Chap 23
Tại bờ biển...
- Oa, đẹp quá! *Ahim reo lên*
- Đương nhiên rồi. Anh chọn mà lại. *Marvelous tự đắc*
- Thôi giùm cái đi. Tự kiêu vừa vừa chứ. *Luka nói*
- Được rồi. Đã đến đây thì phải vui chơi chứ nhỉ. *Joe gợi ý*
- Chuẩn. Vậy tôi đi dạo ngoài kia nhé. *Don nói rồi quay đi*
- Mình và chị Umiko sẽ đi đến thảm cỏ kia nhé. *Gai lên tiếng rồi kéo tay Umiko đi*
- Luka, theo anh. *Marvelous cũng đưa Luka rời khỏi*
Vậy là chỉ còn Joe và Ahim ở đây. Joe nói:
- Cái bọn này thật là... Có soulmate rồi là bỏ bạn bè luôn.
- Đúng đấy. Thật quá đáng mà. Chúng ta biết làm gì bây giờ đây? *Ahim phụng phịu*
Joe đăm chiêu suy nghĩ rồi hỏi Ahim:
- Anh biết một chỗ hay lắm. Em có muốn đi cùng anh không?
- Ừm, vậy cũng được. Em cũng chưa nghĩ ra nên làm gì.
- OK. Vậy đồng ý rồi nhé. Đi thôi.
Nói rồi Joe lái xe đưa Ahim đi. Anh đèo cô đến một cánh đồng hoa. Cánh đồng đó được bao trùm bởi một màu vàng trông rất bắt mắt. Ahim ngạc nhiên:
- Tuyệt vời. Sao anh lại biết được chỗ này?
- Anh thì có gì là không biết chứ.
- Anh bị nhiễm bệnh tự đắc của Marvelous-san rồi hả? Đúng là bạn bè thân thiết có khác.
- Bây giờ em mới biết hả? Anh và cậu ấy chơi thân với nhau từ nhỏ mà.
- Thật là... Mà thôi bỏ đi. Anh có thể dẫn em vào trong chứ?
- Được rồi. Đi theo anh.
Joe dẫn Ahim đi vòng quanh cánh đồng. Vừa đi, Ahim vừa trầm trồ khen ngợi. Joe nhìn cô nhưng cũng chỉ biết mỉm cười. Cô lúc này trông mới dễ thương làm sao!
- Nè, Joe-san. Anh hãy trả lời thật lòng đi. Sao anh lại biết được chỗ này?
- Anh... Anh không thể nói được.
- Tại sao chứ? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ nó có liên quan đến kí ức của anh?
Bị Ahim đoán trúng tim đen, Joe chỉ còn biết cúi mặt, không nói nên lời. Ahim khuyên anh:
- Anh hãy nói cho em biết đi. Biết đâu em có thể giúp được anh.
- Em... Mà thôi. Có lẽ cả đời này em cũng không giúp được.
- Nói đi mà. Xin anh đấy. *Ahim cầu xin*
- Nhưng...
- Đi mà, đi mà. *Ahim chớp chớp mắt*
- Thôi được rồi. Chịu thua em đấy. Anh nói là được chứ gì. Thực ra, đây là nơi đầu tiên anh và cô ấy gặp nhau.
- Ý anh là... người yêu cũ của anh?
Joe buồn bã gật đầu. Ahim vội vàng:
- Xin lỗi anh. Là em không tốt, không biết điều.
- Không sao đâu. Dù gì chuyện đó cũng là quá khứ rồi, nhắc lại chỉ thêm đau đầu thôi.
- Anh nói vậy nhưng thực chất vẫn không quên được đúng không?
- Anh... Ai nói với em?
- Trên mặt anh hiện lên hai chữ *Khó quên* kìa.
- Đâu có? Em đừng có suy đoán lung tung.
- Anh chối làm gì chứ? Nếu anh quên rồi, sao có thể nhớ tới chỗ này mà đến chứ?
- Anh... Đúng là anh không thể nào quên được cô ấy. Hình ảnh cô ấy luôn khắc sâu trong tâm trí anh. Anh tưởng như cô ấy chỉ mới bỏ anh hôm qua thôi. *Joe thừa nhận, nước mắt đã sắp chảy ra*
Ahim nhìn anh. Trong lòng cô cứ cảm thấy có một sợi dây thắt chặt vậy, rất đau. Anh khóc, cô cũng đau lây. Có vẻ như giữa hai người đang có một tình cảm nào đó không hề bình thường.
- Anh đừng buồn nữa. Rồi mọi chuyện cũng êm xuôi cả thôi.
Cô ôm anh:
- Cũng phải có lúc em an ủi anh chứ nhỉ? Ai cũng có lúc yếu đuối mà.
Joe bật cười rồi vòng tay ôm cô. Hai người cứ ôm nhau như vậy cho đến lúc Joe bớt đau buồn hẳn. Anh gỡ tay Ahim ra.
- Thực sự cảm ơn em rất nhiều. Không có em, có lẽ anh sẽ không qua được.
- Hihi. Không có gì. Anh giúp em nhiều như vậy, em còn cảm tạ chưa hết nữa mà. Mới chỉ trả được một phần thôi.
- Em muốn trả ơn anh sao?
- Đúng vậy. Có ơn thì phải trả chứ còn gì nữa.
- Nếu em đồng ý, anh sẽ xí xoá ơn nghĩa với em.
- Thật hả anh? Nhưng em cảm thấy không bình thường à nha. Mờ ám lắm nha.
- Em có linh cảm rất tốt đấy. Anh sẽ bắt em làm osin cho anh một tuần.
- What? Anh nói gì cơ? Không thể nào.
- Thế sao em bảo muốn trả ơn anh cơ mà.
- Em... Nhưng em không thể trả ơn theo cách này được.
- Tại sao lại không được? Anh chỉ nghĩ ra cách này thôi.
- Anh...
- Thôi đi em. Số phận nó đã an bài rồi.
Vậy là Ahim phải... rưng rưng nước mắt đi theo Joe về xin phép Marvelous. Số phận giữa hai con người này bây giờ mới thật sự bắt đầu. Liệu Ahim có chịu đựng được một tuần này không ha? Cái đó thì còn phải xem Ahim tích đức được bao nhiêu, và còn sự xem xét của Joe nữa. Ahim ơi là Ahim. Tự nhiên kêu trả ơn làm chi, để rồi phải khổ như vậy chứ. Thật đắng lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip