous, Luka, Don và Gai.

- Ủa, mọi người cũng đi coi phim sao?

- Ừa. Tụi mình thi xem ai là người gan dạ nhất ý mà. Hai người có chơi chung không?

- OK lun. *Joe và Ahim đồng thanh*

- Được rồi. Vậy chúng ta ngồi đây nhé. Cho tiện quan sát. *Don nói*

Cả bọn đều hưởng ứng. Khoảng chừng một phút sau, phim đã bắt đầu. Mới mở thôi mà đã u ám rồi. Don và Gai sợ quá ôm nhau, run cầm cập. Marvelous với Joe thì như đang xem cải lương vậy (hai ảnh thật siu sao). Luka cũng cảm thấy hơi lạnh ở sống lưng. Cô vội vàng cầm tay Marvelous:

- Bắt quả tang nhé. Cô định lợi dụng lúc tôi không chú ý mà cầm tay tôi hả?

- Anh đang nằm mơ đấy à? Trăm năm nữa cũng không có nhé. Tại tôi thấy sợ sợ thôi.

- Hoá ra cô cũng sợ ma cơ đấy. Điểm yếu hả?

- Ai nói với anh? Nói chung là phiền cái tay anh một chút.

- Yên tâm đi. Có tôi ở đây, đừng sợ.

Luka cảm thấy thật ấm áp. Là tại cô đang nghe câu nói nhẹ nhàng của một người vốn lạnh lùng, hay là tại cái gì đó khác? Chính cô cũng không thể lí giải được. Mà thôi kệ đi, liên quan. Nhưng Marvelous cũng nghĩ y như cô. Anh muốn thấy một Luka hoàn toàn khác so với những gì mà anh biết về cô trước kia.

Còn về phía Ahim, cô đang... ngủ gà ngủ gật. Chả là phim kinh dị đối với cô là thể loại phim chán nhất quả đất. Cô đi coi cốt chỉ để ngủ mà thôi (thiếu ngủ kinh điển). Thấy Ahim cứ gật gà gật gù, Joe bèn đặt nhẹ đầu cô lên vai anh và nói khẽ:

- Đã buồn ngủ lại còn đòi đi chơi nữa. Sợ anh buồn có phải không? Đúng là ngốc mà. Nhưng... cảm ơn em.

Kira cũng sợ ma không kém. Umiko than vãn:

- Đã sợ rồi còn đòi xem. Đúng là cậu mà. Không chịu thay đổi gì cả.

- Ừ, thì sao? Tớ phải xem đến khi nào mẫn cảm thì thôi.

- Chịu đấy. Tuỳ cậu thôi. Tớ miễn bình luận.

Cuối cùng thì bộ phim cũng kết thúc. Đó cũng là lúc Don và Gai ngừng ôm nhau, Luka rời tay Marvelous. Kết quả, Marvelous thắng chỉ vì Joe không hay chú ý xem phim mà toàn ngắm ai đó hoài à. Nhân tiện, đó cũng là lúc Kira cùng Umiko nhìn thấy họ.

- Mọi người cũng đi xem phim à?

- Đúng thế. Liên quan tới cô chắc? *Luka lên tiếng*

- Không, không có. Chỉ là tôi quan tâm một chút thôi mà.

- Chị cũng đến đây à? Cả chị Umiko nữa. *Gai phá vỡ bầu không khí ngột ngạt*

- Ừ. Kira rủ chị đi xem phim nên chị muốn từ chối cũng không được. Những người này là... *Umiko trả lời*

- Đây là Marvelous, Luka, Don. Đó là Joe và Ahim.

Kira nhìn thấy Joe. Và đương nhiên, cô ta cũng thấy Ahim đang ngủ trên vai anh.

- Được đấy nhỉ. Tưởng giả vờ ngủ là tôi để yên sao?

Nói rồi, Kira bước tới và giật tóc Ahim một cái thật mạnh làm cô tỉnh giấc. Joe giận dữ quát:

- Cô nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Ahim, có đau lắm không? *Joe quay ngoắt sang Ahim*

- Em không sao.

- Hai người muốn làm tôi tức chết sao? Joe-sama, anh thật quá đáng. Sao anh có thể đối xử với em như vậy?

- Đó là lỗi của em, không liên quan đến Joe-san. Là em sơ ý nên ngủ quên mất. *Ahim nói đỡ*

- Còn cô nữa. Lúc nào cô cũng bám lấy Joe-sama là sao? Cô đừng quên, Joe-sama là chồng sắp cưới của tôi.

- Ai thèm cưới loại như cô chứ? *Marvelous và Luka đồng thanh*

- Họ nói đúng đấy. *Don xen vào*

- Chị quá đáng rồi đấy. *Gai nói*

- Kira à, bớt giận đi. Có gì ngồi xuống từ từ nói. Ahim cũng không phải cố ý mà. *Umiko*

- Cậu có phải là bạn tớ không vậy? Tại sao cậu cũng như Gai, lúc nào cũng theo phe họ thế? Tớ đâu có làm gì sai.

- Cậu không sai thì ai sai? Mình không theo phe ai cả, mình chỉ nói ý kiến của mình thôi.

- Mấy người lúc nào mà chẳng nói thế. Đúng, là tôi sai, tất cả là tại tôi.

Kira khóc oà lên rồi chạy ra ngoài. Ahim bảo Joe:

- Anh nên đuổi theo chị ấy đi.

- Không cần đâu. Cứ để cô ta ở một mình. Để coi cô ta có biết sửa đổi hay không.

- Đúng vậy. Mình cũng đi đây. *Umiko nói*

- Chào chị nha. Mai gặp. *Gai chào*

- Cảm ơn chị đã giúp em nha. *Ahim nói với theo*

- Cậu thân với cô ta nhỉ. *Don*

- Đương nhiên rồi. Bạn của chị mình mà. Với lại, chị ấy là người tốt chứ không có xấu bụng như chị Kira đâu.

- Đúng vậy. Cô ấy còn bênh vực Ahim mà. Có vẻ chị của cậu phải học tập cô ấy đấy. Mà cô ấy tên gì nhỉ?

- Là Umiko.

- Ra thế. Từ nay, chúng ta có thêm một người bạn nữa.

- Đồng ý. *Cả bọn cùng đồng thanh*

- Mà thôi, mình về trước nha. Có việc đột xuất. *Don nói*

Sau đó, anh rời khỏi rạp chiếu phim. Thực chất, Don muốn đi tìm Kira. Đi được một đoạn, anh thấy cô đang ngồi ở ghế đá trong công viên. Anh lại gần và hỏi:

- Cô không sao chứ? Có cần tôi đưa cô về không?

- Anh tìm tôi làm gì? Muốn chế nhạo tôi hả? Tôi đã thảm lắm rồi, xin anh đừng quấy rầy.

- Tôi là có lòng tốt nên giúp cô mà thôi. Mau lên, tôi gọi taxi đưa cô về nhà.

- Tôi không muốn về.

Kira quát lên. Nhưng tiếp sau đó, hai dòng nước mắt cứ chảy ra giàn giụa. Don không biết làm gì hơn bèn ôm cô:

- Không sao đâu. Đừng buồn nữa. Con người ai cũng có lúc gục ngã mà.

Hai người cứ thế một hồi lâu. Kira buông Don ra rồi nói:

- Anh có thể đưa tôi về nhà không?

- Được thôi.

-----------------------Anh đã trở lại (tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten)-------------------

Tại nhà Kira...

Don dìu Kira vào nhà, bật đèn lên rồi đưa cô vào phòng ngủ. Kira ở một mình vì bố mẹ cô sang nước ngoài định cư. Don nhẹ nhàng đặt Kira lên giường.

- Cô nghỉ ngơi đi. Tôi về đây.

Nhưng có một bàn tay kéo tay anh lại.

- Anh đành lòng bỏ tôi lại mà đi sao?

- Tôi...

- Anh ở đây với tôi đi. Có được không?

Nói rồi, Kira kéo Don một cái thật mạnh, trao cho anh một nụ hôn. Có thể nói đó là nụ hôn đầu của Don. Don muốn buông ra nhưng không thể nào làm được. Anh cứ như bị cuốn vào cơn lốc xoáy vậy, càng vùng vậy càng khó thoát ra. Vài giây sau, anh lấy sức đẩy Kira xuống giường.

- Tôi không thể ở đây được. Tôi phải về.

- Tôi kém hấp dẫn như vậy sao? *Kira nhìn anh với anh mắt quyến rũ*

- Xin... xin lỗi cô.

Don đã thoát khỏi ánh mắt đó và rời khỏi nhà Kira. Kira cười như điên dại. Cuối cùng cũng chỉ còn cô với cô mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: